chương 63

Không thể không nói, tâm trạng Draco bây giờ rất tồi, biết là không nên như vậy, nhưng vẫn rất khó chịu. Nếu có một ngày, người vừa mới lên giường cùng bạn, sáng hôm sau lại chạy mất đến tận hôm nay, bạn thấy thế nào? Tức giận? Muốn giết người? Muốn đem tên khốn nạn kia bầm thây vạn đoạn?

Draco sẽ nói, mấy ý tưởng đó thật không tinh tế chút nào...
Được rồi, cậu vẫn tin Lucius nhà mình không phải loại người khốn nạn như vậy, nhưng cái cậu tức giận là, hắn đi đâu sao không cho cậu biết ! Draco cau mày, hành tung mơ hồ của vị hôn thê làm cậu rất khó chịu – à quên, phải đổi là vị hôn phu mới đúng. Tóm lại, dù Lucius không chờ được đến lúc cậu tỉnh dậy nói chuyện thì ít nhất cũng phải để lại ghi chú hay gì đó chứ? Viết cũng không rảnh thì sai gia tinh truyền lời cũng được mà?!

Con rồng nhỏ bốc hỏa ngùn ngụt đi dọc hành lang trong lâu đài, áo chùng như gió lốc cuồn cuộn dọa sợ không ít đứa phải tránh né, "Má... Thật đúng có khí thế của lão dơi già... Không lẽ Slytherin còn muốn đẻ ra con dơi trắng nữa sao..." Percy Weasley vỗ vỗ ngực, cảm giác như gặp phải giáo sư Độc dược mà tim gan lộn nhào.
Draco đạp cửa văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – được lắm, cũng không có người. Mấy ngày nay các tiết môn này đều do giáo sư McGonagall đảm nhiệm – Lucius hoàn toàn không thấy bóng dáng. Draco thở dài, đem hoa đã héo rũ trên bàn vứt đi, thay vào đó là một đám mới tươi tắn xanh biếc.

Mà nói đến mất tích... Gần đây cha đỡ đầu của cậu cũng không thấy đâu, các tiết Độc dược cũng do giáo sư Sprout dạy thế – chuyện này ngoại trừ nhà Slytherin các Nhà khác đều vui mừng không thôi. Draco bất an chỉnh sửa mấy thứ vật phẩm trên bàn làm việc, trong đầu nghĩ loạn, Lucius và cha đỡ đầu sẽ không tự nhiên nghỉ dạy, hơn nữa... Chẳng để lại cho cậu tin tức gì, không giống cách làm việc của Slytherin chút nào. Thế thì tại sao? Draco dẹp xong mớ giấy tờ trên bàn, khóa cửa phòng lại, đi xuống Hầm.
Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, từ góc độ cậu đi qua, một tia nắng sáng chói làm nhòa mắt cậu. Draco nheo mắt lại.

Từ từ... Ánh nắng... Quả trứng vàng... Nhiệm vụ kế tiếp...

Một tia sáng lóe lên trong đầu Draco, trận đấu Tam Pháp Thuật !

Draco còn nhớ rõ năm đó Harry vớt Weasley ra từ dưới hồ, Krum cứu được Granger, còn em gái của cô nàng người Pháp cũng được Harry cứu....:
Như vậy, người được chọn phải là người mà các quán quân quan tâm nhất. Draco cười khẽ, nếu vậy, xem chừng Lucius và cha đỡ đầu đã đến phòng Hiệu trưởng đi? Nhưng mà, hình như hơi sớm...

Draco lắc lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện đang vượt ngoài dự đoán của mình – mà cũng không sao, ít nhất cậu bây giờ cũng có thể bình tĩnh đi xử lý việc khác.
Vốn định đi xuống hầm, Draco lại đổi ý đi lên cầu thang. Trên hành lang có mấy cô bé vừa nhìn theo bóng lưng cậu vừa xì xào bàn tán – khi cậu và Harry trở thành quán quân, ánh mắt ái mộ dõi theo ngày càng nhiều, đương nhiên Harry còn được nhiều hơn. Draco cười khẽ, cậu cũng không giận, cha đỡ đầu nhà cậu nhất định dạy dỗ con sư tử ngố kia đàng hoàng. Draco bước lên cầu thang, đứng ở bậc chiếu nghỉ chờ thang chuyển động. Huống chi, Harry ghét nhất những người luôn soi mói cậu, còn Malfoy thì đã quen với việc được vạn người quan tâm – mặc kệ mấy người đó là ghen tị hay cười trên nỗi đau kẻ khác.


Tới chuồng cú, từ xa Draco đã thấy đám cú lùi tuốt vào một góc phòng, tận lực tránh né con ưng vàng nhà cậu. Lôi ra một tờ giấy, Draco vội viết:

' Cậu thân mến,
Trận thứ hai của Tam Pháp Thuật, cháu và Harry cần chiếc cúp Hufflepuff trong kho bạc của dì Bella. Nhờ cậu đưa nó tới Hogwarts – để con ưng của cháu đưa cũng được.

PS: vì an toàn của Harry , chớ cầm chiếc cúp quá lâu, để gia tinh lấy – Kreacher cũng được, kêu nó dùng miếng vải đen bọc chiếc cúp lại.

PSS: Harry vẫn ổn, cậu đừng quá lo.

Draco.'
Cậu biết, tuy Sirius là kẻ nổi loạn, nhưng đối với Harry , đó là một người cha đỡ đầu không tồi. Draco lắc lắc tấm da dê trên tay cho ráo mực, vì sự an toàn của Harry, Sirius có cẩu thả xúc động đến mấy cũng sẽ cẩn thận, không bị chiếc cúp trù ếm. Cha đỡ đầu... vì con có thể hy sinh sự hiếu kỳ mà.

Vẫy tay gọi con ưng lại đây, vỗ nhẹ cái đầu mượt mà của nó, con ưng đáp lại mổ mổ tay cậu. Draco ếm lên bức thư vài bùa giữ bí mật, sau đó buộc chặt lên chân con ưng, "Mấy ngày nay vất vả mày rồi, chờ khi nào mày về, tao cho mày ăn ngon." Cậu sờ đầu nó, con ưng dụi dụi mấy cái, giương cánh bay đi
Draco thầm nhớ kỹ phải nói mấy con gia tình làm mấy thứ bồi bổ cho con ưng vàng nhà mình, nó vất vả rồi, mấy bữa nay còn phải bay đi Đức... Cuối cùng cậu quyết định trở lại Hầm.

Draco nhận ra mấy bữa nay Dumbledore cũng không ở Hogwarts mà cười nhạt. Vài hôm trước cậu còn bảo Thánh Đồ cố ý để lộ hành tung, để Dumbledore biết bọn họ đang đi tìm Viên đá Phục sinh – một trong ba Bảo bối Tử thần, còn để vài người xuất hiện gần nhà cũ của Gaunt. Nói vậy Dumbledore nhất định sẽ từ quyển nhật ký mất đi mảnh hồn bên trong mà liên tưởng đến Viên đá Phục sinh là Trường Sinh Linh Giá đi...
Draco sờ vòng tay đang đeo, hôm qua bên Thánh Đồ cũng có người báo cáo, Dumbledore đã bước vào nhà cũ của Gaunt... Cậu híp mắt, không biết tên Tom kia đã làm gì, ngay cả pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ cũng mất mấy ngày mới xâm nhập được chỗ đó – không hổ là Chúa Tể Hắc Ám, aizz.

Đi qua mấy lần cầu thang, Draco mới tới được Hầm. Cậu nghiêng đầu nhìn góc áo chùng màu đen biến mất gần chỗ nghỉ của Dumstrang.
"Dreco." Krum từ phòng nghỉ được phân chuyên biệt cho trường anh chàng bước ra, nhìn thấy Draco lại hơi do dự một chút, ngó quanh một hồi, không để ý có người đang đi mất đằng sau mình, bước lại gần cậu.

"Krum." Cậu gật gật đầu chào hỏi, không nhìn góc áo đã khuất kia nữa.

"Cậu biết bí mật của quả trứng chưa?" Krum thấp giọng nói, nguyên bản gương mặt âm trầm lại càng thêm cứng ngắc.

"Không... Tôi không chú ý đến nó..." Đây là lời thật, gần đây cậu luôn nghĩ làm sao để tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá. Tom đáng ghét, khi không cắt nhiều mảnh hồn vậy làm gì, bộ không thấy phiền sao !

"Phòng tắm của Huynh Trưởng, mang theo quả trứng bỏ nó vào nước." Krum nói nhanh, lại đi mất – xem ra anh chàng ở phòng nghỉ luyện tập tiếng Anh rất nhiều – nếu không với việc anh ta đọc tên Draco còn không xong, làm sao nói được lưu loát nguyên câu như vậy.

Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng anh chàng, cảm thấy khá ngạc nhiên – nếu là cậu, thiên tính giảo hoạt Slytherin sẽ không bao giờ nói cho đối thủ biết tiếp theo phải làm gì. Trong khi đó cậu đã biết nội dung cuộc thi rồi còn đâu.

Krum... Có lẽ sẽ là một người bạn không tồi. Draco đứng yên suy nghĩ, lần thứ hai nhìn đồng hồ, xoay người đến văn phòng giáo sư Độc dược – tên ngốc Harry kia chắc bây giờ đang nước mắt giàn giụa đi tìm cha đỡ đầu nhà mình đi?

Sau khi nhìn thấy mang cá sau tai Harry, Draco cảm thấy thủ đoạn làm bừa của cha đỡ đầu đúng là hay. Mới trước đó còn oán giận Lucius gian lận kìa, nay lại...52|,9161&?4~

Draco vươn tay đè cái mang cá, vừa lòng thấy Harry vì khó chịu mà mắt cũng hồng lên. Hừ hừ, cha đỡ đầu thế mà so với cha ruột còn lợi hại hơn, trước khi được Dumbledore mời đi uống trà đã nói nội dung bài thi tiếp theo cho Harry rồi sao
"Draco, cậu có biết bài thi thứ hai... A !" Draco lại đè cái mang cá của thằng nhỏ.

"Biết rồi, nhìn mày buồn cười thật." Cậu cười toe toét, Malfoy mới không dùng cách khó coi này để thi đấu đâu. Ánh mắt cậu vô ý thấy vết sẹo tia chớp trên trán Harry , tư tưởng bỗng dưng như đi vào cõi thần tiên.

"Draco !" Harry nhảy dựng lên, "Đừng có đè cái mang của mình nữa ! Đau quá a a a a...!" Thằng nhỏ vội tránh xa cái tay tác quái của Draco, có chút hối hận đáng lẽ phải xuống nước rồi hẵng ăn cỏ mang cá, chứ như bây giờ lại để Draco nhân cơ hội chọc ghẹo mình.
"Kiểm tra xem sao thôi mà." Cậu tiếc nuối nhìn tay mình, vốn định nói nội dung bài thi tiếp theo cho nó nghe, ai ngờ cha đỡ đầu đã sẵn sàng như vậy? Với lại, nhìn Harry vẫn còn thoải mái đầy sức sống mà chạy tới chạy lui, xem ra Severus cũng sớm nói cho nó chính hắn sẽ biến mất vài ngày.

Lửa giận của Draco nguyên bản bị dập nay lại có xu hướng bùng lên, cha đỡ đầu còn có thời gian, tên đáng ghét Lucius sao lại không có ! Đôi mắt màu lam bụi nheo lại với ánh nhìn nguy hiểm, mình ngoan ngoãn nằm dưới hắn hắn liền cho là mình rất nghe lời đúng không? Draco nghiến răng nghiến lợi nghĩ, chờ cậu đem người từ đáy Hồ Đen vớt lên đi, cậu nhất định phải đảo chính áp trở về !
Thế là Draco tự mình dượt lại toàn bộ các loại tư thế xxoo có trong sách mà Blaise cho mượn, tức đến rên hừ hừ. Vừa ngồi phịch xuống ghế sopha vừa nghĩ, cho dù nhỏ thì đã sao, hắn cứ chờ đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top