Chương 11

Mang Tống Tử Hương ra trận tương đối nhẹ nhàng. Nàng vốn thông minh, giúp đỡ rất nhiều.Như lần tướng sĩ bị vây, đúng giờ Tử Ưu giao hẹn, nàng lập tức bình tĩnh, yêu cầu phó tướng đều quân cứu viện.Thậm chí dụng kế dụ địch đôi lần thành công ngoài mong đợi. Uy danh Tống Tử Hương trong lòng ba quân càng tăng.
Chỉ có Tô Tẫn tuổi nhỏ hiếu động, thường chạy lung tung chơi.Mà Tử Ưu mỗi bận về doanh trại, không thấy nó sẽ cực kỳ bất an, hoảng loạn.
Có đôi lúc, Mạc Thiếu Phong cảm thấy ân hận, sao lại bức ép nàng đem Tẫn nhi theo. Bất giác, đặt nặng trách nhiệm bảo bọc mẫu tử nàng.
Trưa nắng, điểm binh xong, quay vào trướng dùng cơm, thị nữ báo tiểu công tử mất tích.Thần thái bình tĩnh bỗng hỗn độn, thân mặc thanh y, quên cầm binh khí, nàng cứ vậy lao đi tìm.
Mạc Thiếu Phong đang đọc binh thư, nghe Tử Hương gọi, tức tốc đuổi theo.
"Phong, chờ em!"
"Nguy hiểm!"
Tống Tử Hương đôi mắt thành khẩn, tay nắm vạt áo chàng cứng rắn van nài.Thời gian chần chừ không có.trong dạ nóng hơn lửa đốt, đành nắm chặt tay Tử Hương đỡ lên ngựa.
Quân đội Trùng Châu giỏi nhất đánh du kích.Khắp các cánh rừng, phục binh đếm sao cho hết.Tô Tử Ưu thừa thông minh để biết, chỉ là mỗi lần lo lắng nàng đều vô cùng ngây ngốc. Mạc Thiếu Phong cho rằng, bản thân Tử Ưu bị phân thành hai tính cách. Một Tô quân sư uy phong, cao ngạo. Một Tô cô nương yếu ớt, khao khát mãnh liệt tình mẫu tử. Song, dẫu nàng là ai, chàng đều gắt gao ôm lấy chở che.
Càng đi sâu vào rừng ,càng tĩnh lặng.Tống Tử Hương gọi đến khàn cả giọng. Mạc Thiếu Phong đành tìm con suối nhỏ, lấy nước cho nàng uống.
"Ưu nhi, Tẫn nhi, hai người nhất định phải chờ ta."
Trong đầu không ngừng tự trấn an. Tử Hương nhìn bộ dáng khẩn trương kia, có chút đau nhói, có chút ganh tỵ, xót xa. Rõ ràng, nàng sẽ trở thành chính thất của chàng, vậy mà trước sau đều dụng ánh mắt lạnh lùng để nhìn.
"Cẩn Phong vương, chịu chết đi!"
Hàng loạt cung tiễn đồng thời theo tiếng hét phóng tới. Thiếu Phong kéo Tử Hương lăn vào sau tảng đá. Chàng dùng lưng bao bên ngoài, ép chặt bảo, Tử Hương đến gót giày cũng không lộ.
"Phong.. chàng...."
"Yên lặng!"
Tên bay trượt bả vai, máu nhanh chống lan nhiễm phần vải trắng , Thiếu Phong cũng chẳng mặc giáp.
Đợi lúc lâu không thấy động tĩnh, quân Trùng Châu xuất hiện kiểm tra. Chàng nhíu mày, giấu Tử Hương sau tảng đá, nhặt mũi tên làm vủ khí, bước ra. Binh lính Trùng Châu kinh ngạc một phen.
Bị hơn trăm tên vây khốn, Mạc Thiếu Phong thiện chiến đến đâu cũng thê thảm. Mau tươi nhuộm y phục thành đỏ sẫm, thậm chí từ tóc chàng, máu nhỏ giọt xuống nền đất.
Tử Hương muốn cùng chàng kề vai, chỉ hận nàng ra đó sẽ làm vướng bận, đành cắn răng ôm trái tim đau nhói, khẩn cầu trời đất.
Mất nửa canh giờ cũng xong.
Thiếu Phong lảo đảo đứng trước mặt nàng chìa tay:
"Tiếp tục đi tìm Tô quân sư..."
"Chàng....."
Tử Hương cả kinh, thần sắc nhợt nhạt, Mạc Thiếu Phong lúc này còn quên mình muốn đi tìm biểu tỷ.
"Nhanh!"
Giọng chàng gấp gáp, dường như sợ bản thân sẽ tới cực hạn.
"Ta..."
Tử Hương vừa bước khỏi tảng đá,cảnh tan tác đập vào mắt. Bất giác chuyện năm xưa ở Nam Cung phủ hiện vể, nàng thất thần kinh hãi.
Mạc Thiếu Phong lựa mảnh vải còn sạch trên người mình, xé ra bịt mắt Tử Hương:
"Quên hết đi!"
Chàng dắt nàng, miễn cưỡng trở về quân doanh.
Đón họ ở cửa liều nguyên soái là thị nữ cùng Tô Tẫn.
"Tô quân sư đâu?"
Buông vội Tống Tử Hương,chàng bất cần biết lễ tiết, nắm bả vai thị nữ lắc mạnh. Tô Tẫn đôi mắt sưng đỏ, vẫn cố bình tĩnh:
"Phụ..phụ...Trùng Châu..cha..bắt..."
Tô Tẫn nói không đầu đuôi, song Thiếu Phong vẫn hiểu rõ ràng. Chàng vừa đứng dậy, định điểm quân giải cứu, chỉ là mất máu quá nhiều ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: