chương 64


Draco đã sớm xuất hiện bên hồ, nhưng ngại mấy nhân viên của Bộ đang canh ở gần đó, cậu cũng chỉ đành đi vòng quanh trên bãi cỏ.

Mặt hồ rộng lớn được dựng khán đài liền trở nên nhỏ hẹp không ít. Draco kéo kéo áo chùng, nhìn làn nước sâu thẳm đen ngòm mà chợt thấy lo – tuy cậu biết rõ, dù dưới đó có bao nhiêu thứ nguy hiểm, Lucius nhất định cũng có thể giải quyết, huống chi còn có cha đỡ đầu ở cùng. Cậu không tin Dumbledore lại có thể để hai pháp sư hùng mạnh không thi triển được phép thuật.

Cậu nghiêng đầu nhìn Krum đang tới gần, bên cạnh anh chàng là người bắt đầu cũng có hứng thú với anh – Harry . Draco thầm thở dài, mong hành vi cử chỉ của thằng nhỏ đừng làm Krum nghĩ quý ông nước Anh ai cũng dở hơi như nó. Cậu chớp mắt nhìn một hồi, cuối cùng cũng tập trung lại, cẩn thận quan sát nơi này.
Trước đây cậu ngồi ở khán đài, lúc ấy bởi chỉ là người đi xem, không thấy rõ chuyện xảy ra dưới nước, nên được một lúc liền thấy chán rồi. Nếu như trận đấu đầu tiên cậu có ưu thế biết phải dùng phương pháp gì, vậy ở trận này, cậu lại không hơn gì người ta, cùng lắm chỉ biết có bảo bối dưới đáy hồ – à, còn cả lũ người cá nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mà cụ Dumbledore cũng đã xuất hiện trên khán đài. Ludo Bagman ếm cho mình một bùa Tăng âm, hả họng, "Mời các vị quán quân trở lại lều ! Hạng mục thứ hai sắp bắt đầu !"

Draco vươn vươn vai duỗi duỗi người, lê lết đến chỗ chỉ định, lúc vén cửa lều lên, cậu quay đầu nhìn Dumbledore một cái. Vẫn nụ cười hồn hậu đó, vẫn trang phục hoa hòe đầy trăng sao, nhưng nét mặt đã nhuốm chút mỏi mệt, dù trông cụ vẫn đầy sức sống.
Draco nhíu mày, tính để trận đấu kết thúc sẽ đi nghe báo cáo của Thánh Đồ. Tuy mọi thứ đều dựa theo kế hoạch, nhưng trực giác mách bảo, phía cụ Dumbledore nhất định đã xảy ra chuyện cậu không lường hết.

Draco liếc cụ lần nữa, cuối cùng buông cửa lều, đứng bên người Harry .
Lão Bagman hài lòng nhìn các quán quân có mặt đầy đủ, nói, "Mọi người nghe kỹ, các quán quân của chúng ta mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng. Tôi sẽ thổi còi, mục thi đấu thứ hai bắt đầu. Các cô cậu có một tiếng, đoạt lại thứ quan trọng nhất của mình. Tôi đếm tới ba. Một...hai... ba!"

Tiếng còi tuýt lên chói lói, trên khán đài bùng nổ tiếng hoan hô la hét dậy trời. Hình như Draco còn thấy cả cờ xí màu xanh bạc vẫy tung tóe... Chắc cậu hoa mắt đi, Slytherin sẽ không...

Thôi được rồi, cái đêm nhậu nhẹt quá độ lần trước còn khiến Draco hoài nghi mình cũng chưa hiểu rõ Slytherin như mình nghĩ đâu.
Tiếng còi vừa mới vang lên, Krum liền ếm cho đầu anh ta một bùa biến hình – cái đầu bỗng thành nửa người nửa cá mập. Fleur tự cho mình một cái bong bóng bọc đầu, đi vài bước rồi nhảy xuống Hồ Đen. Harry Potter lừng danh lại đứng trên bờ luống cuống cởi vớ, sau đó lôi ra trong túi một đám cỏ rong rồi nhét vào mồm – Draco thề là cậu nghe có tiếng cười nhạo, thôi thôi, cậu không nên rối rắm vấn đề ăn uống của Potter làm gì...

Draco lắc đầu, lúc Harry nhảy xuống nước, cậu ngược lại nhích về phía bờ. Hiện tại chỉ còn cậu là quán quân duy nhất ở đó. Nhìn động tác như vậy, tiếng hoan hô của Slytherin nhỏ dần, mà chỗ Gryffindor vang lên không ít tiếng cười nhạo báng.
Ây ây, bây giờ làm gì mới tốt đây? Dùng thần chú chẻ đôi lòng hồ triệu hồi Lucius về, hay là xuống đó tự mình đưa hắn lên đây? Không thì cho nổ một cú, để hắn văng lên?

Draco vuốt cằm, nghĩ xem dùng cách nào đảm bảo hình tượng cho Malfoy và Slytherin mới được.

Tiếng cười bên Gryffindor cũng dần lắng lại, dù Draco là một Slytherin, nhưng đó cũng là đại diện của Hogwarts, trước mặt trường khác lại cười nhạo chính trường mình, dù Gryffindor không khôn ngoan được như Slytherin vậy, cũng tự biết thế là không ổn
Hưm... Draco vuốt ngược mái tóc vàng chói, đưa mắt nhìn khán đài đang lặng im – bọn họ ai cũng ngạc nhiên ngó Draco.

Tốt lắm, đây mới là điều cậu muốn ! Mấy người cho là một Malfoy sẽ mệt sống mệt chết làm việc chỉ để trở thành đề tài bàn tán cho người ta lúc trà dư tửu hậu sao? Draco nhướn mày, cho dù có vậy, thì cũng phải cho các người ấn tượng khó quên 
Cậu rút đũa phép, đặt đầu đũa gần chóp mũi, mở miệng nói cái gì đó – người ngồi trên khán đài xa xa không nghe được, ngay cả khẩu hình cũng nhìn không ra. Nhưng chỉ một lúc sau đã có người kêu lên. Draco đang đứng trên bờ, chung qunah có những tia sáng màu bạc bao lấy. Những tia sáng đó dần tạo thành các đường vòng cung hướng về phía đáy hồ.bo^+kq,


Draco không để ý trên trán rịn mồ hôi, chỉ cố nhớ câu thần chú vô cùng phức tạp mình đang đọc. Lúc đám người Gryffindor nôn nóng chờ hết nổi, chỉ thấy mặt hồ đột nhiên xao động. Ngay khi mọi người cho là Draco muốn tách đôi hồ nước, một người cá đột nhiên xuất hiện, trong tay ôm một người khác, bơi đến trước mặt Draco, hai tay dâng cô gái lên cho cậu.

Không biết do thần chú quá hao sức lực hay gì khác, mọi người trên khán đài thấy Draco sững lại vài giây, rồi mới đem cô gái ôm vào lòng. Người cá nọ hoàn thành công việc, gật gật đầu với trọng tài trên khán đài, lại lặn mất tăm dưới làn nước,!28pu
Sau vài giây trầm mặc, vẫn là lão Bagman tỉnh trước, "Xuất sắc ! Mười phút đã cứu được bảo bối của mình ! Quán quân đầu tiên hoàn thành phần thi ! Thực đáng kinh ngạc ! Và đây, quán quân của chúng ta !!"

Còn chưa đợi lão gào xong, bên nhà Slytherin đã liều mạng gân cổ phụ họa, cả đám hét đến khản cổ họng, mặt mũi đỏ bừng, có đứa hăng hái giẫm luôn lên hàng ghế trước.
"Ngầu quá đêi!" Không biết đứa nào trong hai đứa song sinh nhà Weasley hét, "Ê, bữa nào tao với mày cũng thử một lần ! Tuy đám Slytherin toàn lũ khó ưa, nhưng cha mạ ơi thằng Malfoy ngầu quá trời !"

Slytherin thuộc Hogwarts => quán quân Slytherin = quán quân Hogwarts => Gryffindor có thể vỗ tay.

Sau khi cho ra được cái đẳng thức nói trên, đám sư tử hoàn toàn không phát hiện mặt Malfoy càng ngày càng đen, vỗ tay rầm rầm.
Draco nhìn chằm chằm mặt nước, chợt thấy có vệt máu xuất hiện. Sau đó một tia sáng vàng chóe phóng lên, đây là tín hiệu cầu cứu. Các nhân viên canh gác xung quanh hồ nhìn thấy vội chạy tới, vớt Fleur từ dưới nước trồi lên. Trán cô nàng chảy máu, đôi môi tái nhợt, xem ra bị cái gì dưới hồ công kích. Xung quanh có mấy người xuýt xoa lo ngại, Draco nghe mà tâm tình càng bực hơn.
Không phải là... bảo bối của Fleur đấy chứ? Draco híp mắt, cóc thèm đợi nữa, trực tiếp rút đũa phép quăng một bùa chẻ đôi xuống mặt hồ – nếu pháp lực không đủ thì sẽ chẳng có chuyện gì sất, nhưng vào tay Draco lại khác, pháp thuật hùng mạnh đủ để tách lòng hồ ra làm hai – cậu nhếch môi cười một cái, bao nhiêu con gái thấy mà chết ngất, chỉ có người thân nhìn là biết – thằng này giận điên rồi.

Draco thì thầm, "Lucius Malfoy lại đây."

Bình thường Draco chẳng làm vậy đâu – ai lại coi cha mình như đồ vật mà kêu bay tới bay lui thế này? Cậu đương nhiên có biện pháp làm tốt hơn, nhưng biết Lucius không phải bảo bối của mình, lại đi thành bảo bối của con nhỏ Veela nào đấy – Draco mới cóc thèm để ý cái gọi là hình tượng nữa.

Các học sinh thì kích động, nhưng trọng tài thì há hốc. Lucius Malfoy – đại quý tộc khiến bao người ghen tị, chuẩn mực xã hội của giới thượng lưu – bị một thứ vô hình kéo khỏi hồ nước, lơ lửng trên mặt hồ đúng một thước Anh, trôi về phía con hắn, Draco Malfoy, đang ở trên bờ
Loại chuyện này, cho dù là kẻ thù của hắn chắc cũng chả dám nghĩ đâu.

Toàn bộ khán đài đều sôi sục lên. Draco nhìn Lucius bởi vì bị ướt mà quần áo dính bết trên thân, lộ ra dáng người hoàn mỹ, liền ngay lúc bà Pomfrey còn chưa kịp tới đã triệu hồi một chiếc khăn tắm lại đây.
Chậc, hóa ra Lucius Malfoy xuống cấp bằng một cái khăn tắm rồi sao?

Các bùa chú khô ráo giữ ấm này nọ lần lượt ếm lên người Lucius. Bà Pomfrey nhìn bàn tay trống không của mình, chớp chớp mắt. Bỗng nữ hoàng Hogwarts hiểu ra cái gì đó, khóe môi nở nụ cười.

tiếng sau Harry và Krum cũng trồi lên, trong tay ôm bảo bối của họ. Nếu như hoàng tử Slytherin làm cả khán đài sục sôi như nồi lẩu, thì Thánh sống Potter lại làm cả đám biến thành người câm –nhất là khi người ta thấy có một người cao lớn mặc áo chùng đen, dù ướt chèm nhẹp vẫn được nhận ra là nhân vật khủng bố hàng đầu Hogwarts, giáo sư Độc dược Severus Snape, trong lòng nó
Hành động lúc nãy của Draco cũng không ít người để tâm nghi hoặc, tại sao đã cứu được bảo bối của mình rồi lại vẫn khẳng định Lucius còn ở dưới nước? Nhưng Harry và Severus liền thu hút sự chú ý của mọi người – Draco tỏ vẻ cậu không hề bất mãn.

Cả khán đài lặng ngắt như tờ, Harry lại không thèm để ý. Thằng nhỏ loạng choạng lảo đảo đỡ một người cao hơn nó cả cái đầu, cố lết đến chỗ bà Pomfrey gần đó, đôi mắt xanh biếc tràn đầy lo lắng, thậm chí sợ hãi ôm chặt người trong tay – hẳn là ngây thơ xem lời bài hát trong quả trứng vàng thành thật
Hai người gây chấn động toàn Hogwarts, nhưng Draco thì chẳng thấy có gì ngoài ý muốn, ngược lại điều dọa đến cậu là: bảo bối trên tay Krum là người cũng biến mất mấy ngày không thấy – Blaise Zabini?!

Merlin ôi, ngài không tha cho thế giới này được sao...

Draco chớp chớp mắt, lần thứ hai xác định thị giác mình vẫn bình thường, có chút cứng ngắc ôm Lucius rời đi.

Gật đầu chào Pansy, Draco dùng bùa lơ lửng đem vị hôn phu – thấy ghét ! Đổi lại, là vị hôn thê ! Khụ khụ, tóm lại, Draco một tay giữ Lucius, đem người vẫn đang hôn mê đi về Hầm – đôi mắt xanh xám rực lên lửa giận, cậu tuyệt đối sẽ không để người này muốn làm gì thì làm nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top