chương 58


Sắc trời hoàn toàn tối đen, có lẽ do mặt trời đã lặn, hơi ấm cũng mất, gió thổi mang theo hơi lạnh buốt người. Bốn Nhà Hogwarts đều đứng bên Hồ Đen – nơi tân sinh năm nhất phải ngồi thuyền qua để vào trường, cũng là nơi diễn ra trận Tam Pháp Thuật thứ hai trong trí nhớ Draco.

Cậu đứng cùng với Nhà của mình, gió lạnh thổi qua làm mái tóc bạch kim rối tung, Draco lẳng lặng đợi những vị khách từ những trường khác đến.

Trong đám Gryffindor truyền ra tiếng xì xào nói nhỏ nhưng không giấu được hưng phấn, làm khung cảnh lạnh lẽo thêm chút sức sống. Dumbledore vuốt chòm râu bạc phơ của cụ, mỉm cười nhìn lên trời cao. Lucius đứng thẳng lưng, đem dáng vẻ quý tộc phát huy đến tận cùng – hắn không chỉ là thầy ở Hogwarts, còn là đại diện cho Bộ, mà quan trọng nhất, hắn là Malfoy. Cái thứ nhất hắn mặc kệ, chỉ bằng hai thân phận sau cũng khiến Lucius phải toàn lực để lại ấn tượng tốt với Pháp và Đức. Severus đứng bên cạnh thì cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn, đại khái hắn cảm thấy thay vì đứng đây hứng gió bắc thì về hầm nấu thuốc còn đáng giá hơn...
Draco ngó quanh, quan sát vẻ mặt những người khác, rồi dựng cổ áo đồng phục lên, nhìn thì giống như cản gió, thực chất là che khuất vẻ mặt. Cậu còn muốn xem biểu cảm của Dumbledore trong lát nữa cơ.

Một lúc sau, cửa khoang thuyền cũng mở ra, người đầu tiên xuất hiện là Victor Krum mặc một chiếc áo lông thật dày. Mắt Draco lập tức sáng lên, tuy tuổi cậu cũng lớn rồi, nhưng với thần tượng của môn Quidditch mà cậu yêu thích, gặp được vẫn có cảm giác hưng phấn.

Có lẽ do Cúp Quidditch Thế giới còn chưa bắt đầu, đám nhà Weasley lẫn Harry cũng không hề kích động như hồi đó.

Nhưng người cậu đợi không phải Krum đâu.

Draco cười mỉm, nhìn thấy Karkaroff mặc áo lông thú bước xuống, thần sắc có hơi ngạo mạn, phía sau còn dẫn theo một đoàn học sinh.

"A, hoan nghênh hoan nghênh." Dumbledore bước lên tiếp đón với vẻ vui cười rạng rỡ, "Karkaroff, đã lâu không gặp."

Đúng là lâu thật, từ hồi Voldemort rớt đài tới giờ...

"Giáo sư Dumbledore." Karkaroff gật gật đầu, lại nhác thấy Lucius đứng gần đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.

"Như vậy, không bằng mời vào Hogwarts nghỉ ngơi..." Dumbledore hơi nghiêng người, ý mời vào nhà.

"Dumbledore, không để ý nữ giới thì không lịch sự lắm đâu..." Có giọng nữ cao ngạo vang lên. Mọi người thấy một bóng người rất cao lại rất gầy, phu nhân Maxime đang đứng ngay trước cửa.

"Ồ không, phu nhân Maxime, tôi chỉ không ngờ bà và ngài Karkaroff đi chung một thuyền." Dumbledore nháy mắt mấy cái, "Tôi vẫn còn nhớ chiếc xe ngựa đẹp tuyệt trần của trường bà đấy

Tựa hồ lời tán dương của cụ có tác dụng, sắc mặt phu nhân Maxime tươi tỉnh hơn hẳn, bước tới áp má chào hỏi Dumbledore. Các cô gái Beauxbatons mặc áo choàng trắng tinh, xinh đẹp như tiên nữ cũng từ trên thuyền duyên dáng bước xuống

"Lễ nghi thật hoàn mỹ chưa kìa." Dumbledore cười nói.

Hừ, cũng không thấy ông khen ngợi Slytherin như vậy? Draco đảo mắt xem thường, lại tiếp tục ngó chằm chặp thân thuyền.

Bỗng dưng sợi dây chuyền đeo trước ngực cậu tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Draco hốt hoảng vội cho mình một bùa lẫn lộn, Dumbledore còn đang bận rộn sẽ không chú ý đâu nhỉ...

Cậu vội vàng moi mặt dây chuyền từng cứu mạng mình bao lần ra xem thử. Không biết nó cảm ứng phải cái gì, có ánh xanh từ nó lóe lên, sau đó vụt tắt như chẳng có gì xảy ra hết.

Draco tự hỏi đây là sao vậy...cậu cau mày nghĩ, trong thế giới này, chuyện duy nhất cậu không nắm chắc lại là thứ luôn đeo trên cổ – sợi dây chuyền từng cứu mạng mình mấy lần.

Cậu không biết khi nào hay vì sao nó sẽ sáng lên; liệu nó có còn công dụng nào khác nữa? Hay có một ngày, nó lại đem cậu trở về khoảnh khắc cận kề cái chết ở Rừng Cấm đêm đó?...

"Nếu mọi người đã đến đủ thì xin mời, ưu tiên phái nữ." Dumbledore nghiêng người mời phu nhân Maxime bước vào Hogwarts.

"Không... Chờ đã..." Karkaroff đột nhiên mở miệng, chẳng biết là khí hậu không hợp hay sao, cả người lão cứ run run một cách kỳ lạ. Lão đứng qua một bên, dáng vẻ cung kính. Bên trong thuyền lại có người bước ra.

Người nọ mặc áo bành tô dày nặng, không thấy rõ dáng người, mặt mũi cũng bị che khuất, áo chùng bên trong cũng dài qua cả gót chân. Dumbledore híp mắt đánh giá, cũng không rõ người này là ai, thậm chí là nam hay nữ cụ cũng không phân biệt được\

"Đây là...?" Cụ hỏi Karkaroff.

"Tôi chỉ là nhân viên của Bộ Pháp thuật Đức, theo lệnh đi cùng các học sinh thôi." Người kia kéo kéo cái mũ, giọng nói trầm thấp thì nghe ra là giọng nam, hắn tự giới thiệu, "Tôi nghĩ ngài Malfoy hẳn phải còn nhớ rõ tôi mới đúng, lần trước..." Thanh âm nhỏ dần, người nọ vươn tay về phía Lucius, "Đã lâu không gặp."

"A... Đã lâu không gặp." Lucius cũng không chần chừ, bắt lại tay đối phương. Draco nhìn qua, thấy hắn có vẻ cứng ngắc chậm chạp

"Hóa ra là người quen ở Bộ sao?" Dumbledore cười nói, "Vậy cùng vào thưởng thức bữa tối đi thôi."

============================================================

Các nam sinh Dumstang nhìn ngó một chút, quyết định ngồi chung bàn với Nhà Slytherin. Dù sao hiệu trưởng của họ cũng từng là Tử Thần Thực Tử, hơn nữa ở Dumstrang pháp thuật hắc ám rất được thiên vị, họ dại gì đi ngồi chung với Nhà khác. Sau khi cụ Dumbledore mở lời khai tiệc, mọi người cũng bắt đầu chộn rộn hẳn lên, ra sức đánh chén món ngon trước mặt.
Dumstrang và Slytherin có rất nhiều điểm giống nhau, cùng nhau nói chuyện rất hòa hợp. Ăn xong còn bắt đầu trao đổi về vài ác chú nho nhỏ nữa. Nói một hồi cả cái bàn dài bắt đầu biến thành yến hội quý tộc thu nhỏ. Mọi người nói cười, ngầm dò xét lẫn nhau – vài bé quý tộc nước Anh thăm dò mấy cậu quý tộc nước Đức thế thôi.

Draco đã sớm tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống bỏ vào túi. Trong lúc không rõ nó còn có thể sử dụng thế nào, từ từ nghiên cứu vẫn tốt hơn. Cậu bắt đầu trò chuyện với Krum nãy giờ vẫn nói câu được câu mất. Khóe mắt khẽ liếc sang bàn Gryffindor đối diện, cũng không biết họ làm sao ăn bằng một cái dĩa ú hụ đồ ăn vậy được, ngay cả Harry cũng dùng tay bốc đùi gà lên mà gặm rồi. Draco càng thêm khẳng định mình đang làm đúng, nhất định không thể để Krum nhìn qua bên kia – quý ngài nước Anh không có giống lũ đần đó thiếu lễ nghi như vậy !

Lucius ngồi trên bàn giáo viên, tầm mắt đảo qua bàn Slytherin bên dưới, thấy khuôn mặt Draco ửng đỏ nói chuyện với nam sinh Dumstrang, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Bỏ ngoài tai mấy lời a dua sáo rỗng của Karkaroff, Lucius đem một miếng thịt xông khói nhét vào miệng, dĩ nhiên, với một động tác xinh đẹp hoàn mỹ.

"Lucius, đã lâu không gặp." Karkaroff cũng không vì hắn lãnh đạm mà phật ý, vô thức dựa vào gần thêm.Mà hai người mặc áo đen ngồi bên cạnh Lucius vẫn im lặng dùng bữa. Severus mặt lạnh bình tĩnh ăn, nhân viên Bộ Pháp thuật Đức kia cũng tương tự, mà nhìn cách ăn của người nọ, đủ để thấy rõ ràng được giáo dục lễ nghi rất tốt.

"Lucius..." không biết Karkaroff lại nghĩ gì tiếp tục mở miệng.

"Im đi." Lucius lạnh lùng nạt ngang, hắn biết lão muốn gì, không phải đã từng phản bội Chúa Tể Hắc Ám sao? Hiện giờ thấy hai vị 'đồng nghiệp' rồi mới phát hoảng chứ gì? Có lẽ lão còn tưởng rằng hắn và Severus đổi phe sang Dumbledore rồi, nên tới cầu bảo hộ sao? .

Lucius nhướn mày, xem ra ở Đức đã xảy ra chuyện gì đó làm lão hoảng sợ. Hay Voldemort đã sống lại rồi? Lucius có hơi chột dạ, chỉ vì chuyện với Draco mấy ngày trước liền làm hắn quên sạch ông cha đỡ đầu không còn một mảnh.

Karkaroff quét mắt nhìn chung quanh, có vẻ thần hồn nát thần tính tiếp tục ăn bữa tối, tỏ ý nơi này không dễ nói chuyện.

Ây, hay là liên hệ Gellert hỏi thử? Lucius quét mắt nhìn người đàn ông áo đen đến ăn cơm mà cũng không chịu tháo mũ ngồi bên. Người này... hắn vẫn cảm thấy có chút quỷ dị, lúc ở cửa còn làm như quen biết hắn – nếu không phải cảm thấy đối phương không có ác ý, hắn cũng chẳng hùa theo cho người kia bậc thang.

Tên đó rốt cuộc là ai?

Draco đáng yêu của chúng ta lại không có nhiều phiền não giống cha cậu. Cùng Krum trò chuyện về Quidditch càng thêm hưng phấn. Mà đời trước á, dù Krum ngồi bên này nhưng vẫn khá thân với Potter, đại khái là do con bé Granger đi?

Draco cười tươi rói, cậu vừa mới được Krum chỉ cho cách điều khiển để chổi có thể bay càng nhanh, làm thế nào để chổi đua đạt vận tốc cực đại nhanh nhất. Gặp gỡ thần tượng xong xuôi rồi, đối đáp mỹ mãn rồi, Draco chớp chớp mắt nhìn anh chàng người Đức kia, quý tộc tự tôn không cho phép cậu giống một đứa fan cuồng như Gryffindor rối rít chìa giấy bút cho người ta ký tên. Nhưng mà... thực sự rất muốn người ta ký cho một chữ nha.

Draco nháy nháy mắt, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách ngày càng gần giữa cậu và Krum làm vẻ mặt Lucius nhanh đen như đáy nồi.

"À, De... Dreco, nếu... nếu cậu không ngại, tôi ký cho cậu nhé...?" Krum thấy cậu nhìn mình chằm chằm, cuối cùng cũng nhớ ra vài khả năng. Có điều anh chàng cũng biết nghĩ cho lòng tự trọng của ai đó, mở miệng cũng dè dặt – anh chàng cũng không biết hỏi vậy có làm người ta thấy mình bị mạo phạm không nữa.

"Được !" Draco vui vẻ gật gật, rồi bắt đầu sửa phát âm cho đối phương, "Là Draco, Dra..."

"co." Krum tỏ vẻ mình hiểu được, nghiêm túc gật đầu lặp lại một lần.

"Draco... Dray không phải Dre..." Draco bất đắc dĩ nhìn Krum.

"Ừm, Dreco..." Anh chàng đem chữ ký đưa cho cậu. Draco đen mặt nhìn Blaise úp người lên bàn, bả vai khả nghi run run rẩy rẩy.

"Là D... chậc." Cậu cũng đành chịu, gật đầu với Krum tỏ vẻ cảm ơn.

"Không có gì đâu, Dreco."

.......

Cậu xấu hổ vuốt mặt, không cần nhìn cũng biết lũ rắn con kia cười cực kỳ quỷ dị luôn.

"Tốt lắm, các trò." Dumbledore tự phóng âm mình lên, thức ăn trên bàn đồng loạt biến mất, hoa quả lại được bày ra. Trên bục giáo viên lại xuất hiện một vật khác – Chiếc Cốc Lửa.

Draco không mấy yên lòng ngồi nghe những gì đời trước nghe được. Dưới mười bảy tuổi không thể bỏ tên, rồi từ chiếc cốc cho ra tên của quán quân bla bla... cái gì cần biết cậu cũng biết rồi, nghe cho có lệ.

Draco lại nhìn bàn giáo viên, phát hiện sắc mặt Lucius không tốt lắm. Lại nhìn Karkaroff đang ngồi cạnh hắn dựa vào rất gần liền cau mày. 

Có phải quá gần rồi không vậy? – Trong đầu hai Malfoy đồng thời cùng bật lên câu hỏi y chang nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top