chương 44


Bóng tối bao trùm.

Lucius không biết đây là đâu, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn thử cử động, cả người cảm thấy nhưng nhức rất khó chịu, cơ thể theo bản năng rụt lại. Lucius thở dài, nếu biết rõ tình huống hắn còn có thể có biện pháp giải quyết, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng mù tịt thì sao đây...

Lần thứ hai thử cử động, thân thể hắn hoàn toàn tự do, thế nhưng lại nằm trên mặt đất ?! Vớ vẩn, như thế rất không Malfoy ! Lucius tự nhủ, vừa nhanh chóng đứng dậy, vừa vớ lấy xà trượng thắp sáng lên.

Hắn dùng thứ ánh sáng nhạt nhòa đó nhìn quanh bốn phía, phát hiện xung quanh vẫn tối như mực, cái gì cũng không có. Sau một lúc căng thẳng quan sát, hắn cuối cùng cũng tin nơi này chỉ có mỗi mình hắn.

Tạm yên lòng, Lucius rốt cuộc đem tầm mắt nhìn xuống người mình.

...Hắn phải dùng công lực bảo trì nét mặt hoàn mỹ trong mấy thập niên để ngăn mắt mình đừng có trợn trắng lên. Đây là chuyện gì chứ? Áo chùng phù thủy trên người hắn, biến thành áo ngủ rồi? Áo ngủ ! Đã thế còn là đồ rách nữa chứ ! Đây mới đúng là miệt thị quý tộc quyền uy ! Lucius nén giận, làm phép đổi cho mình một bộ lễ phục đàng hoàng tươm tất xong, nắm chặt xà trượng sải bước tiến về phía trước.

Đầu tiên, hắn không biết nơi này là chỗ nào, tiếp theo, hắn cũng không biết ait hay quần áo cho hắn, cuối cùng... tiếp cận hắn mà không bị phát hiện, đánh ngất hắn, còn đổi luôn cả y phục... Trên thế giới này, Chúa tể Hắc ám cũng không làm được chuyện đó, Dumbledore? Lucius biến sắc, được rồi, tuy hắn không thích Dumbledore, nhưng một giáo sư hẳn sẽ không làm chuyện này, huống chi, trừ hắn ra, hoàn toàn không có ai biết hắn ở đây cả. Nhưng nghĩ đến có kẻ lạ mặt nào đó giúp hắn thay quần áo, Lucius lại trắng mặt, nghiến răng nghiến lợi nghĩ, mặc kệ là ai, cũng không thể tha thứ !

Hắn nghĩ ngợi một hồi, lại tiếp tục đi sâu vào trong – nói đi vào, nhưng là Lucius cảm thấy vậy thôi, một nơi tối thui như hũ nút, chỗ nào sâu vào chỗ nào đi ra ai mà biết. Nhưng đã đến nơi này – ánh mắt Lucius trở nên kiên định – hắn nhất quyết phải đạt được mục đích !

Malfoy muốn, Malfoy lấy !

Mà cùng lúc đó, tại Hogsmeade, người có đôi mắt xám xanh giống hệt Lucius cũng rực lên sự kiên định. Draco tự ếm cho mình vào bùa ảo ảnh, cẩn thận đi theo sau lão Fudge. Draco biết, nếu như cậu khôn ngoan, đáng lẽ giờ này phải về đến lâu đài, chứ không phải đi theo dõi Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, huống chi ông bộ trưởng này còn có thể đến gặp lũ Giám ngục...

Ngoại trừ những pháp sư có ma thuật cao cường, Draco tự tin không có phù thủy nào phát hiện ra cậu, nhưng Giám ngục không đơn giản như vậy, cho dù có bao nhiêu bùa ảo ảnh đi nữa, chúng vẫn cảm nhận được hơi người, rồi hút đi vui sướng khoái hoạt của người ta.

Nhưng vì Lucius... Đã mấy ngày rồi không nhận được thư của hắn, trong lòng lại luôn có dự cảm không lành, Draco hít sâu một hơi, cậu phải theo lão Fudge, người của Bộ Pháp thuật phải biết cha cậu đi đâu chứ? Dù người khác không biết, nhưng bộ trưởng phải biết đi? Dù sao Lucius cũng là nhân viên Bộ Pháp thuật, nếu như nói không biết, vậy quá kỳ lạ rồi.

Draco thừa dịp vài nhân viên Bộ không để ý, tự cho mình thêm hai bùa ảo ảnh nữa.

"Bộ trưởng, ngài cho rằng Black thực sự ở đây?" một nữ viên chức hỏi.

"Đương nhiên, Alyssa, không lẽ cô không tin quyết định của tôi?" lão Fudge trước mặt cấp dưới của mình càng tỏ vẻ.

"Dĩ nhiên không phải thế, ngài Bộ trưởng." Alyssa nhìn xuống văn kiện trên tay, "Hai mươi phút nữa có cuộc họp ở Bộ, ngài nên về ngay thôi."

"Họp nữa?" Fudge nhăn mặt nghĩ ngợi, coi bộ nhớ không nổi chuyện này.

"Bộ trưởng, vốn là do Malfoy chủ trì, nhưng không phải ông ta xin nghỉ phép sao?" Alyssa nhìn thời gian biểu, lãnh đạm nói, "Cho nên ngài phải thay ông ta thôi. A, là hội nghị về chính sách phúc lợi."

"Malfoy... Chết tiệt, hắn rốt cuộc đi đâu không biết !" lão Fudge nhăn nhó, "Mới mấy ngày mà họp nhiều như vậy, đúng là..."

"Bộ trưởng, đây vốn là trách nhiệm của ngài, đừng đổ hết lên Malfoy được chứ?" Alyssa vẫn lãnh đạm.

Lúc nghe thấy họ nhà mình được nhắc đến, cái tai Draco đã dỏng rõ cao, vừa nghe lão Fudge cằn nhằn vừa vui sướng – cha cậu vẫn nắm Bộ Pháp thuật trong tay nha, lão Fudge cũng coi như phế vật, ngồi trên ghế Bộ trưởng mà có mấy văn kiện họp hành này nọ vẫn xử lý không xong, chỉ có thể để Lucius nhúng tay vào... Bởi thế mới nói, cha cậu lợi hại nhất !

Khụ khụ, trọng điểm ! Draco không nghĩ lung tung nữa, đúng rồi, cậu còn chưa biết Lucius đi đâu a...Nếu trực tiếp đến hỏi, lỡ chuyện cha làm thực sự bí mật không thể nói cho người ngoài thì sao? Với lại, biết đâu người ta lại nghi ngờ cha cậu là chuyện mờ ám gì đó, đến con trai cũng không tiết lộ cho... Draco cau mày, bắt đầu nghĩ cách hỏi thăm, nhưng hình như Fudge cũng không biết cha cậu ở đâu thì phải?

===

Lucius giữ cảnh giác cao độ, hắn vẫn luôn đề phòng, chỉ sợ có thứ gì đó không xác định nhảy xổ ra từ bóng tối. Ngay lúc Lucius bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, từ đằng xa lóe lên một chấm sáng nhạt nhòa.

Lucius càng thêm căng thẳng, ngay lúc đuối sức lại thấy ánh sáng từ nơi xa, vậy không phải hơi quái lạ sao? Hắn nhếch môi cười lạnh, đây cũng không ngu ngốc đến mức mắc mưu lao đầu vào đâu.

Không biết có phải vì sự cảnh giác của hắn hay không, ánh sáng đột nhiên xuất hiện cũng chợt biến mất. Lucius âm thầm thở dài, nơi đây một chút dao động pháp thuật cũng không có, cho dù hắn muốn ra cũng tìm không thấy lối... Lucius chưa từng có cảm giác thất bại như vậy, thật đúng là... hắn có chút phiền não nắm chặt xà trượng, lại tinh cờ nhác thấy thứ hắn nhét trong túi áo – thư của Draco.

Lucius hơi chần chừ, cuối cùng vẫn lấy thư ra xem. Giấy đã hơi quăn góc, chứng tỏ đây không phải lầm đầu tiên nó bị mở ra. Lucius nhìn nét chữ đậm chất Malfoy trên tấm giấy, trong lòng rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút.

Từ khi thấy giấc mộng kia, hắn bức đầu có ý thức tránh Draco – kỳ thực Draco đang ở Hogwarts, ngoại trừ thư từ qua lại, muốn tránh mặt cũng là điều dễ dàng. Hắn không viết thư cho cậu thường xuyên, không phải không muốn, mà mỗi khi hắn cầm bút lên, viết xuống hàng chữ "Rồng nhỏ yêu dấu của ta", thì lập tức hình ảnh thiếu niên xinh đẹp trần trụi hiện lên choán hết tâm trí hắn, giọt mực ngưng tại đầu bút rồi cũng nhỏ xuống, giấy viết thư cứ vậy mà thành phế thải.

Lucius phát hiện suy nghĩ của mình lại miên man đến Draco, liền lắc đầu, gấp bức thư lại. Từ sau khi nhận được nó hắn liền tới đây, cũng không biết Draco thế nào, có xử lý tốt chuyện ông cậu nó được không – tuy Draco tính ra cũng ưu tú giỏi giang, nhưng là một người cha, hắn vẫn rất lo lắng.

Ánh sáng mờ ảo lần thứ hai hiện ra, Lucius nhìn chằm chằm nó một hồi, xem ra, nó là đang chờ hắn đi vào. Hừ mũi một tiếng, một Malfoy như hắn, đã xác định được mục tiêu thì tuyệt đối không lùi về sau. Thế nhưng... cẩn thận vẫn hơn, Lucius tự ếm cho mình không ít bùa phòng ngự, lập tức nắm chặt xà trượng hướng ánh sáng tiến tới.

===

"Cậu..." Alyssa giật mình nhìn lại, đôi mắt xanh biếc ngay sau đó trở nên đờ đẫn.

"Tôi hỏi bà, Lucius Malfoy đi đâu?" Draco chỉ đũa phép vào người phụ nữ, dùng giọng nói mềm nhẹ như ru ngủ người ta, hỏi.

"Ông Malfoy...chỉ viết thư xin phép gửi Bộ trưởng, nói nhà có việc cần giải quyết..." mới đầu còn hơi chậm chạp, nhưng Alyssa chỉ mới một lúc đã nói nhanh hơn.

"Bà không biết ông ấy đi đâu?" Draco gia tăng cường độ pháp thuật.

"Đúng vậy..."

Draco nhắm mắt, thời gian không còn kịp nữa rồi, nhìn qanh quất bốn phía.

"Xóa trí nhớ !"

"Ta tự hỏi, trò có biết mình đang làm gì không?" Severus còn đang chỉ đũa phép vào Alyssa, tỏ vẻ vừa mới dùng một câu thần chú. "Thần chú Không thể tha thứ?"

"Cha đỡ đầu?!" Draco nuốt ực một cái, không xong rồi...cha đỡ đầu không phải ở trong hầm sao? Sao lại tới đây...

"Draco, trò rốt cuộc muốn làm gì hả?" Vừa nhìn thấy thằng bé tóc đen đáng ghét kia cầm cỏ ánh trăng đứng trước cửa phòng hắn cười ngu, hắn biết thằng nhỏ tuyệt đối không biết công dụng của thứ này, vậy nên có được cỏ ánh trăng một không phải hắn mua, hai không do hắn hái, kẻ duy nhất có khả năng nhất định là thằng con đỡ đầu đáng lo kia.

"Con chỉ muốn biết cha thế nào thôi." Draco cúi đầu đi theo Severus vào quán café, luống cuống nói. Ngay trước mặt cha đỡ đầu làm chuyện xấu – tuy cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thích ứng được, giống như mọi đứa trẻ bị phát hiện trước mặt người lớn, Draco cũng có chút thấp thỏm.

"Cho nên trò..." Severus thì thào, " Dùng Lời nguyền Không thể tha thứ? Nếu không phải ta nhìn thấy, mà là người khác thì sao?!"

"Cha đỡ đầu..."

"Tốt lắm, nội quy Slytherin chép một trăm lần, Quidditch không được tham gia ! Bây giờ, đi về !" Severus thấp giọng rít qua kẽ răng, tay túm lấy cổ áo Draco xách cậu ra ngoài. Bên cạnh có mấy phù thủy gượng gạo cười cười.

Draco lấy tay bụm mặt, cậu nên cảm ơn bạn bè vốn đã về trường hết sao? Nếu không cậu chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi ! Cậu biết cái dự cảm không lành kia là sao rồi, đâu phải vì cha, cho chính cậu gặp xui thì có !

==

"Lucius, tôi nghĩ nếu óc của anh không ngập ngụa trong đám rơm rác nào đó thì anh phải biết viết thư cho con anh chứ?" Severus nghe thấy trong lò sưởi bụp ra một tiếng vang, liền quay đầu nhìn ông bạn dáng điệu phong trần mệt mỏi lết ra ngoài.

"Draco? Draco làm sao vậy?" Lucius nhanh chóng bắt lấy trọng điểm hỏi ngay.

"...Đứa con yêu dấu của anh, nó dám dùng lời nguyền bị cấm đối với quan viên Bộ Pháp thuật ! Chỉ vì muốn biết tin tức của anh ! Anh rốt cuộc đã làm gì hả?" Severus vừa nói đã thấy vẻ mặt Lucius sững lại trong khoảnh khắc, người thường có thể không thấy, nhưng làm bạn hắn đã lâu, sao Severus có thể không nhận ra?

"Là... loại bỏ đi một thứ mà thôi." Lucius ngồi xuống sopha, biếng nhác dựa lưng vào ghế. "Lấy cho tôi chút thuốc hồi sức được không?"

Severus nhướn mày, lại lấy trong tủ gỗ mấy bình thuốc ném qua cho Lucius, "Anh biết bộ dạng giờ trông giống cái gì không hử?"

Lucius tỏ vẻ bình tĩnh, hắn cảm thấy sau khi trải qua chuyện trong hang động kia, trên đời chẳng có gì làm hắn sợ nổi nữa. Khi hắn bước vào ánh sáng mờ ảo đó, hắn thấy mình về nhà, chính xác hơn là phòng ngủ của hắn. Lúc đó hắn vẫn rất đề phòng, nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường, tim hắn như muốn vọt khỏi lồng ngực – là Draco.

Tuy lý trí nói cho hắn đây là chuyện không thể, nhưng khi nhìn thấy Draco nằm đó, hắn cảm thấy lạnh ngắt cả người. "Người đó" là ai? Có thể dắt mũi hắn, lại còn đem được Draco ra khỏi Hogwarts? Hắn cũng từng hoài nghi Draco kia là giả, nhưng xúc cảm quen thuộc như thế – khi hắn chạm vào mái tóc mềm, đó đúng là Draco.

Rồi sau đó... Lucius dùng chén trà che khuất khuôn mặt... sau đó, cũng không biết vì sao, khi đôi mắt xanh xám của Draco mở ra nhìn hắn, hắn phát hiện hành vi của mình trở nên không thể khống chế. Cậu mỉm cười nhìn hắn, thế là hắn...

Khụ khụ, Lucius vô thức đem tầm mắt liếc qua cánh cửa phòng, thôi được, cũng không phải không thể tưởng, chẳng qua hắn vừa mới ôn lại một lần cảnh mộng xuân đêm đó...

"Lucius, anh biết giờ mình trông giống cái gì không hả?" Severus lần thứ hai lên tiếng lôi Lucius ra khỏi cõi thần tiên, cho rằng hắn nhất định làm chuyện không tốt...nhìn tầm mắt né tránh lơ đãng kia là biết ngay, "Anh cứ như miệt mài quá độ đấy."

"Phụt !" Lucius phun hết nước trà trong miệng ra.

"Được rồi, coi như tôi sai, giống kẻ tự tìm bất mãn đúng chưa?" Severus bình tĩnh vung tay, đám nước nôi đang văng tới đông cứng ngay lập tức.

"Khụ khụ..." Lucius sặc thật rồi. Lúc đó, khi hắn tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trong một hang động trong suốt như thủy tinh, hắn như bị thôi miên trong đó...mà khi tâm niệm muốn tìm cho được trân châu trắng, liền thấy nó ngay tại sơn động thủy tinh.

Nếu nói giấc mơ lần trước là ngoài ý muốn, như vậy lần này, hắn bị thôi miên để nhận ra thứ mình luôn khao khát... Là Draco? Lucius cảm thấy rất vớ vẩn, hắn... Hắn muốn có được Draco?

Lucius nhìn chằm chằm vào mặt ông bạn đối diện, bỗng cảm thấy, nhân sinh... là cỡ nào vớ vẩn.

========================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top