chương 43


"Ông nói xem, tôi có nên đưa ông đến chỗ Dumbledore không?"

Draco ngồi thẳng lưng, hai chân vắt chéo, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Sirius trong tình trạng hóa đá trôi lơ lửng cũng cảm thấy vẻ cao quý của đứa trẻ trước mặt, làm hắn cảm thấy rất áp bách. Trên thực tế, một thằng nhóc mười hai tuổi dù có ra vẻ thế nào thì cùng lắm người ta chỉ thấy đó là kiêu ngạo, huống chi Sirius từ nhỏ đã được giáo dục theo lối quý tộc chứ. Nhưng lúc này đây, nếu Sirius có thể cử động, trong hình thái hóa thú này hắn sẽ chạy như điên. Hắn cũng không rõ tại sao một Malfoy, được rồi, quan trọng là mới mười hai tuổi thôi, đã khiến hắn có cảm giác muốn chạy trốn.

Sau khi Draco sống lại liền học tập rất chăm chỉ, đặc biệt đối với bùa chú càng thêm hứng thú theo đuổi. Ba lời nguyền không thể tha thứ thì không cần nói, đây là ba món bảo vệ mình tốt nhất trong chiến tranh, mà Lời nguyền ngăn trở, hóa đá, thậm chí là Úm ba la rửa sạch cậu cũng học đi học lại nhiều lần. Tóm lại lúc hứng lên, Draco từng hóa đá cả trăm con công trắng nhà mình – cậu muốn nghiên cứu thử xem, sau khi hóa đá xong, chúng nó liệu có phản ứng gì hay không, mà, chậc, hóa đá thì chẳng phải không thể cử động sao? Cậu là muốn biết, dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm, liệu thần chú hóa đá có thể bị hóa giải hay không?

Draco nhướn mày nhìn sâu vào mắt con chó, nơi duy nhất còn lộ vẻ sinh động. Sau đó dưới ánh mắt tức giận của Sirius, cậu thấy trên trán con chó lấm tấm mấy giọt mồ hôi...

Draco nhếch môi cười khẩy, trong tình huống này thế nhưng cậu lại cảm thấy mắc cười. Xem ra động vật và con người vẫn là không giống nhau. Mấy con công sau này nhìn thấy cậu đều chạy thục mạng, chắc Sirius sẽ không như vậy đâu? Cậu tưởng tượng cảnh con chó đen bự như con gấu cong đuôi bỏ chạy, liền cực kỳ khắc chế mà không cười phá ra.

Đổi chân, Draco vuốt vuốt mài tóc, cậu đương nhiên biết Sirius khẩn trương vì cái gì. Có lẽ một đứa trẻ mười hai tuổi bình thường thì sẽ chẳng đem lại cảm giác áp bách gì cả, nhưng cậu đã từng trải qua năm thứ bảy kinh hoàng, năm thứ sáu ngay dưới mắt Dumbledore âm mưu dẫn Tử Thần Thực Tử vào trường, cảm giác kinh hồn táng đảm mỗi khi bị Chúa tể Hắc ám gọi về, cái đau đớn xé người mỗi lần bị tra tấn... Những trải nghiệm đó, còn có mười hai năm sống lại, khí chất của cậu đã đổi thay từ lâu rồi.

Vốn cậu cũng chẳng muốn gây áp lực với Sirius làm gì, dù sao hắn cũng là người của Dumbledore, tuy rằng cậu không ghét gì Dumbledore cả, nhưng thực sự cũng không hề thích cụ, càng không có khả năng để lộ chân tướng cho kẻ trung thành với cụ như Sirius đây.

Nhưng lúc này, mọi việc đều liên quan đến Lucius, Draco thầm thở dài. Vốn cậu định sau khi tóm được Sirius thì lề mề một chút, nhốt hắn trong địa bàn của mình dưới thân phận của một con thú, cướp đoạt sự tự do của đối phương, coi như báo thù cho mẹ Narcissa, nhưng bây giờ dù biết cha không có vấn đề gì, cậu vẫn có cảm giác không ổn, điều này thực sự là không thoải mái chút nào. Mà nếu mặc kệ Potter lẫn Sirius tại Hogwarts, Draco run lên một cái, ai biết lúc cậu trở về nhà Slytherin có còn lành lặn hay không?

Draco hé mắt, đợi đến lúc tinh thần đối phương sắp sụp đổ đến nơi, cậu đột nhiên thả lỏng, biếng nhác dựa lưng vào ghế, thoắt cái biến thành oắt con công tử ngạo mạn nói, "Được rồi, tôi có thể giải bùa cho ông, nhưng... Ông phải nghe tôi nói đã." Draco nhướn mày, nhìn thấy Sirius tỏ vẻ chuyên tâm lắng nghe từng chữ một, "Hiểu được chứ?"

... Hoàn toàn yên tĩnh, được rồi, dĩ nhiên là phải thế, Sirius còn bị hóa đá có động đậy gì được đâu. Draco bỗng dưng lại có hứng đùa dai, "Không nói gì hết vậy... Vậy thôi, cậu Sirius, khụ khụ...tuy rằng chúng ta là cậu cháu, nhưng cũng đành đưa ông đến chỗ cụ Dumbledore thôi..." dùng một bùa trôi nổi, Draco khống chế con chó đang hóa đá lơ lửng trôi ra cửa, cậu cũng đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước lại đột nhiên dừng lại vuốt cằm, tinh quái cười rộ lên, "Không được, đi văn phòng hiệu trưởng thì hơi phiền toái, ô, không bằng đưa ông ra phòng sinh hoạt chung là được rồi, tôi nghĩ những người khác sẽ vui vẻ làm giùm, giúp ông rút gân lột da..."

Sirius xác định, nếu như mình mà cử động được, nhất định sẽ cho một vuốt cào chết thằng ôn con này, không, phải là hung hăng cắn nó một cái !

Thấy ánh mắt giết người phóng tới, Draco hơi nhếch môi, kìm chế không cho mình bật cười, khụ khụ, ấy, một Malfoy sẽ không chìm đắm quá đà vào trò đùa dai của mình, bèn làm ra vẻ mặt thất vọng, "Được rồi, như mới nãy nói đó, tôi có thể thả ông ra, nhưng phải nghe tôi nói xong đã... Hiểu thì chớp mắt đi."

Sirius vội vàng nháy mắt mấy cái, trước cứ mặc kệ nhóc quỷ này muốn làm gì, chỉ cần hắn cử động được, ngay lập tức sẽ đi bắt Peter Pettingrew, xử lý hắn, rồi sau đó hả, hừ, muốn hắn vào lại Azkaban cũng được !

Ông cậu ngốc nghếch, Draco giấu đi ánh mắt khinh bỉ của mình, không lẽ chó chỉ là loài hữu dũng vô mưu thế này sao? Tay cầm đũa phép hơi run, Draco nhẹ giọng ếm bùa hóa giải phép trói. Ngay lúc Sirius nhào ra cửa, Draco đã thoải mái ngồi trên ghế, tay còn ôm cái gối thêu hình rồng, nhàn nhã vẫy đũa một cái tung bùa trói buộc, rồi lại một bùa trôi nổi nữa, Sirius lần thứ hai bị bắt trở về. Cậu thầm thở dài, ông cậu này a, sao lại nghĩ cái gì cũng để người khác biết được vậy hả? Trong nháy mắt thôi là cậu đã biết Sirius muốn làm gì rồi.

"Gâu gâu !" Sirius bị đống dây nhợ màu xanh trói chặt, móng vuốt quơ quào trong không khí hòng cắt nó để thoát ra, bộ lông đen bóng cũng vì vậy mà rồi xù cả lên.

"Sirius, nếu ông cứ như vậy, không chịu nghe tôi nói một chút, vậy tôi không ngại đem ông tới chỗ cha đỡ đầu của tôi." Draco nhìn con chó giãy giụa trong đống dây nhợ, quăng thêm một quả bom, "À, chắc ông cũng không biết đâu nhỉ, cha đỡ đầu của tôi là Severus Snape."

Con chó dừng khựng lại, bởi vì khiếp sợ mà tạo ra một tư thế rất buồn cười. "Ông biết rơi vào tay ông ấy thì sẽ thế nào mà phải không?" Draco không có ý tốt tiếp tục uy hiếp, hài lòng thấy đối phương yên tĩnh trở lại.

"Sirius," cậu nói "Nếu tôi đoán không lầm, ông đến đây tìm Peter Pattingrew phải không?" Được rồi, là cậu sai, ông cậu hình như bị dọa quá đà rồi, Draco cởi bỏ trói buộc của thần chú, con chó đen vẫn im lặng không nhúc nhích.

=================

Hogsmeade.

Draco không rõ mình có lá đơn được Lucius ký tên đàng hoàng, có thể quang minh chính đại đi ra từ cổng trường Hogwarts, nhưng sao lại phải lén lút như vầy – cậu thầm thở dài, lấy tay chọc chọc tấm áo tàng hình trên người.

"Draco! Draco!" dưới không gian của tấm áo vì phải che tới hai người mà trở nên chật hẹp, Harry lẩm nhẩm lướt nhanh qua tờ áp phích "Một ngày ở Hogsmeade", nói, "Cậu xem, hay là tới chỗ này đi? Nghe nói chỗ đó có món bánh cực ngon ~"

Draco nhướn mắt nhìn thằng nhỏ, cũng chỉ thấy nó đang ráng cười lấy lòng.

"Harry..." Draco đè trán, nói, "Thật ra, tao không cần trốn trong áo tàng hình."

"A, đúng là vậy...Nhưng một mình mình thì rất chán a..." Harry cào cào tóc, có chút rầu rĩ nói.

"Đồ ngốc, đừng có làm nó nhích lên, người ta nhìn thấy chân tụi mình bây giờ !" Draco đập thằng nhỏ một phát, nhanh kéo tấm áo xuôi xuống, đem hai đứa bao lại cẩn thận. A, không đúng, cậu lo thế làm quái gì? Người có tội là thằng nhóc bên cạnh đấy chứ? Draco tức tối nguýt thằng nhỏ một cái, không rõ sao mình có thể đủ kiên nhẫn ở cùng một chỗ với nó. Rõ ràng ngay từ đầu cậu đi cùng bốn người tụi Goyle. Draco vuốt càm, bắt đầu vẩn vơ tự hỏi vấn đề này.

Ngay từ đầu, cậu đã thuyết phục Sirius, đầu tiên tỉ tê kể lại quá khứ bi thảm mà Harry phải chịu ở chỗ Muggle, không lẽ người cha đỡ đầu này sẽ vì một kẻ như Peter Pettingrew mà bỏ mặc con mình sao? Sau đó phân tích một chút về tình hình hiện tại, vì đứa con đỡ đầu mà chưa thể xuất hiện trước mặt Dumbledore bla bla... Draco nói xong cũng cảm thấy mình lắm điều. Mặc dù không yêu thích gì ông cậu này lắm, nhưng không thể mặc kệ được, khụ khụ. Ông cậu kia xem ra vẫn là một người cha đỡ đầu không tồi, tuy so với cha đỡ đầu của mình thì kém nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng vì Harry mà ngoan ngoãn ở hầm Slytherin không đi đâu, quá tốt quá tốt. Draco gật gù, chuyện đến đây xem như tạm ổn rồi.

Sau đó? Sau đó... mí mắt Draco giật giật, cậu thế mà đi tìm Potter, đây là điều kiện tiên quyết Sirius muốn để đổi lấy việc hắn chấp nhận ngồi yên, dù rằng Harry còn không biết hắn là cha đỡ đầu của mình ngay cả khi hắn đứng trước mặt. Nhưng ít nhất Sirius giữ đúng lời hứa, ngoan ngoãn không đi tìm Dumbledore. Sau lại... Sau lại ! Sirius muốn Harry cũng được đi Hogsmeade ! Được rồi, thế nên cậu chỉ đành đi cùng thằng bé. Vì sao cậu đi giúp người ta còn bị ông cậu kia o ép chứ?

"Nghe, Harry, chúng ta đi vào cái hẻm kia, tao từ áo tàng hình đi ra, còn mày..."

"Draco, chỉ cần cậu vừa ra ngoài là tụi Goyle tới tìm liền à..." Dẩu môi, Harry có hơi không bằng lòng kéo kéo tấm áo. Hôm nay cậu có cảm giác không ổn, Draco rời khỏi áo tàng hình sẽ gặp phải chuyện không tốt.

"Chậc, được rồi, tao cam đoan là tao không đi cùng bọn họ, đi với mày là được chứ gì?"

"... Cũng được."

Đường đường chính chính từ trong con hẻm đi ra, Draco duỗi tay, không có tấm áo đè lên người phải co co cụm cụm thật tốt.

"Draco, chúng ta vẫn đến tiệm bánh sao?" bên cạnh, giọng nói bé xíu của truyền tới.

"Đương nhiên." Draco đáp, đến Hogsmeade phải ăn qua đồ ngọt mới được a. Hogwarts cũng có nhưng so với cửa tiệm kia vẫn kém một chút. Nói thật ra, Draco nuốt nước bọt, cậu nhớ mấy món ngọt ở nhà.

Càn quét qua tiệm kẹo một hồi, Draco ôm ra được một đống, mỹ mãn thu nhỏ lại bỏ vào túi áo. Nhìn Harry đang đứng ở cửa chờ cậu, Draco lấy một viên kẹo nhét vào miệng thằng nhỏ.

"Draco, kế tiếp mình đi đâu nữa?" Harry nhai nhai, theo sát bước chân của người đi trước.

"Đến quán Đầu Heo đi." Draco nghĩ một hồi, dù sao thì, hôm nay Harry cũng khá vui vẻ, đại khái do được gặp ông cậu ngốc của nó thôi, mặc dù nó không hề biết người này. Với lại ở quán có lẽ sẽ không có nhiều học sinh ghé qua. Cái quán tối tăm bẩn thỉu đó trăm phần trăm là không phù hợp với thẩm mỹ của Malfoy, nhưng vô tình hôm nay lại thích hợp đi vào. Harry Potter số mạng cực kỳ thu hút rắc rối, nếu bị người nghe thấy hoặc nhìn thấy thì tình hình đảm bảo sẽ rất tệ, mặc dù thằng nhỏ ngốc không để ý đến điều này, nhưng cậu nhất định sẽ bị cha đỡ đầu lột da cho coi.

"...Potter, đi qua bên cạnh đi." Draco nhìn thấy một đám người trước mắt, đột nhiên nói.

"A?"

Draco nhanh nhẹn chui tọt vào tấm áo. Cậu rất lấy làm lạ, các giáo sư... đi cùng với nhân viên Bộ Pháp thuật? Xảy ra chuyện gì sao? Cậu đành lôi kéo Harry theo chân đám người vào quán.

"Ngọn gió nào thổi ngài đến đây thế ông Bộ trưởng?" Một giọng nói xa lạ vang lên.

"Ngoài tên trốn ngục kia ra còn ai vào đây nữa? Biết lời đồn bên ngoài rồi chứ?" Lão Fudge khô khan nói, "Tên điên kia ở Hogwarts?"

"Đúng vậy, Bộ trưởng. Nghe nói mấy bức họa cũng từ chối gác cửa?"

"Ừ ừ."

Draco xuyên qua tấm áo dán tai vào vách tường, nhìn lão Fudge xoa xoa hai bàn tay.

"Ngài thực sự cho rằng hắn ở đây? Thưa ngài, tôi phải nói rằng việc bọn Giám ngục suốt ngày lởn vởn rất ảnh hưởng đến việc làm ăn của tụi tôi."

"Tôi đang chấp pháp ! Chấp pháp ! Đây là chuyện hết sức bình thường !" lão Fudge dường như nổi giận, nói một cách kích động, "Nếu mà bắt được Black!"

"Black... Lại nói, tôi vẫn không thể ngờ đó là Black... Lúc trước hắn..." Giáo sư McGonnagal tay cầm ly rượu, trầm ngâm.

"Hắn phản bội vợ chồng Potter, uổng cho mấy năm họ là bạn tốt !"Hagrid cười mỉa một cái, lại nốc một ngụm bia. "Hắn quy phục Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy !"

Xem chừng tới chỗ này là quyết định sai lầm, Draco vừa nghĩ vừa đè lại Harry muốn xông ra ngoài hỏi rõ thực hư.

"Đúng... Hagrid, bình tĩnh một chút !" Giáo sư McGonnagal vỗ vỗ cánh tay to bự của lão, "Chúng ta có ai ngờ kẻ phản bội là hắn đâu."

"Harry ! Harry !" Draco lôi thằng nhỏ ra khỏi quán Đầu Heo, chạy tọt vào một hẻm nhỏ cởi áo Tàng hình ra.

"Draco, tên Black kia thực sự hại chết cha mẹ mình sao?" Thằng bé mới rồi còn đang tươi vui phấn khởi, đột nhiên suy sụp thấy rõ. Trời ạ ! Lấy hiểu biết của cậu đối với đổi thủ khó ưa suốt bảy năm này, đây không phải là tính đi trả thù đấy chứ?

"Harry , nghe tao nói nè, cái mày nghe không phải sự thật đâu." Draco hít sâu, nói, "Có tin tao không?"

"..." Harry đột nhiên im lặng, sau đó mới chậm rãi gật đầu.

"Thế thì mày đừng làm gì hết, về lâu đài đi. Đi tìm giáo sư cũng tốt, đi phòng bếp kiếm đồ ăn vặt cũng được, nhưng không được làm bất cứ chuyện gì khác! Có được không?" Draco quay đầu liếc nhanh ra ngoài một cái, vội vàng dặn dò.

"Nhưng mà..."

"Harry , khi về tao sẽ nói mày nghe." Chết giẫm thật, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này. Cậu cũng không kịp đưa Harry trở về, cậu còn phải đuổi theo lão Fudge.

"Được." Harry vặn vặn tấm áo, nhỏ giọng đáp ứng.

Draco nhìn chằm chằm thằng nhỏ, tin được không đây? "Mày không phải luôn muốn biết giáo sư thích gì sao?" Draco đột nhiên nói, "Vào phòng nhủ của tao, trên giá sách thứ hai, có một cái hộp, bên trong là Cỏ Ánh Trăng." Trong long cậu cũng tiếc đứt ruột đây. "Cầm tặng thầy Snape, thầy nhất định sẽ thích."

"Harry , đợi khi nào tao về sẽ nói hết cho mày nghe." Draco lần thứ hai lo láng bổ sung. Cha đỡ đầu, tha cho con đi...

Mà hiện tại, cậu phải đuổi kịp lão Fudge.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top