chương 54


Tuy thần chú làm người ta kinh ngạc không thôi, nhưng thực tế lại tiêu hao sức lực rất lớn. Bình thường cơ thể cậu khỏe mạnh, ma lực như nhựa sống chảy cuồn cuộn trong người, nay lại thành cảm giác trống trải suy sút.

Draco lắc lắc cái vòng tay, thở dài một hơi. Bây giờ chỉ cần bùa tước khí giới thông thường cũng có thể đem cậu đánh bay. Nhưng mà, câu thần chú của yêu tinh có thể chế ngự được Lời nguyền Giết chóc, cũng đáng giá, huống chi bây giờ còn thêm Thánh Đồ

Nhớ tới thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh hót của Heinrich Draco liền thấy thỏa mãn rồi, đây chính là so với đám Tử Thần Thực Tử của Chúa Tể Hắc Ám tốt hơn nhiều.

Mặc dù so ra thì vẫn kém cha, Draco thầm hừ một tiếng, dùng chút pháp lực còn lại của chiếc vòng, nghĩ muốn về phủ Malfoy.
~
Cậu đã nghĩ qua vô số lời giải thích, bởi vì nếu Lucius mà biết cậu đi đánh nhau với Thánh Đồ, nhất định sẽ lo lắng lắm. Tuy rằng đánh thì cũng đánh xong rồi, nhưng còn Malfoy gia huấn...

Draco chợt nhớ mấy quyển gia quy thật dày trong thư phòng, khụ khụ, cha sẽ bắt cậu chép gãy tay mất...

Đứng ở ngoài cửa, Draco chỉnh trang lại áo sống, hài lòng nhìn vết máu biến mất không còn một giọt.

Vươn tay đẩy cánh cổng hoa lệ, một kết giới mỏng manh hiện ra, xác nhận huyết thống của cậu xong liền để cậu đi vào.

Đây là vấn đề thực lực sao? Draco quay đầu nhìn thoáng qua tấm chắn mờ ảo có thể bảo vệ Malfoy đi qua khói lửa kia, cậu trước đây chưa từng thấy nó...

Draco xoa xoa bụng, lúc nãy mới bước qua, cảm giác pháp lực trong cơ thể lại tràn đầy, là nó giúp cậu khôi phục lại sao?

Nếu câu thần chú của cậu làm Thánh Đồ lẫn Gellert kinh ngạc, thì thái ấp này, kết giới này, mỗi nhành cây, thậm chí là cả con đường của Phủ Malfoy này đều khiến cậu ngạc nhiên không dứt.

Từ ngoài cửa vào đến kiến trúc chính là cả một khoảng dài, Draco chưa bao giờ đi qua hết, trước kia đều dùng mạng Floo di chuyển, không thì trực tiếp ngồi xe ngựa, nên cậu chưa từng chú ý qua, từ cổng vào đến nhà có cái gì đặc biệt.

Cậu biết rõ Malfoy là gia tộc thuần huyết, cũng có địa vị cao nhất trong giới thượng lưu, nhưng con đường vào nhà nhìn như không có gì lạ, lại nơi nơi che giấu bùa pháp cao cường, khiến Draco cũng phải lắp bắp kinh hãi – quả nhiên mình vẫn còn quá non nớt đi.

Nhưng này cũng không ngăn được nụ cười ngày càng rạng của Draco, một gia tộc cao quý như vậy, Chúa Tể Hắc Ám não tàn có là gì đâu?

Tâm tình thả lỏng hơn nhiều, có thế lực hiện tại, Draco nhất định có thể bảo vệ hắn, không bao giờ để chuyện như trước đây xảy ra nữa...

Draco nắm chặt đũa phép, thả lỏng cơ mặt, bước vào phòng khách.

Thế... nghĩ ra cả một đống lý do rồi phát hiện đối phương không ở cho mình giải thích thì như thế nào? Thậm chí người ta đi đâu mình cũng không biết thì như thế nào nữa? Rồi còn thấy thằng bạn mình vắt chéo chân ngồi nhàn nhã uống rượu nhà mình là thế nào chứ?

Draco lạnh lùng dộng cho Blaise một cái.

"Ê ê ! Draco, chào bạn mình thế đấy hả !!" Cậu chàng chật vật né thêm một cú, nép sau sopha ai oán nhìn Draco, lấy tay xoa xoa khóe môi hơi nứt

"Nữ sinh Hogwarts sẽ nguyền rủa bồ, dám đánh vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của ông đây !" Blaise lầm bầm làu bàu, lôi cái gương nhỏ chẳng biết từ đâu ra soi.

Draco nhướn mắt, cướp luôn ly rượu của cậu ta, "Cậu đến đây làm gì?" Tên này sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới đây đâu.
"Cũng không có gì, chẳng qua mẹ mình với ông dượng thứ bảy lại có buổi hẹn hò nóng bỏng, bóng đèn như mình bị đuổi đi thôi." Blaise ai oán than thở, tiếc nuối nhìn ly rượu trong tay Draco.

"Hừ, nhà cậu cũng không nhỏ vậy đi?" Draco sau khi biết Lucius không có ở nhà rất là bực bội.

"... Được rồi." Blaise đưa tay cào cào tóc, " Hôm qua không cẩn thận phá mấy cuốn "Tổng hợp lý lịch mỹ nam", " Người thừa kế sáng giá" rồi "Những pháp sư có triển vọng nhất" cái quần gì đó của mẹ...Thế là mẹ mình nổi điên lên đóng băng tài khoản của mình ở Gringotts. Sau đó á, thì ông dượng thứ bảy đó, không muốn mình làm kỳ đà cản mũi, đuổi mình đi."

Draco trầm mặc nhìn cậu ta. Gia đình quý tộc gặp chuyện còn nhiều hơn người thường. Blaise nhất định có việc gì đó không giải quyết được... Nhưng thân là Slytherin, sẽ tôn trọng riêng tư, chỉ cần yên lặng đứng cạnh bạn bè là tốt rồi.3

Draco chống cằm nhìn Blaise, cười nói, "Phòng ở đây cũng nhiều, cho cậu thuê cũng không sao." Cậu khoái trá nhìn Blaise đang từ vui mừng tột độ thành vặn vẹo trong chớp mắt, ờ da đen nên không dễ nhận ra mặt mũi đỏ bừng, nhưng thế nào cũng làm Draco thấy vui vẻ.

"Hừ, thuê thì thuê." Blaise khịt mũi, "Còn tưởng bạn tốt chứ, Malfoy giàu như vậy, còn thiếu chút tiền ấy sao?"

Cậu chàng nhìn nhìn Draco một hồi, bỗng dưng cười một cách quỷ dị, "Sau khi khai giảng mới trả tiền được nha."

Tiền của Blaise đều để ở Gringotts, có mua đồ cũng là để nhân viên đến ngân hàng nhận tiền, nói cách khác, trên người cậu ta không có tiền mặt..~1128tt23dp%.89#|,/({61^|oxga@ meomeoluoi0911.wordpress.com @2.$347mpke31}*~)\$789665

Draco nhướn mày, không rõ cái cười xấu xa của cậu ta.

"Biết không? Trong Nhà đang cá coi chàng hoàng tử của chúng ta..." Blaise hấp háy mắt nhìn cậu, "Mọi người đều đoán xem, khi nào thì cậu mới chịu thông suốt, cô bạn gái sẽ là người nào đây?"

Draco chớp chớp đôi mắt, nghi hoặc nhìn cậu ta.

"Ai mà ngờ cậu vươt rào rồi?" Ánh mắt Blaise ám muội lướt đi lướt lại trên người Draco, bởi vì cử động mà lộ ra dấu hôn đỏ thẫm. "Mình thì luôn tin vào khả năng của cậu mà, nên là..." Chừng như nghĩ tới mình sắp thắng được rất nhiều Galleon, Blaise cười ngoác hết cả miệng, "Người đó là ai nói nghe coi?"

"Cậu đang nói bậy bạ gì đó...?" Draco nhíu mày, mơ hồ hỏi, cậu dĩ nhiên không thích trở thành thú tiêu khiển cho người khác.

"Trời ạ ! Draco ! Chẳng lẽ cậu không biết cái vết trên cổ cậu là dấu hôn sao?!" Blaise sửng sốt kêu lớn, sau đó nhảy dựng lên, bắt đầu đi lọạn trong phòng, "Cậu không biết? Hay là cậu bị người ta cưỡng bách? Không phải cậu tự nguyện hả?"

"Dấu hôn...?" Draco vươn tay sờ vết đỏ trên cổ, tự nhiên nhớ lại cảm giác vừa tê vừa ngứa lúc ấy, chẳng lẽ thực sự là dấu hôn sao... 

=============================================

Đem đống tài liệu xử lý xong xuôi, Draco nhìn ra ngoài cửa sổ tối như mực. Lucius còn chưa trở về...

Nguyên cả một buổi chiều nghe Blaise liến thoắng này nọ, Draco coi như học vỡ lòng được vài điều.

Lại đưa tay sờ dấu hôn trên cổ, nếu đây là thật, vậy đêm đó Lucius bỏ đi là có nguyên nhân. Draco nghĩ nghĩ, khóe miệng lại cong lên thành môt nụ cười...

Sau này những thứ như vũ hội gặp mặt nhất định sẽ có, kén chọn vị hôn thê cũng có luôn, rồi sau đó gia tộc Malfoy sẽ cần một phu nhân mới cũng là điều đương nhiên. Draco nghĩ đến những chuyện như vậy – y theo tính cách của Lucius, tuyệt đối sẽ không để mình "hủy hoại" cậu.

Trước đây Draco biết mình thích Lucius, nhưng cũng chỉ án binh bất động. Bây giờ khác rồi, nếu Lucius cũng thích cậu, Draco coi như lưỡng tình tương duyệt, vậy thì, cha à, đợi tiếp chiêu đi !

Draco ngửa đầu cười to. Lucius chống lại kẻ khác, kẻ đó coi như thảm bại. Nhưng nếu chính cậu chống lại Lucius...Từ lúc cậu còn nhỏ, hắn đã không thể cự tuyệt cậu bất kỳ điều gì. Cha yêu dấu, ngài chuẩn bị nhận thua đi thôi.

=======================

Con cú mèo đói muốn xỉu, dùng chút sức tàn đập đập đôi cánh, đánh động thiếu niên cười càng lúc càng xảo quyệt trong nhà. Nó từ trưa đến giờ đậu ở đây chờ người, kết quả sao? Thằng nhỏ kia ở dưới lầu nói chuyện với bạn, cuối cùng cũng chịu lên đây, ai dè lại trực tiếp đi làm việc không nhìn tới nó ! Ôi chao, thằng nhỏ nghiêm túc gì đâu, y chang ông chủ nhà mình mỗi lần nấu thuốc...

Khi nào nó đưa thư ngay lúc chủ nhân đang làm việc, thể nào cũng phải đợi đến khi bụng đói reo, sau còn bị chủ nhân thô bạo túm lấy, giựt thư xuống, làm rụng mất của nó mấy cọng lông...r

Draco nhìn con cú ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đành tự tay lấy thư xuống. Là cha đỡ đầu gửi tới, nét chữ hơi tháu, có lẽ do lúc điều chế độc dược mà viết vội. Ý chính nói là cha nhà mình đang ở nhà hắn, không cần phải lo lắng gì.

Không không không, cha đỡ đầu, con không hề lo lắng.

Draco mỹ mãn vuốt thư cất đi, quyết định đi ngủ. Xét tới tính cách Lucius, chưa đến khai giảng hắn sẽ không trở về... Như vậy cũng vừa lúc, Draco bắt đầu nhắm mắt, cho cậu đủ thời gian...

Huống chi còn có một người bạn tốt dưới nhà sẵn tiện cho cậu lợi dụng đây...

Blaise đang cuộn mình trong ổ chăn ấm áp cũng phải hắt xì. Cậu chàng xoa xoa cái mũi, trở mình ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top