chương 62

Severus xoa bóp cái trán đang nhức bưng bưng của mình, người nào đó đáng lẽ phải ở văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám phê chữa bài tập, lại mặt ủ mày ê ngồi rũ ở đây.

"Lucius, tôi không muốn nói điều này, nhưng cái đầu của anh bộ xuống cùng cấp với lũ quỷ rồi sao." Mấy ngày nay hắn ngủ không ngon, tâm tình khó ở cực kỳ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.


"Severus..." Lucius thở dài, "Cuối cùng tôi không nhịn được, ăn rồng nhỏ mất rồi..." Mặc dù hôm qua cậu không phản kháng, thậm chí nghênh hợp với hắn, nhưng cùng con mình lên giường, vẫn cho hắn một đả kích không nhỏ. Được rồi, hắn biết quan hệ của hai người rối rắm mập mờ, nhưng trước đây vẫn chưa làm tới cuối, hắn còn có thể làm rùa rụt đầu, tự nhủ rằng Draco chỉ là nhất thời mê luyến, chờ sau này có cô gái nào được câu thích hơn, hắn liền đem mối quan hệ này chấm dứt
Nhưng hiện tại đã đem người ta nuốt vào bụng luôn rồi, còn có đường quay đầu lại sao? Lucius phiền não cào tóc, hình ảnh Draco quyết đấu với rồng còn nhớ rõ như in, làm hắn hoảng sợ vô cùng, mới kích động dùng phương pháp này để chứng minh cậu vẫn khỏe mạnh an toàn bên cạnh hắn.

Thôi được, hắn thừa nhận, chuyện xảy ra tối qua, hắn cũng hiểu ra, nếu rồng nhỏ sau này chọn được người nào, hắn chính là kẻ đầu tiên không chịu nổi. Mà bây giờ hắn kìm lòng không nổi đem người ta ăn mất rồi – danh dự và tương lai của Draco làm sao đây? Hắn lo lắng chính là điều này, một người quan hệ với cha mình, sau này trong xã hội sẽ có địa vị gì chứ? Có thể bị người khác nhạo báng khinh thường không?

Ngài quý tộc bạch kim tiếp tục cào tóc, Severus vẻ mặt co giật, chậm rãi nói, "Nên... Bây giờ anh hối hận? Hay sao?" Dù người này là cha ruột Draco, nhưng nếu Lucius tính ăn xong rồi bỏ chạy, thân là cha đỡ đầu hắn cũng không tha cho đâu.
"Không... Tôi chỉ là... Lo cho nó." Lucius thở dài, rối rắm biến thành lo âu, dù Severus không rõ trọng điểm Lucius e ngại là gì, "Cho nên...?"
Hắn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, Severus cảm thấy, vì hạnh phúc nửa đời sau của con đỡ đầu, vẫn khoan phun nọc cái đã, miễn cho ai đó lại rụt đầu rụt cổ trốn biệt đến nơi khỉ ho cò gáy thì còn phiền hơn.

"Draco...Về sau có phải sẽ bị người khác cười nhạo khinh bỉ hay không?" Lucius bối rối nhìn về phía bạn tốt, có vẻ càng thêm lo lắng.
"Lucius, hồi đi học anh chả học tiết Lịch sử Pháp thuật nào phải không?" Severus khịt mũi cáu kỉnh, vung đũa phép lên, triệu hồi một cuốn sách rất dày rất nặng, nó rất cũ rồi, trang sách ngả vàng hết cả.

Lucius nhíu mày, ghét bỏ nhìn từng cụm bụi mù bốc lên từ cuốn sách, bàn tay còn không nhịn được ra sức phẩy phẩy, "Đây là cái gì?"
"Lịch sử Pháp thuật." Severus nói ra tên cái môn hắn không am hiểu nhất, à sai rồi, thứ hai mới đúng, thứ nhất là cái môn Quidditch chỉ có đám tứ chi phát triển kia mới thích chơi !

Có vẻ như chính Severus cũng không nhớ là phải lật chỗ nào, thầm mắng một câu, lại dùng đũa phép chỉ vào cuốn sách. Lucius nhướn mày, ngồi gần như vậy nhưng hắn cũng không biết bạn mình dùng thần chú gì. Ngay khi bùa phép phát huy tác dụng, giống như có gió thổi qua, cuốn sách tự mình mở ra, tự mình lật trang ào ào, đến chỗ lịch sử Trung cổ thì dừng lại./?*
"Severus?" Lucius khó hiểu, không rõ danh dự tiền đồ của Draco thì có liên quan gì đến đoạn lịch sử đen tối này...

"Lucius, nhất định mấy điểm Xuất sắc của anh toàn là ăn hên đúng không." Severus hừ mũi, ngón tay chỉ vào trang đoạn giữa của lịch sử Trung cổ.

"Nếu anh còn nhớ, chắc biết thời Trung cổ phù thủy bị Muggle giết thế nào chứ?" Hắn nhướn mày, đẩy cuốn sách về phía Lucius.

===================================

Draco chớp chớp đôi mắt bị chói vì nắng, thân thể cuộn trong ổ chăn ấm áp đến lười biếng không muốn dậy, mà hương vị quen thuộc của người nào đó còn vương vấn càng khiến cậu không nỡ rời giường. Đũa phép vung lên, ánh xanh tuôn ra cuộn thành dãy số mười giờ sáng.
Draco trở mình, thân thể dụi dụi vào ổ chăn mềm mại, lại phát hiện ra eo rất mỏi, cả phần hạ thân cũng có cảm giác khác thường. Cậu chợt mở bừng mắt, cái cảm giác này...

Draco bật dậy, nhưng phần eo nhói lên khiến cậu lại ngã lên giường. Khuôn mặt trắng như sứ đỏ lên, cậu đưa tay bụm mặt, hồi tưởng lại chuyện đêm qua, liền xấu hổ túm chăn chôn mình vào.

Hôm qua... ôi Merlin ơi, hôm qua... cậu với Lucius...

Draco thở gấp mấy hơi, vì dưỡng khí không đủ đành thò đầu ra ngoài. Cậu luôn nghĩ muốn tiến thêm một bước, ai ngờ được... A, quần lót Merlin chứ, quả nhiên là Lucius hoàn mỹ, nhanh tay như vậy... Draco ôm mặt, trong lòng lại bắt đầu ca ngợi cha là tốt nhất linh tinh. (tác giả: phụ khống orz)

Ánh mắt đảo đảo mấy cái, Draco phát hiện trong phòng không có ai khác ngoài cậu. Vẫy đũa phép làm đám quần áo bay tới đây, chậm rãi ngồi dậy – nếu Lucius vẫn còn ở, hắn nhất định sẽ trêu cậu cho xem – Draco nhìn hồng ngân trên xương quai xanh của mình, đỏ mặt mặc đồ vàodk

Cậu cũng chưa từng nghĩ Lucius ăn xong phủi tay – hừ, xét tính cách của hắn, hắn mới không làm chuyện mất phong độ vậy đâu (đây là Draco tự nói ) – chắc cậu cũng quên béng việc hắn từng chạy tới nơi băng sơn tuyết địa trốn tránh cậu rồi.


Mặc kệ nói thế nào, Draco đối với Lucius hoàn toàn là tin tưởng và sùng bái. Lúc theo đuổi hắn, dù đa phần chính cậu là người chủ động, nhưng với hình ảnh hoàn hảo của Lucius trong cảm nhận của mình, Draco lại chưa bao giờ rối rắm về vấn đề trên dưới – cha đương nhiên phải ở trên, dù thực lực cậu bây giờ đã vượt qua hắn, thì hình tượng hoàn mỹ trong lòng vẫn không thay đổi.

Chỉnh trang lại quần áo, Draco nhìn quanh, đôi mắt màu lam bụi ánh lên ý cười – trên bàn có bữa sáng còn đang nóng hổi. Vung đũa phép để đám chăn gối tự xếp lại, Draco thả người ngồi trên ghế mềm, ánh nắng chiếu lên người khiến cậu nhắm mắt lại hưởng thụ, càng có vẻ biếng nhác thoải mái. Tay cầm bánh mì thịt xông khói lên ăn, lại nhấp thêm ngụm sữa, Draco cuối cùng cũng nhét được chuyện tối qua vào đáy lòng, bắt đầu nghĩ xem con rồng nhà mình tại sao lại trở chứng – một tia sáng lóe lên trong mắt, cậu thấy, có lẽ mình nên đi gặp Chúa Tể Hắc Ám mười sáu tuổi kia.
"Xem ra đêm qua không tồi đâu hả?" Thiếu niên anh tuấn tóc đen mắt đỏ ngồi vắt chân trên ghế, nở nụ cười ái muội lạ kỳ.

Draco nhướn mày, nhìn người lớn hơn mình có ba tuổi – tuổi tâm lý còn không bằng mình. Nói thực ra, Chúa Tể Hắc Ám thế này chẳng có tính khủng bố gì với cậu, dù hắn đúng là Chúa Tể Hắc Ám, hơn nữa còn dám ngay dưới mi mắt Dumbledore trù ếm con rồng nhà cậu vào ngày hôm qua.
"Nói thật đi, mi... rốt cuộc muốn gì?" Draco không khách khí hỏi thẳng, từng thấy bộ dạng thê thảm của tên này trên tay Gellert, cậu chẳng lấy đâu ra nổi sự tôn kính với hắn.

"Ôi chao, ta đang giúp mi thôi." Tom cười càng thêm yêu nghiệt, "Nếu không có sự cố kia, Lucius đâu có rõ ràng được một lần hả?" Hắn vẫy đũa phép, một ly trà bay tới trước mặt Draco, Tom tiếp tục nói, "Huống chi, thằng nhóc nhà mi không phải muốn biết thực lực mình tới đâu sao? Nếu để Gellert biết người thừa kế duy nhất của ổng phải đi cửa sau mới được thắng lợi, không biết sẽ có ý kiến gì."

Vừa đánh vừa xoa đấy à? Draco nhếch môi, không khách khí ngồi xuống đối diện Tom, hừ, nói nhiều như vậy, chẳng qua là sợ mình làm mất mặt Gellert sao?
"Mi còn tới đây làm gì? Hừ, ta không nói cho lão Dumbledore kia biết Lucius giả gái là may lắm rồi !"

Được rồi, Chúa Tể Hắc Ám mười sáu tuổi còn là một tên ngạo kiều.

"Ta đến đương nhiên có việc." Draco nghiêm túc nói, "Lúc trước mi đã tạo ra mấy Trường Sinh Linh Giá?" Nếu chưa xử lý được đống đó lại giết Voldemort trước, vậy hắn cứ hồi sinh rồi hồi sinh lại hồi sinh... Này tuần hoàn đến bao nhiêu lần a a a...
Nói tới đây, Tom cũng trở nên đứng đắn. Bây giờ hắn là một cá thể độc lập, có thân thể có linh hồn đầy đủ, vậy sự tồn tại của Voldemort và các Trường Sinh Linh Giá khác là mối đe dọa, khiến cuộc sống của hắn không yên – dù sao chính Voldemort mới là kẻ mạnh lại kinh nghiệm đầy mình, mà hắn, đã hoàn toàn không giống chủ hồn. Hắn là độc lập, hắn... không có vướng bận gì nữa.
"Phải là sáu cái, bao gồm cả chủ hồn là bảy... Lúc đó ta nghĩ, nếu có khả năng, sau khi tốt nghiệp tìm được Vòng nguyệt quế của Ravenclaw, rồi mặt dây chuyền của Slytherin, quyển nhật ký – cũng chính là ta, chiếc nhẫn Gaunt, cúp Hufflepuff, thanh kiếm Gryffindor." Tom nghĩ nghĩ, lại nói, "Có thể cả Nagini nữa, dù sao nó là kẻ duy nhất ta tin..."

Bút lông chim đang viết trên tay Draco dừng lại, cậu nghe tới thanh kiếm Gryffindor liền lắc đầu, "Không, mi không tìm được thanh kiếm đó." Trước đây, Harry Potter đã dùng chính thanh kiếm đó giết Tử Xà mà.

Tom nhướn mày, nhưng cũng không hỏi sao Draco lại biết chuyện đó, "Được rồi, vậy ngoại trừ chủ hồn, ta, cũng chỉ có năm Trường Sinh Linh Giá." Hắn nhấp một ngụm trà, hỏi, "Mi định xử lý thế nào?"

Draco đang định nói, Tom đột nhiên nhíu mày, "Từ từ, nếu cảm giác của ta không sai... Lúc ta mới đến Hogwarts, trên người Potter... hình như cũng có Trường Sinh Linh Giá..."

Harry ? Draco kinh ngạc nhìn Tom. Làm thế nào mà... Trên người của Cậu Bé Vàng lại có một mảnh linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám? Chuyện này cũng quá đáng ngờ đi?

"Đừng nhìn ta như vậy, ta thực sự đã cảm thấy thế." Tom phiền chán cau mày, tuy bộ dạng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng hắn cũng đã từng là Huynh Trưởng Slytherin, là người không thích bị người khác nghi ngờ thực lực. Ngón tay Tom đặt lên trán gõ gõ, "Ngay tại đây... Vết sẹo tia chớp trứ danh đó."

Tom nở một nụ cười xấu xa, nếu tin tức này truyền ra ngoài, con bài chưa lật trên tay Dumbledore cũng thành vô dụng – cho dù không có ý định tiêu diệt Muggle hay xưng bá thế giới linh tinh – Chúa Tể Hắc Ám mười sáu tuổi vẫn rất thích thú muốn ngáng chân giáo sư môn Biến hình năm đó của mình – rắn luôn mang thù mà.

"Mi có thể dung hợp nó không?" Draco nhíu mày, nếu không phải Harry sẽ là mẹ đỡ đầu của cậu, cậu mới không thèm để ý chuyện phiền toái này đâu

"Cũng không có gì không thể." Tom ngáp một cái, híp mắt nhìn Draco, "Ta ngược lại rất tò mò, mi định xử lý những Trường Sinh Linh Giá kia thế nào."

Draco cười càng thêm vui vẻ, "Tom thân mến, nói thực ra, chúng ta xoắn xuýt vấn đề này làm gì, còn không bằng để hiệu trưởng Dumbledore tự mình giải quyết đi thôi." Dù sao vị pháp sư này cũng đã biết sự tồn tại của những Trường Sinh Linh Giá

Tom nhướn mày, "Mi làm biếng quá đấy."

"Ta mới mười ba tuổi, nhớ kỹ giùm." Draco đứng lên, bước ra cửa, "Ta còn có vấn đề cần xử lý." Cậu quay đầu lại, "Huống chi, mi cũng đâu muốn người nào đó chỉ cần nghe gió thổi cỏ lay là chạy tới Nurmengard quấy rầy Gellert hả?"

Ai cần mi quan tâm. Chúa Tể Hắc Ám mười sáu tuổi hừ một tiếng quay đầu đi, nhìn hoa hồng đỏ bên ngoài cửa sổ.

===============================

"Anh đã hiểu chưa?" Severus nhìn chằm chằm Lucius, đối phương đang có vẻ mặt dở khóc dở cười, làm tâm tình hắn tốt hơn nhiều

"Hóa ra là tôi lo sợ không đâu ư?" Lucius cười khổ nhìn cuốn Lịch sử Pháp thuật, lần đầu tiên nhận ra mình cũng không quá thông minh như mình vẫn tưởng, đáng lẽ hắn nên đi Bộ Pháp thuật tra cứu những chuyện này mới đúng !

Sự thực mọi chuyện rất đơn giản, vào thời kỳ đen tối nhất của lịch sử phù thủy, Giáo Hội, bằng cách nào đó, đã biết sự tồn tại của phù thủy. Có thể là sợ hãi trước những gì mà mình không hiểu, hoặc ghen tị với sức mạnh pháp thuật đó, Giáo Hội bắt đầu cuộc săn lùng thanh trừng phù thủy tầm vĩ mô
Bọn họ đem những kẻ tình nghi đi thiêu hoặc treo cổ – không biết tại sao lúc ấy phù thủy không độn thổ trốn đi, tóm lại, trong thời kỳ đen tối đó, vô số phù thủy pháp sư vị bắt và giết hại. Mà nữ phù thủy và trẻ con có tỉ lệ tử vong càng cao. Những đứa trẻ mang trong mình khả năng pháp thuật luôn vì độ tuổi mà năng lực không ổn định, trong hoàn cảnh khủng bố càng dễ mất kiểm soát, càng khiến Giáo Hội phát hiện dễ dàng. Mà nữ phù thủy lại bị bắt nhiều hơn nam pháp sư. Chính vì lẽ đó, vì phòng ngừa dòng máu pháp thuật bị cạn kiệt, biến mất khỏi thế giới này, phù thủy đã phát minh ra Thuốc Sinh tử – trong điều kiện nữ phù thủy ngày một giảm đi, nam pháp sư cũng có thể sinh con với nhau, đảm bảo cho dòng máu chứa pháp lực luôn được duy trì.


Không ít phù thủy vì kéo dài huyết mạch, liền che giấu tung tích kết hôn với Muggle – đó cũng là lý do tại sao phù thủy máu lai nhiều hơn thuần chủng. Nhưng điều này cũng nguy hiểm vô cùng, không cẩn thận bị phát hiện, cũng chỉ đành tan xương nát thịt. Mà các gia tộc phù thủy lâu đời, trong tâm khảm khinh thường Muggle, tôn sùng huyết thống thuần khiết – thì bắt đầu liên hôn cận huyết với nhau – thậm chí là giữa cha con, anh chị em, cũng chỉ vì để lại nòi giống.
Tiêu biểu nhất là nhà Black – "Luôn thuần huyết thống". Bọn họ vì sự tinh khiết tự cho đó, mà anh em trai, anh em gái, cha con với nhau cũng kết hôn rất nhiều. Gần đây nhất là cha mẹ của Sirius, Orion và Walburga Black, hai người đó là chị em họ với nhau.

Mà giới phù thủy vốn bảo thủ, nhìn xem Hẻm Xéo mấy trăm năm không hề thay đổi thì thấy ngay. Năm đó quý tộc phù thủy kết hôn cận huyết cũng thành lệ, còn được ghi lại trong văn tịch của Bộ Pháp thuật đến hôm nay.
Lucius câm nín xoa đầu, rốt cuộc... hắn rối rắm cái gì đây? Nhìn Severus có vẻ sung sướng khi người gặp họa, Lucius thở dài, rền rĩ, "Bạn yêu quý của tôi, anh đáng lẽ phải nói sớm cho tôi biết..." Còn ai oán liếc hắn một cái.

Severus nổi đầy da gà da vịt, hắn biết mà, con công này chỉ cần hồi phục là mặt dày dữ lắm ! Hắn tìm mấy thứ này bộ dễ lắm sao? Severus tức tối thở hắt ra, thầm oán giận.

"Nói thế nào thì," Lucius quay lại với bộ dạng kiêu căng ngạo nghễ thường thấy, "Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Nếu xong rồi thì lăn nhanh đi !" Severus nhịn xuống xúc động muốn đá người ra cửa – hắn ngứa mắt cái vẻ công đực làm dáng vểnh đuôi xì hormone khắp nơi của tên kia, ác liệt nói, "Không biết Draco đã dậy chưa? Nếu không nhìn thấy vị hôn thê lại tưởng mình bị người ta vứt bỏ..."
Biểu cảm Lucius cứng ngắc trên mặt, vội rút lui, "Vậy tôi đi trước đây." Hắn gật đầu với Severus, hướng cửa bước nhanh.

Chợt ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên, Lucius nhướn mày nghiêng đầu nhìn ánh xanh lóa mắt, cái mũ màu xanh đính đầy trăng sao của cụ Dumbledore hiện ra, "A. Hai người đều ở đây. Thế thì tốt rồi." Cụ mỉm cười, nói, "Severus, Lucius, phiền hai người đến phòng hiệu trưởng một lúc được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top