chương 53


Ánh nắng tràn ngập căn phòng, trên chiếc giường xanh bạc, cái ổ chăn chợt động mấy cái. Vài sợi tóc bạch kim óng ánh lộ ra ngoài. Draco động động một hồi mới mê mang tỉnh lại. 

Đầu nhức bưng bưng, Draco hít sâu một hơi, lật người nằm ngửa ra, bắt đầu nhớ lại ký ức hồi tối. Lấy tay xoa xoa cái trán cho đỡ đau, cậu nhớ buổi khiêu vũ, gặp Astoria, sau đó... cậu cau mày, sau đó hình như cậu hơi mất khống chế, đúng rồi, dưới men rượu, để tránh cho việc không nên có phát sinh, cậu càng uống nhiều, cuối cùng ngủ lúc nào không biết. 

Draco buồn bực thở dài, sau đó nữa thì không nhớ. Cậu hơi do dự, không biết lát nữa gặp Lucius sẽ thế nào? Tối hôm qua cậu còn có xúc động muốn đi tỏ tình đấy.

Đối với tửu lượng kém cỏi của mình, Draco uể oải cực kỳ, có hai ba ly rượu vang cũng làm đầu óc mơ hồ không rõ. Nhưng cũng may chính thế, cậu mới dễ dàng chuốc say mình rồi ngủ luôn, đỡ phải ra ngoài gây chuyện.

Nằm chui rúc trong chăn nửa ngày, cuối cùng Draco lật chăn ra, lúc sửa sang lại quần áo mới thấy trên cổ có một vết đỏ. 

Draco nhíu mày, sực nhớ ra cái gương mình đang soi phục hồi lại như cũ rồi. Hẳn không phải lũ gia tinh, bởi nó lành lặn nhưng bùa Im lặng vẫn ếm. Không lẽ do Lucius? Draco nghĩ tới đây, mặt hơi đỏ lên, không biết hắn nhìn thấy cảnh cậu say rượu sẽ nghĩ thế nào? 

Nhắc tới rượu mới nhớ, mùi chua ngọt nồng nàn trong phòng đã biến mất, chắc cũng do hắn làm đi...

Draco cười tủm tỉm, khó có được sau khi say rượu mà tâm tình lại tốt.

Nhưng có vài việc vẫn phải làm cho rõ ràng, Draco cau mày nhìn vết đỏ trên cổ, lạnh nhạt gọi, "Clara."

Con gia tinh bụp một tiếng xuất hiện, đầu tiên gập mình chào Draco một cái đến nỗi mũi đụng cả sàn, "Cậu chủ có gì sai bảo tôi?" Nó mở to mắt nhìn cậu, chờ chủ nhân đưa ra mệnh lệnh.

Draco híp mắt, cái vết trên cổ vẫn còn cảm giác tê tê ngứa ngứa, "Mấy ngày nay dọn dẹp phòng ốc có đàng hoàng không đó?"

Con gia tinh không hiểu tại sao chủ nhân lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật đáp, "Vâng, cậu chủ, Clara mỗi ngày đều quét dọn đàng hoàng, đồ đạc của chủ nhân phải đánh bóng sạch sẽ mới được."

Sở dĩ đặt tên nó là Clara, bởi vì nó thích gia cụ phải sạch bong sáng bóng thế đó... Draco tuy không ghét gia tinh, nhưng hiển nhiên cũng không thích chúng nó – đời trước gặp một con Dobby là đủ rồi. Dù vậy, gia tinh vẫn là kẻ trung thành nhất với phù thủy, lời nói vẫn có phần đáng tin... Vậy, Draco nghi hoặc đưa tay sờ cổ, cái vết quái quỷ này ở đâu ra?

"Được rồi, hãy làm tốt việc của mi. Muỗi mòng gì đó nhất định phải diệt cho sạch đấy." Draco qua loa bảo nó, cậu vẫn cho rằng vết đỏ kia chẳng qua là do muỗi cắn, hoàn toàn không ngờ đến thủ phạm là Lucius bên kia.

Draco chậm rãi dùng dao phết mứt lên bánh sandwich, lại nhìn Clara đang ra sức lau dọn một bên, chợt nhớ đến Lucius mà hỏi, "Clara, cha ta ở thư phòng sao?"

"Không thưa cậu, đêm qua bỗng dưng chủ nhân đi đâu mất rồi." Clara dừng tay, thành thật đáp lại.

Draco phất tay bảo nó tiếp tục công việc của mình, bản thân lại bắt đầu ngẩn ra. Nửa đêm ra ngoài đột xuất? Vậy chắc không phải quý cô nào mời, hay là có việc? Nhưng gần đây cậu cũng không thấy có chuyện gì bất thường mà?

Draco ôm một bụng thắc mắc ăn sáng, không hề hay biết Lucius đang ở Đường Bàn Xoay.

"Tên đáng chết nhà anh, giải thích đi coi? Hửm?" Severus không kìm được rít lên, tông giọng đáng sợ đủ khiến người ta run rẩy. Chỉ tiếc hai vị ở đây căn bản là mặt dày mày dạn không sợ chết.
"Chú Lucius, đến sớm vậy nha?" Harry ôm theo một cái giỏ mây, chớp chớp mắt nhìn bộ dáng uể oải của Lucius. Cậu tới bây giờ vẫn chưa từng thấy hắn trong trạng thái thế này đâu.

"Potter, đem cái giỏ của trò về nhà !" Severus lại rít, cảm thấy tâm lực hao mòn. Bình thường chỉ một thằng nhóc này thôi cũng đủ phiền toái, giờ lại thêm một tên quý tộc bạch kim nữa.

Nhà hắn đối với Malfoy không đề phòng, nói cách khác, Lucius tới lúc nửa đêm cũng chẳng có báo động nào, bản thân Severus lại bận điều chế độc dược, căn bản không để ý trong nhà nhiều ra thêm một thứ.

Cho nên sáng ra khi định đón Harry mỗi ngày đem đồ ăn đến, Severus mới kinh hách phát hiện bạn mình nằm như chết trên ghế sopha.

"A, Sev, thầy hay quên bữa, hôm nay em có mang theo món thầy thích nè..." Harry hoàn toàn bỏ qua sự phản đối của hắn, trực tiếp vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Bởi chuyện phép thuật bảo vệ bằng huyết thống, Severus không cho phép cậu ở nhà hắn quá lâu. Thế là đứa nhỏ này cứ đúng bữa sáng trưa chiều tối lại qua nhà hắn gõ cửa đưa cơm nước – đáng chết, đồ ngốc nhà trò không cần phải vậy!

Mấy lần cũng không đuổi được cậu đi, lại chán ghét việc độc dược của mình sắp hoàn thành thì lại bị tiếng đập cửa làm cho hỏng bét, Severus quyết định cho phép Harry ở nhà hắn một ngày, tối lại về ngủ ở nhà dì dượng – đây là vì công việc của hắn, vì độc dược của hắn ! Severus cương quyết nghĩ như vậy, chứ không phải vì hắn lo cho Harry .

Severus trừng mắt nhìn đứa nhỏ không coi ai ra gì tung tăng nhảy vào trong bếp, lại quay ra nhìn ông bạn tốt đang vật vờ trên sopha, "...Anh rốt cuộc thế nào?" Đương nhiên hắn cũng không phải người biết săn sóc, biết cách an ủi người ta, nhất là đi an ủi một Malfoy tình trường còn phong phú hơn hắn.

"Anh nói xem...Tôi biết đối mặt với nó thế nào bây giờ..." Lucius bối rối lẩm bẩm, một lần hôn phớt hồi đêm đã khiến hắn hiểu rõ nhiều thứ. Draco cũng thích hắn – có thể chính thằng bé cũng không biết, nhưng điều này rất nguy hiểm, cậu thích hắn !

Lucius không biết nên vui hay buồn, người mình thích cũng thích mình, nhưng đó là con trai mình mà... Hắn lúc ấy lại nhịn không được gặm cổ cậu mấy cái, không biết Draco hôm nay có phát hiện ra không

Tuy ông bạn mình mấy tháng này đều lên cơn bất thường, nhưng hôm nay coi bộ bệnh càng nặng, Severus nhìn Lucius cứ tự ngồi kia rối rắm lẩm bẩm, quyết định mặc kệ – hắn còn mấy món độc dược cần nấu đây.

Để Lucius ngồi một mình trong phòng khách, Severus nghĩ một hồi, vẫn là viết cho Draco một phong thư – hắn nhớ rõ lần trước đứa nhỏ này có bao nhiêu lo lắng cho cha nó.ui17:+%

—————————————————————

"Mấy người còn ai muốn lên nữa?" Draco vươn lưỡi liếm đi vết máu trên tay. Màu máu đỏ tươi trên khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo, khiến người ta tâm sinh sợ hãi.

Draco cúi đầu nhìn áo chùng của mình, chiếc áo xanh thẫm viền chỉ bạc vấy đầy máu, tự nhiên khiến nó càng trở nên đẹp đẽ quý giá – quả nhiên Slytherin thích hợp với thị huyết thế này sao?
Khóe miệng Draco nhếch lên thành một độ cung, không thể phủ nhận, một trận quyết đấu vừa rồi quả thực gợi lên sự tàn bạo bên trong con người. Không phải loại hiếu thắng giống như bạn bè ganh đua lẫn nhau ở Hogwarts, cũng không phải loại kiên định học hỏi như rèn luyện dưới tay Gellert, mà là cảm giác phấn chấn khi tham chiến, dục vọng muốn tiêu diệt hết thảy.

Mỗi khi bùa chú đánh gục một người, khoái trá, thỏa mãn, đắc ý... tràn đầy trong lòng. Draco vuốt ve chiếc đũa phép, coi như thưởng cho người bạn trung thành.?

Cậu đứng im nhìn tòa thành nguy nga trước mặt, ở đó còn vài người đang đứng. Có một phần đông hơn đang gục trên mặt đất, một số khác khiêng người đi trị thương, mà Gellert nhàn nhã ngồi một bên xem diễn.

Đây chỉ là bước đầu trong việc kế thừa sản nghiệp của ông – Draco phải đạt được sự phục tùng của Thánh Đồ. Nếu chỉ có danh nghĩa không có thực lực làm sao coi được.9xz.=kmbt2142zx|!pxby6290778@ meomeoluoi0911.wordpress.com @:}~,%$('37ar\+40{.jy59|\

Gellert tao nhã cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, ông sẽ không nhúng tay, học trò của ông nếu ngay cả điều này còn làm không được, thì làm gì được nữa?8

"Gotthard Heinrich, Thánh Đồ cấp cao, chấp nhận thách đấu." Một vị trong số mười một người đang đứng kia bước ra, đũa phép sẵn sàng nghênh chiến.

Draco híp mắt nhìn anh ta, người đàn ông mặc áo trắng, hoa văn trên áo rất nhạt nhưng tinh xảo cầu kỳ – xem chừng mười một người này là những người đứng đầu Thánh Đồ đi? Mười một người địa vị cao nhất, chỉ nghe lời một mình chủ nhân của Thánh Đồ...
f
Đồng thời cậu cũng nghiêng người tránh đi một vệt sáng xanh lét xẹt qua, đối phương bên kia cũng vừa né tránh bùa chú cậu quăng tới, vừa dùng bùa Chắn mạnh mẽ ngăn trở.


Draco cười mỉm, pháp lực rất mạnh nha, có cấp dưới như vậy, tính ra cũng khỏe lắm. Mặc dù nghĩ như vậy, thần chú cũng không hề ngừng nghỉ phóng qua.

Hai người dây dưa không ít thời gian, Draco bất chợt ngưng mọi động tác, trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương mà bình thản nghênh đón lời nguyền Avada Kedavra lao đếnứng giữa vườn hồng, tà áo cuồn cuộn theo gió, cảnh đẹp như một bức tranh ma mị lạ kỳ. Mười người còn lại kinh ngạc nhìn thiếu niên, không hiểu có chuyện gì?

Đột nhiên pháp lực bùng nổ, áo chùng của thiếu niên phần phật trong gió, đũa phép trên tay lặng yên, nhưng khóe môi mấp máy câu thần chú. Một kết giới mạnh mẽ được dựng lên. Trong ánh sáng chói lòa khiến mọi người phải lấy tay che mắt, cho đến khi hào quang đó nhạt đi, thiếu niên vẫn vững vàng đứng đó, pháp lực tràn trề lan tỏa.

Câu thần chú cản được cả Lời nguyền Giết chóc thất truyền đã lâu !

Mọi người ngây ra nhìn thiếu niên, Heinrich lặng im một chốc, rồi bất ngờ khuỵu gối quỳ một chân – pháp lực cao cường, trước tử vong còn có thể bình thản ung dung như thế, xác thực có thể trở thành Tân Chủ nhân. Mười người phía sau cũng cúi đầu cung kính.

Gellert mỉm cười hài lòng, tay vô thức chuyển chuyển viên ngọc trắng trên tay, cảm thán đứa nhỏ rốt cuộc lớn lên, trở thành người thừa kế đầy đủ tư cách. Ông chỉnh lại tà áo, đứng lên. Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.

"Nhớ kỹ, tên tôi là Draco Malfoy." Draco nhìn Heinrich, rốt cuộc cũng có thể xưng tên xưng tên. Cuối cùng... có thể đối lập lực lượng với Voldemort rồi !

Cậu quét mắt nhìn viên ngọc trên tay ông, hít sâu một hơi, tất cả đều hoàn mỹ.

"Hóa ra lần trước tấn công tôi ở Hogwarts là anh?" Draco nhíu mày, nhìn người đàn ông vẫn đang quỳ trước mắt.

"Vâng." Anh ta đáp lại, không chút sợ hãi.

Im lặng một lúc lâu, Draco đột nhiên vẫy vẫy tay, nói với Gellert, "Lão cáo già, đi lâu lắm rồi, về nhà trước đây 

Thoắt cái khởi động Khóa Cảng, cậu sảng khoái nhìn mặt cả đám đều囧 thế này. Hừ, các người cho là cậu còn muốn ở lại sao? Còn định ra oai phủ đầu này nọ chứ giề? Cậu mới không thèm để mấy người toại nguyện đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top