Chương 20:
"Draco ~" Pansy cách một bàn dài hưng phấn vẫy tay với Draco, cô bé mặt hồng lên như quả cà chua, giống như đang thẹn thùng, hoàn toàn khác xa ấn tượng một cô gái mạnh mẽ tinh nghịch trong trí nhớ của cậu.
Blaise lại khác, vẫn giống như lúc đó hướng cậu gật đầu.
"Chào, Malfoy." Draco nhướn mày, chung quanh có rất nhiều năm nhất Slytherin đi ngang qua đều cùng cậu chào hỏi. Tuy là mỗi ngày trước đây cũng như thế, nhưng Draco, vừa lịch sự đáp lại vừa cẩn thận quan sát, ánh mắt của đám rắn nhỏ tràn ngập ngưỡng mộ sùng bái, không giống như xưa thờ ơ lãnh đạm.
Slytherin xem trọng kẻ mạnh, Draco rất rõ, mà đám nhỏ trong hiểm nguy bối rối, sẽ dành trọn sự tín nhiệm cho người đã giúp chúng chạy thoát. Sau một đêm kinh hoàng kia, cậu tin chắc đã có không ít tân sinh xem cậu như thủ lĩnh. Mà còn những học sinh năm trên...
"Draco, chắc cậu không ngại tôi gọi cậu vậy đi?" Một đàn anh năm bảy đi về phía cậu, đón cậu qua chỗ ngồi đầu bàn. Draco nhìn Blaise và Pansy, ngồi vào trung tâm quyền lực của nhà Slytherin, mà Blaise liếc mắt một cái, để cậu ngồi phía trên bọn họ.
"Đương nhiên." Khóe môi Draco cong lên , khí chất quý tộc lộ rõ. Xem ra việc cậu bị ba con quỷ khổng lồ tấn công đã truyền khắp nhà Slytherin rồi. Tuy rằng thực ra cậu cũng chẳng làm gì, nhưng một tân sinh năm nhất chưa từng học qua tiết nào, chỉ dùng bùa Nước và bùa Trôi nổi mà đối mặt với cả ba con quỷ, cho dù bị thương một tay nhưng cũng giằng co được tới tận lúc có giáo sư giải cứu, này đã là rất giỏi rồi. Mà chuyện này, chính là ví dụ điển hình cho việc trở thành kẻ mạnh ở nhà Slytherin.
Hồi trước, chỉ cần dựa vào cái tên Malfoy, Draco đã tùy ý muốn làm gì thì làm, nhưng mà giờ đây, cậu muốn để bọn họ thấy thực lực của mình, để tất cả học sinh Slytherin thừa nhận cậu, sau đó, bảo vệ cha và sự huy hoàng của nhà Malfoy – ngày ấy là mọi người che chở mình, bây giờ đến lượt cậu giang đôi cánh rồng của mình rồi.
Draco thấy từ bên bàn Gryffindor và Ravenclaw không ít người nhòm ngó cậu, nhưng cậu cũng chỉ cười cười, không để ý ánh mắt của bọn họ, cũng xem nhẹ âm thanh bàn tán xôn xao khắp nơi.
"Draco, tối hôm qua thật cảm ơn cậu." Blaise đột nhiên nói. Lập tức Draco phát hiện ra không ít học sinh Slytherin xung quanh dựng tai lên nghe ngóng. Tuy rằng mấy đứa năm nhất đêm qua đều an toàn trở lại ký túc xá, nhưng mọi người đa phần vẫn muốn nghe kể lại từ chính người trong cuộc hơn.
"...Không có gì." Draco dừng một chút, mắt vẫn nhìn đĩa mỳ Ý trên bàn, tay cầm nĩa thành thạo quấn mỳ, duy trì lễ nghi bàn ăn tao nhã mà đem bỏ vào miệng. Cậu có thể nhận thấy Blaise vẫn đang quan sát cậu, trong lòng cười thầm, quả nhiên vẫn cẩn thận như vậy, dù cậu ta cũng chỉ mười một tuổi mà thôi... Draco nhớ trước kia trong tổ ba người bọn họ, Blaise coi như quân sư, Pansy thì khí thế như nữ hoàng, chính cậu lại là đứa ăn hại gây chuyện thị phi khắp nơi. Draco nhớ lại mà buồn cười, trong mắt ánh lên niềm vui chân thành con trẻ... Mà Blaise, hình như đã nhìn đủ, bắt đầu quan tâm đến bữa sáng của mình hơn.
"Đúng rồi, Draco, sao cậu có được bản đồ của phòng sinh hoạt chung Nhà mình vậy?" Blaise vừa cắt thịt bò vừa thuận miệng hỏi.
Draco cảm giác được mấy cái tai kia dỏng cao hết mức rồi, trong lòng thầm kêu khổ, ở Slytherin phải có thực lực, nếu không sẽ bị người ta khinh thường, nhưng mà bề ngoài của cậu...rõ là ăn chơi trác táng nha. Draco lập tức ngẩng đầu, dài giọng nói to, "Này cũng bình thường, cha tôi, như mọi người biết đó, ông ấy cho tôi một phần bản đồ." Draco có vẻ như rất đắc ý khoe khoang, " Ông cũng cho tôi không ít vật phẩm pháp thuật để tự vệ, cho nên tôi mới chống đỡ được lâu vậy, nếu là một đứa Gryffindor, chắc nó chết rồi quá?"
Toàn bộ nhà Slytherin cười lên lao xao, năm nhất là cười to nhất. Draco híp mắt, đắc ý nhìn đám Gryffindor cách họ hai dãy bàn lộ vẻ căm tức trừng cậu. "Tôi đã nói chuyện này với cha," Draco tiếp tục lớn tiếng nói, "Ông hôm nay sẽ đến đây, tôi nghĩ nhất định ông sẽ đem nhiều đồ hay hơn nữa cho tôi."
Tầm mắt Draco đảo qua thằng bé đang nghi hoặc nhìn cậu, tim cậu nảy lên một chút, đầu sẹo à, mày với tao đối nghịch nhiều năm rồi, tao đối với mày cũng không được tốt, nhưng mày cũng không nên gây phiền phức cho tao nha...Nghĩ đến trình độ ngu ngốc chậm hiểu của đám Gryffindor, Draco càng thêm lo lắng. Không biết đứa ngốc kia có chịu nghe lời cậu không. Draco lại nhìn những đứa sư tử khác, hài lòng thấy người nào đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn sáng – tuy rằng cách ăn rất bất nhã, nhưng ít nhất cũng không ồn ào phiền toái.
Draco thở ra một hơi, nhướn mày vừa lòng nhìn những học sinh Nhà khác chán ghét nhìn cậu, sau đó cúi đầu ăn sáng. Mà ngược lại, không ít học sinh Slytherin mỉm cười với cậu.
Blaise học Draco nhướn mày, sau đó dõng dạc nói, "Blaise Zabini, rất vui được làm quen."
"Draco Malfoy." Draco cười đáp.
"Nè, nè, còn có mình, mình là Pansy Parkinson." Pansy vẫy tay, chen vào giữa hai thằng con trai.
Draco thỏa mãn, rốt cuộc cậu và những người bạn lại có thể lần nữa ở cạnh nhau. Blaise nhất định biết tấm bản đồ hôm qua là do cậu dùng phép Biến hình tạo thành, nhưng nhìn những người khác có vẻ không biết, xem ra Blaise đã không nói chuyện này ra ngoài. Lại mỹ mãn cắn miếng thịt viên, cuộc đối thoại vừa rồi, là Blaise thử cậu, và cũng ngược lại, chính cậu thăm dò người bạn cũ. Kết quả, mọi thứ vẫn như ngày xưa ấy thôi.
......................................................
"Vậy nên, nhóc bị một con quỷ quất trúng, còn gãy cả tay?", Chúa tể Hắc ám đệ nhất tay cầm quyển sách, tay cầm tách trà, khoái trá hỏi.
Draco căm tức nhìn ông thầy cười vui vẻ cứ như người bị thương không phải là học trò ổng mà là kẻ thù nào đó vậy. "Chứ con biết làm sao? Ngay dưới mi mắt Dumbledore, trước mặt Kẻ Được Chọn dùng Lời nguyền Giết chóc hả?"
"Bởi vậy mới nói, nhóc con, nhóc còn non tay lắm..." Grindelwald nhấp một ngụm trà, sảng khoái nói.
Draco sờ sờ cái vòng trên tay,nói, "Nè, lão già, con cảm thấy con làm tốt đó chứ." Đã vài năm trôi qua, hai người càng ngày càng quen thuộc, mỗi lần Draco bất mãn thì gọi 'lão già', vậy mà Grindelwald lại càng thích. Draco nghĩ nghĩ, lại nói, "Ít nhất, bây giờ con còn sống, cũng không để Dumbledore phát hiện, hơn nữa cũng khiến mấy đứa năm nhất nghe lời..."
"Draco, nhóc cho rằng, nếu không có cha đỡ đầu của nhóc nhanh nhạy yểm vài bùa Tra tấn thì nhóc thoát được sao?" Grindewald không chút khách khí ngắt lời, "Còn có cha nhóc, nếu hắn không đến, làm Dumbledore phân tâm bằng cuộc họp Hội đồng gì đó, nhóc cho rằng Dumbledore không điều tra ra được sao?"
"....." Draco há miệng mà không nói được gì, thật vậy, bùa Tra tấn của cha đỡ đầu khiến mọi người không ai nghĩ một trong số đó là của cậu,mà cha đến, vừa lúc dời đi tầm mắt Dumbledore...
"Hơn nữa," Grindelwald có vẻ muốn đả kích triệt để, "Nếu ta là nhóc,căn bản sẽ không để mình vướng vào rắc rối lớn như vậy." Ông buông tách trà xuống, đứng lên đem sách đặt lại vào giá của nó. "Cho nên lần này, nhóc chẳng được gì cả! Hành động không giống Slytherin tí nào.Nếu là cha hay giáo sư đỡ đầu của nhóc, nhất định đã nghĩ ra cả chục phương án khác nhau, làm bản thân họ một chút dính líu cũng không có."
Draco nhìn ông thầy của mình chẳng khách sáo gì mà bình phẩm, có chút ủ rũ cúi đầu. Nhưng ngay lập tức lại ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, hừ, cha và cha đỡ đầu quả nhiên là lợi hại nhất.
"Khen cũng không phải khen nhóc, cao hứng cái gì?" Grindelwald rút ra đũa phép, nhìn đứa nhỏ mình hiểu rõ từ nhỏ tới lớn này, "Hôm nay tăng cường độ huấn luyện, đầu tiên giao đấu với ta, sau đó, dùng pháp thuật không lời tấn công ta." Ông phất tay, căn phòng vốn là phòng trà nho nhỏ, được nới rộng ra sáng sủa hơn hẳn. Draco thở hắt một hơi, cũng rút ra đũa phép của mình.
Grindelwald vừa tránh né, vừa quyết đoán dùng bùa Cắt, Tra tấn, Giết chóc phóng qua. Nhìn đứa nhỏ theo mình từ lúc sáu tuổi đến giờ đã cao lên không ít, ánh mắt ngày càng kiên định, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Đứa nhỏ này, cho dù ông cho nó nhiệm vụ gian nan cỡ nào, nó đều cắn răng kiên trì làm hết; mỗi khi ông ác liệt chọc ghẹo nó, nó vẫn luôn nhẫn nại đem cơn giận nuốt trôi; mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của nó, đều làm ông cảm thấy thích thú...
Lần này tuy chưa làm tốt lắm, nhưng đối với một đứa nhỏ mười một tuổi, vầy đã là không tệ đi? Ông thất thần trong giây lát, một bùa Cắt đã vụt qua sát sườn. Nhìn thằng nhỏ đơ người một chút, ông thầm cười trộm, nhưng đũa phép không khách khí phóng cả tá ác chú qua. Ngay từ đầu, chính ông cảm thấy vừa mắt đứa nhỏ này, cho nên nhận làm học trò để đùa cho vui – nè, đừng cố tìm đạo thầy trò gì đó giữa ông với thằng nhỏ, Grindelwald từng là Chúa tể Hắc ám, quản chi ba cái đó.
Chẳng qua muốn tìm chút an ủi lúc tuổi già, nhưng trải qua tháng ngày ở chung, có vẻ như đứa nhỏ đã xem ông như người nhà – đối với một Slytherin mà nói, thằng bé như vậy là quá nặng tình, dù đối với người thân đi chăng nữa. Nhưng có lẽ đây là ưu điểm lớn nhất của thằng nhỏ đi? Ít nhất đó là nơi mà Draco bắt đầu. Grindelwald híp mắt, một Lời nguyền Giết chóc lao đi (Lão già, ông muốn giết tui hả!?), nhìn con rồng nhỏ ngay lập tức luống cuống, nghĩ, còn chưa đủ, Draco, chưa đủ để kế thừa tất cả những gì ông có...
Một bùa Hóa đá đem thằng nhóc bạch kim cứng lại một chỗ, Grindelwald cười cười, đứa nhỏ, cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top