chương 52
Trong lòng Lucius đột nhiên nổi lên dự cảm bất hảo.
Nhưng ngược lại, người từng cứu hắn trong đường tơ kẽ tóc, hay ngấm ngầm tranh đoạt lợi ích gia đình, cậu chủ nhỏ Malfoy lại hoàn toàn không cảm nhận được điều gì làm bất an Lucius. +?
Vì thế vị thiếu gia vừa lẩn khuất như một bóng ma nay tay cầm ly đỏ, tao nhã từ trên cao bước xuống. Trong không khí lặng im chợt có vì sự xuất hiện của cậu, Draco hơi mỉm cười, đến gần cô nàng Greengrass vốn luôn trầm tĩnh đứng ngay chân cầu thang, "Có thể mời tiểu thư nhảy cùng tôi một điệu không?"
Nhìn thiếu niên tao nhã cúi người, cô gái nhút nhát mặt liền đỏ lên, nhìn trộm những thiếu nữ khác ai cũng ai oán, cô nàng ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay đặt lên tay Draco đang chờ sẵn.
Xoay chuyển nhẹ nhàng, làn váy bay múa, cước điệu ăn ý mười phần, rõ là trời sinh một đôi.
Không ít thiếu nữ mang vẻ mặt cười trên nỗi đau kẻ khác nhìn Pansy đang đứng một mình.
Lucius cầm lấy một ly vang đỏ, dùng nó che giấu vẻ mặt cứng ngắc của mình. Thôi được, dù sao mở tiệc cũng là để chọn vợ cho con... Nhưng cô bé nhìn cũng gầy yếu quá đi? Suy nhược như vậy sinh nổi cho Malfoy một người thừa kế khỏe mạnh không?
Lucius xoi mói đánh giá, hoàn toàn quên mất bé nhỏ nhà hắn cũng từng thoi thóp từng hơi thở nằm liệt giường, để Severus trị liệu một thời gian dài mới khôi phục khỏe mạnh.
Gia chủ Greengrass có chút kiêu ngạo hếch mũi, nói thực ra, lão vốn không để ý đứa con gái luôn trầm lặng yếu ớt này lắm. Nhưng ngày sau, lão có thể từ từ bồi dưỡng con bé, nếu có thể cùng Malfoy lập hôn ước... Hai mắt lão sáng rực, bàn tính lợi ích nảy lên tanh tách.
Xung quanh không ít người thì thầm to nhỏ với nhau, dựa vào độ chiều con lên trời của Lucius, nếu Draco thích Astoria, thì cho dù chỉ là đứa con gái không được yêu thích, cũng có thể trở thành quý phu nhân của giới thượng lưu.
Gia chủ Parkinson nhìn thoáng qua con gái nhà mình, lại thấy con bé hoàn toàn không có điều dị nghị, ngược lại đang đầy hứng thú nhìn đôi nam nữ đang khiêu vũ, lão muốn nói gì cũng nuốt ngược trở lại. Nếu con bé đã không thèm để ý, người làm cha như lão cũng đâu có lý do gì mà bực tức?
Draco dắt tay cô bé nọ nhảy một điệu, mỗi lần xoay người lại liếc mắt nhìn Lucius đang đứng một góc. Cậu nhìn không rõ nét mặt của hắn, cũng không biết được hắn đang nghĩ gì.*
Draco không rõ mình nên cao hứng hay mất mát. Thực ra lúc cậu vừa bước xuống, tùy tiện nắm bừa lấy một cô. Ai dè đến lúc nhảy mới phát hiện ra tay trong tay với mình đúng là vị hôn thê lúc trước – Astoria Greengrass.
Trùng hợp như vậy khiến tim cậu đập mạnh một cái, cũng chẳng phải vui sướng gì, mà là sợ. Sợ rằng vận mệnh là không thể thay đổi. Nhưng cậu lập tức tỉnh táo, cậu gặp được Gellert mà trước đây chưa từng nhìn thấy, lẫn Chúa Tể Hắc Ám mười sáu tuổi đang nằm trong tay ông kia. }+nr?:
Không cần phải sợ, sẽ không giống như xưa nữa... Draco cúi đầu tự nhủ. Trước đây cậu không có nhiều cơ hội cùng Astoria ở chung, tình cảm cũng không sâu đậm lắm. Có cuộc đính hôn, thuần túy chỉ vì lão Greengrass muốn đổi lấy sự ủng hộ của Malfoy bằng đứa con gái không quan trọng lắm, mà Lucius, lúc đó cũng vì vài mưu tính riêng nên lợi dụng yêu cầu của hắn thôi.
Draco thầm thở dài, tuy biết rằng không đúng, nhưng cậu vẫn nghĩ sẽ ở bên cạnh cha... Astoria rồi cũng sẽ biết.
Nếu đang ở một mình, Draco nhất định bứt rứt đến cắn khăn. Vốn cho rằng cách xa không gặp thì sẽ khắc chế được một chút, dù sao trước kia cũng là như vậy, một khoảng thời gian dài không thấy nhau cũng đâu có sao. Nhưng từ khi nhận ra tình cảm của mình, càng kiềm chế khát vọng lại càng mãnh liệt.
Muốn nói cho hắn biết cậu yêu hắn, muốn nghe hắn nói hắn cũng yêu mình, dù cho bọn họ có là cha con đi chăng nữa.
Cậu giống như giãy chết trong vũng lầy, càng giãy càng lún sâu, bi ai khó nói.
Mải nghĩ, tay trái Draco kẽ trượt, nắm nhẹ lấy eo cô gái.
Một tay Lucius nâng ly rượu đỏ, ra vẻ bình thản thưởng thức đồ ngon. Mà dưới ống tay áo lễ phục hoa lệ, bàn tay đã siết lại thật chặt từ bao giờ.
Bất an càng lúc càng rõ bên trong hắn, giống như tất cả bắt đầu mất khống chế vậy.
Thấy tay Draco ôm eo cô bé nọ, đầu lưỡi Lucius bỗng dưng đắng chát chẳng phải vị rượu vang. Thằng bé thích cô Greengrass này lắm sao? Lúc khiêu vũ, nam nắm tay nữ, nhưng tay trái không được đặt lên phần hông người ta, đấy là hành vi tôn trọng. Trừ phi bọn họ tình cảm đậm sâu, mới có hành động chiếm hữu thân mật như vậy.
Lucius nghiêng đầu nhìn Pansy đang đứng trong góc, lẫn cô bé tóc vàng đang cùng Draco nhảy, đột nhiên cảm thấy... hai người này không ai tốt chút nào, khuyết điểm nhiều lắm!
Đặt ly xuống đánh cạch một tiếng, Lucius quyết định hắn phải tự mình chọn, hôn nhân của Draco không thể qua loa !
Draco theo âm nhạc dẫn dắt nắm tay Astoria nhảy lướt đến một bên, chợt cánh tay bị người nắm lấy.
Lòng vốn không yên, lại nghe được hương vị quen thuộc, bỗng chốc phiền não biến tan đâu mất.
Bởi cách chính sảnh cũng khá xa, những quý tộc khác có hiếu kỳ cũng không quá quan tâm đến góc này, nên không ai thấy Lucius chợt xuất hiện ngay bên cạnh con trai hắn.
"Draco, con quên phép tắc rồi sao?" Lucius trầm giọng, "Con đang mạo phạm Greengrass tiểu thư đấy."
Draco chớp chớp mắt, hít sâu hương vị nam tính quen thuộc đến nỗi ánh mắt mông lung không hiểu lời hắn nói.
"Tay của con!" Lucius nghiến răng.
Draco lập tức bừng tỉnh, nhận ra mình đang ôm eo người ta, vội bỏ tay xuống, "A, thật xin lỗi, tiểu thư Greengrass." Cậu tâm tình tốt, giọng nói cũng dễ nghe mấy phần, khiến cô nàng nghe mà đỏ mặt lắp bắp, "Không...không sao..."
"Draco, chú ý thân phận của con đấy." Lucius lần thứ hai liếc cậu, lại cười nói với cô bé bên cạnh. "Xin lỗi cô Greengrass, là Draco không phải."
Cô nàng lắc đầu ý nói không sao. Lucius hài lòng nhìn cô bé rời đi, hắn cũng nhanh bước chân vào sảnh nhảy. Thân là gia chủ, đã đến lượt hắn mời người khách khiêu vũ, đây là quy tắc.
Astoria có chút kỳ quái nhìn thiếu niên đang đứng cười tủm tỉm, không hiểu cậu ta lúc nãy còn ủ rũ lại trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời.
Lucius như thế... Draco tâm tình tốt cười híp hết cả mắt, có thể coi như đang ghen không? Cậu nghiêng đầu nhìn Pansy đang khiêu vũ với anh chàng nào đó, cô nàng xoay mặt về hướng Draco, tinh ranh nháy mắt mấy cái.
Có lẽ Pansy đúng rồi cũng nên, Draco nhếch môi, cười càng thêm vui vẻ.
————————————————————–
Cậu nhìn chằm chằm tấm gương trong phòng ngủ. Bàn trà bên cạnh chất đầy rượu. Biểu hiện hôm nay của Lucius làm cậu cứ thấp thỏm không thôi.
Pansy nói, nếu thích ai, nên cố gắng theo đuổi người đó. Lúc Draco còn đang do dự, cô nàng liền đưa ra giả thiết khiến cậu đổ mồ hôi lạnh: nếu người cậu thích đột nhiên xảy ra chuyện thì sao?
Chính điều kinh khủng đó lôi tuột Draco từ uể oải trở lại.
Nếu Lucius gặp bất trắc... Draco khẽ rùng mình, cậu trở về là để bảo vệ hắn cơ mà. Sức mạnh đã có, nhưng an toàn của hắn luôn là thứ làm cậu bận tâm.
Trừ phi giới phù thủy hoàn toàn yên ổn, nếu không một ngày cậu cũng không an giấc. Draco lấy lại tinh thần, dù sao cậu sống cũng hai đời rồi, thỏa mãn chính mình một chút thì có sao đâu? Malfoy chẳng phải giỏi việc thỏa mãn tham vọng của bản thân ư?
Nghĩ tới đây, Draco có hơi mất lý trí, lúc Lucius gỡ tay cậu ra khỏi eo Greengrass, ý nghĩ này càng thêm mạnh bạo. Thực ra mà nói, dưới tác dụng của cồn, lý trí yếu nhược hơn tình cảm nhiều.
Nắm bình rượu, Draco lại nốc ngụm to. Hiện tại chỉ có hai thứ ngăn cản được cậu. Một là, khôi phục lý trí, mà xem tình trạng này thì coi như không có khả năng. Hai là, uống thật say vào rồi lăn ra ngủ. Như vậy cậu sẽ không nhào ra trước mặt Lucius nói việc không nên nói, làm việc không nên làm.
Draco uể oải đưa tay vuốt ngược mái tóc óng ánh, tấm gương vốn im lặng lại bắt đầu ca, "Cậu chủ của ta, tóc cậu mới đẹp làm sao, rực rỡ như ánh mặt trời; da dẻ mềm mịn như tơ như lụa, đượm hương hoa hồng. Ôi ôi, còn đôi mắt kia, nước biển còn không sâu thẳm như vậy, cũng không biếc được như vậy. Ta như thấy được nhân ngư đang hát ca. Còn khuôn miệng kia..." Draco phất tay, một bùa chú bay vút trong không khí, mọi thứ yên tĩnh trở lại. cậu không muốn nghe tiếng cười đáng khinh của cái gương kia.
"Cậu chủ, cậu đâu cần thô bạo như vậy... dù nó không ảnh hưởng đến vẻ ngoài hoàn mỹ của cậu lắm..." Draco chán nản giật giật ống tay áo, sao cậu lại quên cái gương chết bầm này dù có bể vẫn lải nhải được nhỉ?
Đũa phép chỉ vào tấm gương, cậu tự hỏi có cách nào giải quyết triệt để luôn không. Nói thực ra, cậu không thích cái gương này, Lucius cũng ghét nó... nhưng Draco tự hỏi, tại sao gia chủ mỗi đời lại chẳng bao giờ chịu đổi qua dùng gương thường, cái mà im lặng không lảm nhảm ấy? Cuối cùng cậu vứt vấn đề vớ vẩn này ra khỏi đầu, qua quít nghĩ là thú vui ác độc của mỗi gia chủ đi, hồi nhỏ bị tra tấn đã đời, nên cũng muốn đời kế tiếp trải qua thời thơ ấu y chang vậy chứ gì? Draco chắt lưỡi, ếm buà bắt cái gương câm miệng. Cậu xem chừng say rồi, nhưng người uống rượu ai nói mình uống rượu? Kẻ say có bao giờ nói mình say? Draco uống thêm vài hớp, rồi cảm thấy mi mắt nặng trĩu.
Xoay người nằm úp sấp trên giường, Draco vô thức nắm góc chăn, mơ mơ màng màng thiếp đi mất.
Lucius nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu – yến hội xong, hắn cố gắng dùng đầu óc đè chặt tình cảm xuống, rốt cuộc quyết định, nếu Draco thích cô bé Greengrass đó, hắn có thể tuyên bố hôn ước cho họ... dù chỉ mới nghĩ đến đó, ngực đã đau nhói, nhưng Lucius vẫn nhấc chân đi tìm Draco. Hắn có thể sa đọa, nhưng con hắn không thể bị chính hắn kéo xuống nước.
Đợi tới mấy phút đồng hồ vẫn không có người ra mở cửa, Lucius cảm thấy không đúng lắm, liền đẩy cửa bước vào. Mùi rượu nồng ập vào mũi hắn, rồi hắn nhìn thấy, thiếu niên trắng nõn tinh xảo nằm dưới ánh trăng.
Lucius giống như bị mê hoặc, bước chân không tự chỉ nhẹ đi, chậm rãi đi tới bên giường. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua trán, mắt, mũi, đôi môi của Draco...Động tác êm ái giống như âu yếm trân bảo trên đời.
Thiếu niên đang ngủ, bị sự ve vuốt như lông hồng này quấy nhiễu, hơi bất mãn kêu nhỏ một tiếng, sau đó dưới sự sửng sốt của Lucius, Draco đột nhiên mở mắt.
Hắn thầm căng thẳng, không biết nên giải thích với cậu thế nào – dù sao hành động vừa rồi của hắn cũng không phải điều cha đối với con trai. Draco sẽ nghĩ thê nào? Thằng bé sẽ có thái độ ra sao? Có ghê tởm hắn không? Lucius đắm chìm trong viễn cảnh tồi tệ nhất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Cha ơi..." tiếng nỉ non vang khẽ, đôi mắt xanh xám chớp chớp mơ màng, sau đó vì nụ cười rạng rỡ mà cong như vầng trăng cuối tháng.
Lucius thầm thở ra, nhưng ngay lập tức khóe môi chợt cảm thấy cái gì vừa ngọt ngào lại mềm mại – Draco chống tay xuống giường nâng nửa người lên, nhẹ nhàng hôn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top