chương 66


Draco đưa tay xoa xoa thắt lưng, tuy không đau nhức gì mấy, nhưng bị trận đấu thứ hai kích thích, ý nghĩ phản công của Draco cũng lớn hơn. Cậu lầm bầm hừ một tiếng, thầm bất mãn với những lần thất bại của mình. Nhưng mà... cậu nhìn lên khán đài, nhanh chóng nhận ra mái tóc màu bạch kim nổi bật, lại không được tự nhiên quay đầu đi, nên không thấy được nụ cười mờ ám của Lucius.

"Như vậy, vòng cuối của cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ lập tức bắt đầu !" Lão Bagman lại gào lên, "Chào mừng các quán quân của chúng ta ! Bọn họ đã đứng ngoài cửa mê cung rồi 

Mặc kệ Draco có muốn hay không, cuộc thi Tam Pháp Thuật vẫn đúng hạn cử hành. So với các quán quân khác đang rất khẩn trương, có thể nói Draco khá thoải mái. Tuy cậu không biết trong mê cung có gì, nhưng tự xét thực lực của bản thân thì chắc không thành vấn đề.

Hơn nữa chuyện của Voldemort – những Trường Sinh Linh Giá đã bị tiêu diệt gần hết, dù cậu không làm gì, Tom cũng sẽ không để kẻ uy hiếp đến hắn tồn tại. Draco vuốt cằm, lúc mới trọng sinh, cậu đâu ngờ sau này lại có nhiều trợ giúp như vậy, nên thực ra... Tiêu diệt Voldemort, chuyện này cũng khá đơn giản đi

Draco biết mọi chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng trực giác nhạy bén luôn cảm thấy có cái gì đó, nhưng cậu không biết được. Có hơi bất an, Draco đưa mắt nhìn những quán quân còn lại. Krum vẫn không ngừng rèn luyện tiếng Anh, mặc dù vẫn gọi nhầm tên khiến cậu phát cáu; Harry lại đứng đó cười ngu, hiếm có dịp không mở cái máy hát nói riết không ngừng được; còn Fleur... hừ, cậu mới không thèm để ý cái kẻ dám mơ ước Lucius nhà cậu đâu.

Không biết tại sao, nhìn Harry đang ngốc ngốc cười, Draco thế nhưng lại trở nên bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn trời, tuy không muốn thừa nhận nhưng trên người thằng nhỏ đó đúng là có một loại khí chất, có thể khiến người khác an tâm.

"Đứng trong gió lạnh lâu vậy rồi, nên để gân cốt hoạt động đi thôi !" Bagman hào hứng kêu lên, lão đứng ở khán đài, khiến vài người phía sau phải nhăn mặt khó chịu vì thân hình lão che hết tầm mắt.

Lão Bagman lại không chú ý chuyện đó, ngón tay chỉ thẳng lên trời, "Trận đấu..." – lão ngừng vào giây, để cả khán đài yên tĩnh lại, các quán quân căng người sẵn sàng, lão hô lớn, "Trận đấu bắt đầu !"

Vòng thi này dựa theo thứ hạng của các quán quân. Draco là người có màn thi đấu xuất sắc ở vòng thi thứ nhất, không cần xuống nước mà vẫn cứu được bảo bối ở vòng thi thứ hai – liền trở thành người đầu tiên bước vào mê cung sâu thẳm.

Người thứ nhất vào mê cung, chuyện có thể làm rất nhiều đó... Draco cười khẽ, tối thiểu, cậu có thể cam đoan người đoạt cúp là Harry Potter – tuy vận may của thằng nhóc đó đủ để người ta nghiến răng nghiến lợi.

Sau tiếng hô của Bagman, Draco chậm rãi bước tới cửa mê cung, quay đầu lại nhìn Harry đứng gần đó – Potter, tao ở trong đó chờ mày. Lại đưa mắt tìm Lucius và cha đỡ đầu trên kia, hy vọng đến lúc cậu ra ngoài, hai người họ đừng kích động quá. Lần này cậu không định kéo cả họ vào, dù mình có phải chép nội quy Slytherin hay gia quy đến n lần, Draco vẫn hy vọng những người mà mình yêu quý, vẫn được an toàn ở đây, chờ cậu trở về.

Quay đầu, Draco rút đũa phép, bước vào mê cung tối đen như mực, "Lumos. Point me."

Cậu cùng lúc dùng hai loại thần chú, để ánh sáng bao quanh chính mình, đũa phép thì lơ lửng một bên, như chiếc kim la bàn xoay xoay vài vòng, cuối cùng dừng lại, chỉ về một hướng. Draco tiếp tục bước tới, chiếc đũa trung thành trôi nổi theo bên người, không những chỉ đường, lúc nguy hiểm có thể dùng được ngay.

Draco tập trung bước sâu vào mê cung. Thực ra mới lúc nãy cậu nghe tín hiệu quán quân thứ hai cũng được bước vào. À, vị quán quân thứ hai, thực ra có cả người thứ ba nữa đúng không? Điểm của Krum và Harry là bằng nhau mà.

Draco sờ cằm, hay là cậu dùng phương pháp nào đó mau lẹ giản tiện hơn? Ánh mắt cậu lướt qua vách tường thực vật vài lần, nhưng lỡ để Krum tới trước đoạt cúp thì chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Draco cau mày, quyết định là gặp Harry đã, phá mê cung sau.

Cậu tiếp tục bước sâu vào trong. Từ lúc mới bắt đầu, Draco không gặp chướng ngại vật nào cả – được rồi, cậu biết mà, chắc chắn là Lucius nhà cậu lại can thiệp vào. Trận đầu tiên còn dám đem rồng mình nuôi vào đấu, vậy trận này hắn mua chuộc nhân viên của Bộ dọn đường cho mình cũng là bình thường.

Draco thầm thở dài, dỏng tai nghe ngóng tiếng bùa chú phát ra. Cậu hơi lo cho Harry , bước chân vội vã đến chỗ đặt cúp. Loanh quanh vài vòng, Draco thấy một khoảng cỏ trống trải, chiếc cúp vàng lấp lánh đặt trên bệ cao. Cậu bước nhanh hơn, nhưng vừa mới đến gần liền dừng lại.

anh xám của Draco tối đi, chính cậu không nói cho Lucius biết chiếc cúp là Khóa Cảng, cho nên hắn vẫn hy vọng cậu có thể đoạt cúp, nhưng chính hắn cũng chẳng làm gọn gàng được vậy, một đường cậu đi không có chướng ngại vật nào. Loại chuyện như thế chắc chắn có vấn đề, Lucius lại không ngu, sao không dùng vài thủ thuật che mắt, cứ thế để cậu trực tiếp đến đây?.

Draco hơi do dự, lùi về sau mấy bước. Nếu như việc cậu không gặp chướng ngại vật không phải do Lucius làm, vậy... Là ai sắp xếp? Mà làm vậy là để giúp ai?

Draco cầm lấy đũa phép bên người, miết nó trong lòng bàn tay.

Cậu tự hỏi, nhưng không biết mục tiêu là ai – dù là Karkaroff hay bà Maxime, đều có khả năng nhúng tay vào. Hơn nữa, người đó biết cúp là Khóa Cảng sao? Nếu vậy... mục tiêu chẳng lẽ là Harry ?

Nghĩ đến đây, Draco liền tung một bùa phá hủy lên vách tường thực vật, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ – cậu biết rõ nó dù chịu tổn hại nhưng vẫn sẽ khôi phục như thường, nên bây giờ cậu phải xem tốc độ hồi phục của nó là bao lâu.

Nhìn hàng cây dưới sự phá hoại của thần chú vẫn dần mọc trở lại, dù không nhanh lắm nhưng vẫn đâm chồi đầy ra. Draco bĩu môi, lại quăng thêm một bùa nữa, hài lòng nhìn sự hồi phục bị ngừng lại, cậu lại dùng đũa phép chỉ về phía trước, "Point me." – lần này, cậu cần tìm con đường dẫn đến Harry .

Vì thế, khán giả trên khán đài, khó hiểu nhìn nhau khi thấy từ mê cung bốc lên hàng cụm khói đen ngòm, vách tường tươi tốt um tùm bắt đầu héo rũ. Khói lan đến đâu, mê cung đổ vỡ đến đó. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái cách phá mê cung này...mw44mc93+${\wr\!&%,+?

"Khụ khụ..." Bagman hơi xấu hổ nhìn Dumbledore, cụ vẫn mỉm cười, giống như không hề tức giận vì tài sản của trường bị phá hủy.

"Không biết vị quán quân nào nghĩ được đường tắt thế này..." Lão Bagman vuốt tóc cười gượng.

Khóe miệng đang cười của Lucius cũng bắt đầu co giựt, trong bốn vị quán quân, người có gan làm chuyện này chắc chỉ có con trai bảo bối nhà hắn. không để ý sắc mặt đen xì của Severus bên cạnh, hắn túm túm tóc, che đi vẻ mặt cứng ngắc của mình. Dù cái cách phá mê cung này, ờm... không đẹp đẽ mấy... nhưng loại thực lực này coi như cũng đáng khen đi. Lucius tự an ủi mình vậy – dù sao hàng năm hắn đều rót tiền vào Hogwarts, coi như cũng đủ bù cho cụ hiệu trưởng rồi.

Draco không biết ngoài kia thế nào, tiếp tục oanh tạc vách tường thực vật, sau đó còn đánh ngất một con nhện khổng lồ, Harry bị chính uy lực bùa Choáng đó đánh văng, ngã nhào xuống đất. Thẳng nhỏ chớp chớp đôi mắt xanh biếc, đến khi thấy người tới là Draco mới thôi vẻ phòng bị, tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cậu.

"Draco, sao cậu là đánh mình?" Harry dẩu mỏ, phủi phủi đất cát dính trên người, "Mình có làm gì đâu."

Draco không thèm để ý đến nó, cậu nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ con nhện bị đánh ngất, nguyên một đường Harry đã đi, vô số sinh vật lớn nhỏ nằm la liệt – Harry chắc còn không biết Lời nguyền Giết chóc đâu, nếu không đống kia cũng thành thi thể rồi

Draco há miệng thở, thầm nghĩ xấu, dù có đẳng cấp cỡ nào, Harry cũng chỉ biết dùng bùa Choáng đánh ngất.

"Draco!" Oán giận vài lần lại phát hiện đối phương không để ý mình, Harry nhịn không được xù lông.

Cậu thở dốc, nói thế nào giờ? Nói mình lo cho nó? Không được không được, nói vậy nó còn chẳng hất mặt lên trời sao? Mình vô tình đi ngang qua? Draco chột dạ nhìn một đường nham nhở cậu mở phía sau, lời này mà nói đồ ngốc như con sư tử này chắc cũng không tin đâu.!!

Vừa lúc đó, trên bầu trời xuất hiện tia sáng đỏ rực – tín hiệu cầu cứu. Quả nhiên chú sư tử nhỏ bị phân tán sự chú ý đi, "Draco, cậu nói xem là của ai?"

"Chắc là cái cô người Pháp đó..." Draco nhíu mày, mỗi lần cậu nghĩ đến Fleur lại thấy không thoải mái. Xốc lại tinh thần, cậu túm tay Harry , "Chúng ta đi tiếp thôi." Draco lập tức lôi thẳng nhỏ đi thẳng tới trước, liên tục sử dụng bùa phá hủy.

"Draco...Vậy có tính là phạm quy không?" Sư tử vàng xềnh xệch đi theo rắn bạc, nhìn vách tường bị phá tung ra, có chút lo lắng hỏi. Tuy không trái với nội quy trường học, nhưng cách phá mê cung này vẫn làm Harry thấp thỏm hoang mang.:.:!

Draco liếc một cái, quy định nói không được làm vậy à?

Harry chớp chớp mắt, hình như không có.

Draco lại liếc cái nữa, vậy sao lại không được?

Thế là cậu tiếp tục lôi Harry đi tiếp.

Lần thứ hai quay lại bãi cỏ kia, Draco và Harry vừa đến, phát hiện Krum cũng đang tới gần từ phía đối diện. Krum ngẩn ra nhìn bọn họ, sau đó cười cười – mặc dù vì khuôn mặt quá cứng nhắc mà nụ cười đó có vẻ hơi khủng bố.

"Dreco, Harry ." Anh ta gật đầu, "Không ngờ cả ba chúng ta cùng đến đây."

"...Krum." Draco do dự, này hơi phiền toái rồi, chẳng lẽ muốn cậu đánh ngất anh ta để lấy được cúp sao? Nhưng đó... là bạn mình mà?

Không biết Merlin có nghe được Draco không, lúc ba người hai bên không nói lời nào, một con nhện khổng lồ nhảy vọt ra từ lùm cây – so với con hồi nãy còn lớn hơn nữa.3821|:=

Con nhện chạy về phía Krum. Nếu Draco còn nghi ngờ việc có ai đó ngầm giúp đỡ Harry , vậy bây giờ cậu hoàn toàn xác định, rõ ràng có người trăm phương nghìn kế muốn Harry đoạt cúp.

Harry kêu một tiếng, Krum xoay người tránh đi đòn độc của con nhện. Cậu sư tử nhỏ không chút do dự xông lên, giúp Krum đối phó nó. Draco nhìn hai người đang vật lộn, cậu đi vòng quanh bãi cỏ này, người kia nhất định ở gần đây mới đúng – có thể tránh được kết giới của Hogwarts, dưới mi mắt Dumbledore làm loại chuyện này...

Draco liếc mắt qua bên kia, thấy con nhện bị hai bùa Choáng cực mạnh đập bất tỉnh, đổ rầm bên cạnh cậu. Draco phủi phủi bụi hắt trên người, hung hăng trừng Harry đang đứng đó gãi tóc.

"Chuyện này có hơi kỳ lạ..." Cậu nói, tuy không thể cho Harry biết lát nữa phải gặp đến cái gì – dựa vào tính cách của nó, nếu đã biết, chắc chắn sẽ không giữ bí mật được. Nhưng cậu vẫn có thể nhắc nhở một chút cho Harry .

Krum bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cậu. Từ lúc bước vào mê cung anh ta cũng mơ hồ cảm thấy không bình thường.

"Vậy..." Draco nhìn chiếc cúp. Đúng lúc đó, con nhện bên chân đột nhiên bật dậy.

"Draco!"

"Stupefy!"

"Diffindo!"

Sau đó, tất thảy lại rơi vào im lặng. Draco vẻ mặt co giựt nhìn Krum bất tỉnh nằm trên đất và con nhện bị nổ banh, đột nhiên có xúc động muốn ngửa đầu 45 độ nhìn trời ghê gớm.i đầu, áy náy nhìn Krum. Cậu cũng không ngờ bùa Choáng cũng bắn ngược được đâu.

...Mày không phải kẻ gieo rắc xui xẻo đó chớ? Draco nhìn Krum, lấy đũa phép của anh phóng một tín hiệu cầu cứu lên trời, sau đó đỡ trán nhìn Harry .

Nói thế nào thì... Draco lại nhìn chiếc cúp, "Harry , bây giờ chúng ta có hai người... Cúp chỉ có một... Làm sao đây?"

"Draco, cậu lấy đi." Harry cười nói, "Cậu mạnh hơn mình nhiều, hơn nữa là cậu dẫn mình đến đây.

"Nhưng con nhện là mày đánh ngất, bùa của tao đến sau." Draco trợn mắt nói dối.

"...Vẫn là cậu lấy đi."
Má nó, mày không cần khiêm tốn vậy được không?

"Không, mày lấy đi." Draco nói, trong lòng thì đang hò hét, chưa có một Malfoy nào chịu khoan nhượng người ta thế này đâu a a a 
"Vậy cùng lấy đi?" Harry cắn môi, thấp thỏm nhìn Draco, sợ cậu từ chối liền đề nghị.

"Được rồi, cùng lấy vậy." Draco gật đầu, ý bảo Harry cùng cậu đi lên, hai người đồng thời vươn tay, cùng nhau nắm chặt chiếc cúp.
Draco cảm thấy sau rốn như bị giật mạnh một cú, nhìn đôi mắt xanh biếc đầy kích động của Harry , tay cậu đặt lên tay nó, trấn an trong im lặng.

Chúa Tể Hắc Ám, chúng ta đến đây...

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top