Chương 18:
Draco nhìn mặt cha lạnh như băng, khí lạnh tỏa khắp người, lần đầu tiên cảm thấy hắn và Severus rất giống nhau, nếu bây giờ cha có thêm một mái tóc đen bóng dầu, áo chùng đen phấp phới, miệng mồm độc địa sẵn sàng phun nọc, Draco nghĩ, nhất định sẽ bị nhầm thành Severus mất thôi, nhưng mà,...Draco thấy ớn, cậu không tưởng tượng nổi bộ dạng tóc đầy dầu của cha...Không được, Draco lắc lắc đầu, ý nghĩ vừa rồi làm da gà da vịt của cậu nổi hết cả lên.
Draco lén ngẩng đầu nhìn trộm hắn, thấy hắn vẫn mím môi, mặt mày bí xị, rất áp lực. Cậu nhìn một hồi lại thấy mặt nóng lên, vội vàng cúi đầu, lại nhận ra tay mình được cha nắm chặt lấy. Draco liếc nhìn chung quanh, may mắn không có ai ở gần đây, xem ra mọi người đều lên lớp hết rồi. Trong lòng bỗng nhiên như có dòng nước ấm áp chảy qua, cha thật sự lo lắng cho mình...Bộ Pháp Thuật cũng không đi, ngay sau khi cậu bị thương liền đến xem cậu. Draco mỉm cười, khóe mắt cũng đỏ lên, âm thầm tự trách bản thân ngày xưa ngu ngốc, cho rằng cha không thương mình. Đã vậy còn làm nhiều chuyện khiến hắn mất mặt...
Nhớ đến lần hội họp Tử Thần Thực Tử đầu tiên, khoảnh khắc đối diện với Chúa tể Hắc ám, bộ dạng yếu đuối của cậu, lời châm chọc trào phúng của đám quý tộc, Draco đã muốn tát cho mình một cái, còn đâu là mặt mũi của cha nữa...Thế nhưng đến cuối cùng, cha vẫn bảo vệ cậu, thậm chí vì cậu mà quỳ dưới chân Voldemort...Draco siết lấy tay Lucius, cuộc đời này, cậu nhất định sẽ bảo vệ hắn, sẽ là một Malfoy chân chính; hơn nữa, cậu cũng đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ quỳ lạy Chúa tể Hắc ám, cũng sẽ không để cha phải cúi đầu trước hắn!
Lucius nắm tay Draco đi dọc theo hành lang, nói thực ra, hắn biết hành động thân mật này vốn không phù hợp với hình tượng Malfoy chút nào cả. Người nhà Malfoy luôn luôn cao ngạo, tuyệt đối không bao giờ để lộ biểu hiện họ quan ái thân nhân, thậm chí có khi ở nhà cũng không thể hiện quan tâm trân trọng đứa nhỏ, càng đừng nói đến chuyện giữa chốn công cộng nắm tay con mình – cho dù toàn bộ giới pháp thuật đều biết Malfoy quan trọng nhất người nhà, nhung họ cũng là Slytherin, và cũng luôn che giấu nội tâm của mình.
Nhưng hôm nay Lucius không quan tâm cái gì hình tượng hay không hình tượng, sau khi bước ra từ văn phòng của Dumbledore, hắn luôn tưởng tượng thấy cảnh một mình Draco với ba con quỷ khổng lồ vây quanh mà sợ hãi. Phải biết cho dù là người lớn, nếu không là pháp sư đặc biệt xuất sắc cũng có thể chết! Lucius thầm cảm kích Severus một lần nữa, Draco tuy bị thương, nhưng ít nhất thằng bé còn sống.
Lucius biết mình không thể quấy Dumbledore được, nhưng ngay sau khi nhận được thư của Severus, nói rồng nhỏ bị thương, hắn không kìm được cơn giận. Đây là Hogwarts! Không phải Azkaban ! Làm sao lại có quỷ khổng lồ, còn khiến rồng nhỏ của hắn bị thương !? Tưởng tượng Draco hoảng sợ trước mấy con quỷ hung hãn, khi thằng bé đối mặt với nguy hiểm mà tuyệt vọng, sợ hãi; Luicus, trong cơn giận không kìm chế được, liền xông vào Hogwarts, một mực muốn đòi hỏi công bằng cho con mình. Mà hiện tại, cảm xúc phẫn nộ kia hắn đều quy cả vào mình, vô ý thức nắm chặt xà trượng, hắn không thể chịu được cảnh Draco gặp nguy mà hắn lại không ở bên cạnh, hắn làm cha thực sự thất bại mà...
Lucius không ngừng tự trách, sự khủng hoảng sau khi nhận thư của Severus hay nói chuyện với Dumbledore còn không bằng bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thôi, Draco đã chết...Lucius phát hiện tay mình run rẩy.
Biết Severus hẳn là đang đi dạy, Lucius đứng trước cửa hầm, cau mày bắt đầu nghĩ xem một giáo sư Độc dược thì dùng mật khẩu gì để mở cửa – dù sao hắn bình thường đều từ lò sưởi mà đến, tuy rằng biết Severus sẽ dùng thứ gì đó liên quan đến Độc dược làm mật khẩu, nhưng mà mấy cái đó cũng tới trăm ngàn loại đấy!
"A, cha, con nghĩ chắc là Gillyweed*..." Draco sau khi đứng ở cửa được năm phút, bất đắc dĩ nói.
Lucius nhướn mày , nhìn con rắn khắc trên cửa, cao ngạo nói, "Gillyweed." Cửa xịch một tiếng, chậm rãi mở ra.
Nếu không phải Draco vừa mới nghiêm túc suy nghĩ làm sao sau này đánh bại Voldemort, nhất định sẽ cười phá lên. Bởi vì cậu không khỏi tự hỏi hồi xưa cha học Độc dược như thế nào? Đặc biệt là xử lý mấy con sên linh tinh gì đó...Draco phát hiện cậu thực sự không tưởng tượng nổi.
Draco dẩu môi, lúc cậu đang ngăn đầu óc nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nhận ra mình được ôm trọn trong một cái ôm ấm áp. Cảm giác đôi tay ấy, vốn rất dịu dàng, nhưng luôn mạnh mẽ bảo vệ Draco, làm cho cậu an tâm, lại đang khẽ run sau lưng cậu.
Draco ngây ngẩn, từ khi cậu biết nói biết đi, cha không ôm cậu nữa. Lúc nãy được cha nắm tay, cậu đã rất vui vẻ, và bây giờ, Draco vươn tay ôm chặt lấy cha, cảm nhận vòng tay run run của hắn mà lòng ê ẩm. Người cha mà – khi Chúa tể Hắc ám biến mất, khi dưới áp lực của Hội Phượng Hoàng mà vẫn phải bảo toàn nhà Malfoy, khi đối mặt với thẩm phán tống hắn vào ngục Azkaban nhơ nhớp đáng sợ – vẫn luôn bình tĩnh. Vậy mà giờ đây, hắn sợ hãi, chỉ vì mình.
"Cha à, con không sao cả, một chút cũng không sao." Draco nhẹ nhàng nói, tay lại siết chặt hơn.
Lucius lặng im, sau đó chậm rãi buông Draco. Nắm tay cậu kéo đến ghế sopha bên cạnh, Lucius ngồi xuống, mà cậu thì đứng trước mặt hắn. Lucius bắt đầu hỏi rõ đầu đuôi, tuy Severus nói thằng bé bị quỷ khổng lồ tấn công mà bị thương, nhưng có một số việc chỉ người trong cuộc mới rõ, cuối cùng thì, nếu rồng nhỏ còn đang sợ hãi, vậy bây giờ nói ra, cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
"... Cho nên khi con quỷ dưới hầm tới sau lưng con, con không để ý bị đánh trúng, thì ngay sau đó cha đỡ đầu đã đến rồi." Draco chậm rãi nói, đem mức độ nguy hiểm của câu chuyện giảm đến thấp nhất, cha vốn đã rất lo cho cậu, cậu không muốn hắn càng thêm phiền lòng.
Lucius cau mày, nếu trước kia hắn không thích thằng nhãi nhà Potter do vấn đề lập trường, thì bây giờ thuần túy là do nó khiến con hắn gặp rắc rối lớn như vậy. Lucius là ai chứ? Đối thủ của hắn ở Bộ Pháp Thuật sẽ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là cái đồ cáo già đáng ghét! Tuy Draco không nói, nhưng hắn không khó đoán được quỷ khổng lồ gì đó, chẳng qua là thử thách huấn luyện cho thằng nhóc kia mà thôi.
Lucius thầm hừ lạnh, điều này càng khiến hắn khó chịu, từ trước đến nay chỉ có nhà Malfoy lợi dụng người khác, khi nào thì đến phiên người khác lợi dụng nhà Malfoy chứ? Huống chi còn nhắm vào Draco!
"Cha, tốt nhất không nên dây dưa với Dumbledore, cuộc họp Hội đồng kia..." Draco có chút lo lắng nhìn Luicus, cậu biết mình đối với hắn có bao nhiêu quan trọng, nếu hắn không bình tĩnh mà sơ suất khiêu chiến với Dumbledore, nhà Malfoy sẽ gặp phiền toái...
Lucius nhìn đứa nhỏ nghiêm túc đứng trước mặt mình, không biết từ khi nào, đứa nhỏ đã trưởng thành như vậy, có thể hiểu cái gì nên làm, cái gì không. Lucius nhớ lúc ở trong Phòng Hiệu trưởng, Draco ngắt lời hắn, hạ cho cả mình lẫn lão già kia một bậc thang để xuống, Lucius day trán, đúng vậy, bây giờ không phải lúc...
"Ta sẽ xử lý tốt." Lucius nhếch miệng, mỉm cười nhìn Draco.
Nhưng mà nói đến trưởng thành...Lucius nhướn mày, "Draco, con nói thử xem, chuyện lần này rốt cuộc như thế nào?"
Draco ngẩn người, không biết vì sao đến lúc cậu bình luận về chuyện họp Hội đồng cha lại hỏi vậy, nhưng vẫn đem phán đoán của mình nói ra, " Con cảm thấy, chuyện này hẳn là thử thách cho thằng Potter kia...nó vốn đang ở chỗ cầu thang, đi cùng với một đám Gryffindor, vậy mà cầu thang lại đột nhiên đổi hướng, làm nó bị lạc...Điều này có chút bất thường, mà có thể làm được như vậy cũng chỉ có Dumbledore..." Draco dưới ánh mắt cổ vũ của cha, dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Nhưng con cũng không rõ, tại sao lại có quỷ ở hầm."
Lucius vãn đang mỉm cười, " Như vậy lúc đó con đã biết chuyện này có liên quan tới Potter?"
Draco nghiêng đầu, không biết thế thì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Rồng nhỏ, lại đây." Lucius cười đến càng thêm vui vẻ, vươn tay đón Draco lại gần. Đột nhiên trực giác Draco mách bảo cậu có chuyện không ổn, nhưng nghĩ hoài vẫn không ra, cậu cũng đâu làm sai cái gì? Hơn nữa cha sẽ không hại cậu...Thế là bé ngoan Draco nghe lời cha tới chỗ hắn.
Sau đó lộn một vòng, Draco phát hiện mình đang nằm úp sấp trên đùi cha.
"Draco, con đã biết chuyện liên quan đến thằng nhãi kia, sao còn không tránh đi?"
Draco há mồm muốn nói, tuy không nhìn thấy mặt cậu, Lucius cũng biết rồi, hắn nói luôn, "Không cần giải thích, ta biết con có thể dùng bùa Mê hoặc, nếu con dùng, tự nhiên sẽ tránh được thằng nhóc đó."
Draco đã biết tại sao lúc nhìn thấy cha thì chột dạ rồi...Xác thực đúng là như vậy...Tuy cậu thấy đầu sẹo kia rất phiền toái, nhưng lại không mặc kệ nó được, cuối cùng lại khiến mình gặp nguy hiểm. Draco lấy tay che mặt, quả nhiên cái đẳng thức "Cha đỡ đầu = Potter" đã khảm trong lòng cậu rồi. Cho nên vẫn là cậu nắm thằng nhỏ kia cùng nhau chạy.
Chát một tiếng, Draco liền cứng đơ người, lớn như vậy rồi, thế nhưng...Thế nhưng lại bị đánh đòn!!!
———————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top