chương 27
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt Draco lại đỏ lên. Cúi đầu nắm nắm tấm ga giường trắng tinh, không dám nhìn tới cha bên kia. Nếu cậu đã không có việc gì, hẳn cha đến để đón cậu về đi? Nhưng mà Draco vẫn thực rối rắm, không biết phải nhìn cha thế nào.
"Draco! Mặt cậu đỏ quá!" Harry ngạc nhiên kêu lên. Draco thầm mắng một tiếng. đầu sẹo ngốc, kêu lớn như vậy còn không làm cha chú ý hơn sao!
"Rồng nhỏ?" Quả nhiên, Lucius vừa nghe tiếng Harry đã nhíu mày, vội vã bước vào Bệnh thất. Nhìn bé con nhà mình mặt đỏ bừng như xuất huyết, hắn lo lắng đặt tay lên trán cậu. Không biết là do Draco quá nóng hay tay hắn quá lạnh, Lucius thực sự cảm thấy rồng nhỏ của hắn phát sốt. Rõ ràng bà Pomfrey đã nói không có vấn đề gì mà...Lucius có chút nghi hoặc, nhưng vì sức khỏe của con, ý niệm đón cậu về lòng vòng trong đầu hắn mấy lần rồi bị hắn đá bay.
Draco cảm thấy trên trán lành lạnh, mặt lại càng nóng thêm. Không được, cậu cảm thấy rất lạ, tuy rằng cậu đã lớn như vậy mà còn ngủ cùng cha thì có hơi mất mặt, nhưng cũng không cần phải xấu hổ đến mức này chứ. Draco thầm nghĩ mình vì cái gì lại vậy, hơi lui về sau, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cha liền biết hắn có ý gì. Nghĩ nghĩ, lại nói, "Cha, con không sao cả, cha vẫn nên đến Bộ đi..."
Sản nghiệp nhà Malfoy, công tác ở Bộ Pháp thuật, sau hai ngày bỏ dở nhất định sẽ tích lại rất nhiều, cậu cũng không muốn làm hắn bận thêm.
Luicus nhíu mày, thu tay lại nắm lấy xà trượng, không phát hiện Draco khẽ lui về sau, trong đầu lại nghĩ tới cuộc trao đổi với bạn tốt. Theo lý thuyết, chổi đua sẽ không phản bội chủ nhân của nó, trừ phi có người ếm bùa nguyền rủa nó. Tuy rằng lúc ấy hắn rất lúng túng, nhưng khi bình tĩnh ngẫm lại, hẳn bạn hắn là đang niệm chú phản nguyền cứu Cậu Bé Vàng kia, đương nhiên Severus sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cũng không ngại tự mình đoán ra. Xem lúc Severus vừa dùng bùa Trôi nổi vừa mắng Potter liền biết.
Trình độ pháp thuật của Severus thế nào Lucius biết rõ, kẻ có thể dưới sự phản nguyền của hắn mà vẫn khống chế được cái chổi của Potter, nhất định không phải kẻ tầm thường. Đương thời kỳ hòa bình thịnh vượng, người người nhà nhà đều yêu mến Harry Potter, ai lại đi hại nó? Mà Slytherin bọn họ cũng đủ không ngoan để biết đây là lúc lui mình, chứ không phải tự mình rước nhục...Vậy thì ai?
Lucius sực tỉnh, không lẽ là...kẻ kia? Nhưng Dumbledore sẽ không để chuyện này xảy ra đâu? Để kẻ kia vào Hogwarts? Nhưng cũng không đúng, nếu thật là hắn, vậy tại sao không triệu hồi Tử Thần Thực Tử bọn họ?
Lucius đành bỏ qua suy đoán ban đầu, híp mắt mím môi suy nghĩ. Giết Harry Potter thì hắn không có hứng thú nhúng tay vào, chỉ sợ Severus mới là người phải lo lắng. Hơn nữa, Lucius liếc Draco còn đang không biết vì sao mà mặt mũi đỏ hồng, Hogwarts đã không còn an toàn rồi... Quỷ khổng lồ, rồi sự cố chổi bay, tất cả đều liên lụy đến con hắn. Vì Draco, hắn không thể thờ ơ được nữa, nên bây giờ chưa phải lúc rời đi, với lại hình như Draco có vấn đề gì, hắn không thể để con hắn gặp bất trắc gì được.
Draco không biết cha dnag suy nghĩ gì, nhưng còn vụ lõa thể hôm qua...khụ khụ...cậu đột nhiên nhớ ra cha nhà mình đâu có thói quen ngủ lõa thể kiểu đó. Một Malfoy từ nhỏ đã được giáo dục lễ nghi đàng hoàng, không thể ngủ mà không mặc quần áo ! Là một quý tộc, khi đi ngủ cũng phải có nề nếp trật tự, như vậy cha cậu sẽ không bao giờ ngủ kiểu đó ! Nghĩ thông suốt chuyện này, chợt mặt mũi Draco tái hẳn đi, thế...người đến tối hôm qua là ai??
Nhìn con trai bỗng dưng trắng bệch đi, chút bình tĩnh còn sót lại của Lucius cũng bay mất. Đứa nhỏ này làm sao mà mặt mũi cứ thoạt đỏ thoạt trắng vậy? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Lucius lo lắng nghĩ, còn có ý định đi tìm bà Pomfrey.
"Khụ, cha...tối hôm qua có ai vào đây ạ?" Draco hỏi, sắc mặt còn ảo diệu biến đổi mấy cái.
Nhướn mắt nhìn Draco, Lucius cảm thấy không chừng hôm qua đã xảy ra chuyện gì, "Không có. Cả đêm qua ta ở bên ngoài, không có ai vào cả. Bà Pomfrey cũng tạo Vòng cảnh giới, chỉ cần có ai vào, chúng ta liền biết ngay." Dừng một chút, lại nhìn Draco bỗng dưng dại ra, Lucius lo lắng hỏi, "Rồng nhỏ, sao vậy con?"
Draco trông cứ như bị nghẹn, cuối cùng ho khan vài cái, tiu nghỉu nói, "Không có gì đâu cha..."
Draco nhìn bóng lưng Lucius rời đi xong, ánh mắt có hơi trống rỗng nhìn sang người duy nhất còn lại. Harry bị bộ dạng của cậu dọa sợ, nơm nớp hỏi, "Draco... Draco, cậu có khỏe không?"
"...." Draco chớp chớp mắt, cảm thấy mình nhất định là điên rồi...Cậu thế mà lại mơ thấy cha mình ở trần !
Cậu đương nhiên tin tưởng hắn, cả về thực lực hay sự quan tâm hắn dành cho cậu, hắn nói không có ai vào thì nhất định là không có ai vào. Mà đêm qua Harry cũng không có ở đây...Lõa thể...ngực...ôi chao, là ngực, khó trách...
Năm xưa từng vì ngắm ngực của Lucius mà Draco thẹn thùng ( Rồng nhỏ: Bậy bạ ! Không phải thẹn thùng !) phải chuyển tầm mắt lên mặt hắn...cho nên, cậu mới mơ thấy hắn để ngực trần...Mơ sao...Nhưng xúc cảm mềm mịn đó cậu vẫn cảm nhận được mà... Draco nghĩ đến đó thì mặt lại đỏ.
"Draco, cậu không sao chứ?" Harry cào tóc, cảm thấy Draco có vẻ như bị đả kích khá nặng, còn tệ hơn cả lúc cậu bị giáo sư McGonagall phạt đi Rừng Cấm nữa...A, nếu có thể làm Draco vui vẻ... Harry nghĩ nghĩ, tuy cậu ta có vẻ không để ý, nhưng thực ra vẫn rất thích đi?
Draco lắc mạnh đầu, cậu không muốn nhớ tới giấc mơ hôm qua nữa, tuy rằng vẫn thắc mắc sao mình lại có thể mơ thấy mấy cái đó...Còn có cảm giác xa lạ này nữa, Draco đưa tay đè lên ngực, đời trước hình như cậu chưa từng có cảm giác này nha. Thở một hơi, Draco đang tính làm đà điểu, chợt nghe tiếng loạt xoạt bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Harry một tay cầm bịch kẹo đủ vị, một tay sờ soạng tìm gì đó dưới gối.
"Mày làm gì thế?" Draco cau có, cậu không muốn để ý tới, nhưng tiếng loạt xoạt kia làm phiền cậu nha.
"A, ở đây nè." Đôi mắt xanh của Harry chợt mở to, vui vẻ lôi thứ đó ra ngoài, đưa tới trước mặt Draco như hiến dâng vật quý, mỉm cười nói, "Nè, cho cậu."
Màu bạc lóng lánh trong suốt... Draco chú ý thấy một góc quần áo của Harry trở nên trong suốt khi bị nó che khuất, "Đây là Chiếc áo Tàng hình?"
"Ừ, của ba mình để lại." Harry gật đầu, đưa cho Draco. Cậu nhìn Harry, rồi vươn tay cầm lấy.
"Mày đưa tao làm gì?" không thể phủ nhận cậu rất hứng thú với thứ này. Chiếc áo rất khác với cái mà nhà Malfoy có, thậm chí là tốt hơn, Draco vuốt lên bề mặt bóng loáng của nó, không hiểu sao lại cảm thấy rất an tâm.
"Đi trộm trứng rồng." Harry ngây thơ chớp chớp mắt mấy cái, thuận tiện còn bỏ một viên kẹo vào mồm, tỏ vẻ như không biết sao Draco lại hỏi một điều qua rõ ràng như thế.
"Khụ !"' Draco vội vàng đem ly bỏ xuống, nuốt hết ngụm nước mới uống trước khi sặc. Trợn mắt nhìn Harry, Draco không thể tin nổi, đây là Cậu Bé Cứu Thế cảu chính nghĩa? Trộm trứng rồng? Cái ý tưởng này nó đào đâu ra vậy chứ...
Được rồi, Draco thừa nhận mình cũng từng có suy nghĩ này, nên sau khi nói ra, cậu mới suýt nữa thì sặc. Có hơi nghi ngại nhìn Harry, không phải nó biết cậu nghĩ gì chứ?
"Dù sao Hagrid cũng không nuôi nổi, hơn nữa rồng cũng nguy hiểm lắm." Harry vừa nói vừa ăn, " Draco, cậu thích rồng mà. Nhà cậu cũng bự nên..." thằng nhỏ nhìn thẳng vào cậu, kiên quyết nói, "Draco, đi trộm trứng rồng về đi."
Khóe miệng Draco kìm không được co giật... Lại nhìn ra bên ngoài, sắc trời bắt đầu tối dần, đêm đen gió lớn, quả là thời cơ hoàn hảo để đi ăn trộm... ( Rồng nhỏ: Nói bậy ! Đây không phải thằng ăn trộm !) khụ khụ, được rồi,trọng điểm...
Đêm đen gió lớn thế này, còn là ngày lành để Chúa tể Hắc ám ra ngoài đi săn a... Draco híp mắt, liếc Harry ngây thơ một cái, lần này cậu cũng sẽ không đi cùng nó, chỉ cần lấy (Là lấy ! Không phải trộm !) trứng rồng, cậu sẽ trở về...
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top