Chương 14:


Draco nhếch miệng, yên tâm nhìn đầu sẹo kia có vẻ hơi ủ rũ theo chân đám Gryffindor, sau đó cũng giống như lúc trước, thằng nhỏ được một đám vây quanh, loáng thoáng còn nghe tiếng có ai đó kêu ' Chúng ta có Potter rồi.'

Draco ngẩng lên nhìn cha đỡ đầu mặt không thay đổi nhưng lại đang phóng ra tầm mắt chết chóc, vừa nãy cậu còn nghĩ Potter sẽ vào nhà Slytherin, Draco cau mày, dù sao lúc ở trên tàu, thằng bé cũng cự tuyệt tiếp xúc với Weasley, hơn nữa đối với nhà Slytherin cũng không phản cảm...Draco cầm cốc nước bí lên, uống một ngụm, hương vị ngọt dịu xuôi xuống bụng, cậu cảm thấy thoải mái hơn, hơn nữa cũng vì thấy đám Gryffindor dưới ánh mắt của giáo sư Snape mà phải bớt ồn lại.

Cậu Bé Cứu Thế mà vào Gryffindor thì không thể tốt hơn, như vậy, cha đỡ đầu mới có thể khoái trá mà trừ điểm lũ sư tử con kia, nhà Slytherin sẽ càng có nhiều thêm cơ hội đoạt Cúp Nhà, nghĩ tới Đại Sảnh Đường trong bảy năm đó đều là đỏ và vàng, Draco siết cái cốc trong tay, cậu mới không đem Cúp Nhà hai tay dâng lên cho người ta – tuy rằng cha đỡ đầu trừ điểm nhiều khi vô lý, nhưng Draco nghĩ, trên đời có cái gì công bằng đâu?

Cũng chỉ có lũ Gryffindor ngây thơ ngu ngốc đi tin vào một tương lai tốt đẹp dữ vậy! Huống chi, cậu không cần chỉ dựa vào việc trừ điểm của giáo sư Snape, đương nhiên còn có bản thân tự mình cố gắng. So với suốt ngày đi đêm rồi vào lớp ngủ ngày như lũ sư tử con kia, Drcao không tin những đứa trẻ nhận giáo dục quý tộc từ nhỏ như bọn họ lại thua đầu sẹo kia!

Nghĩ đến mình luôn chỉ đứng hạng hai, Cúp Nhà luôn thuộc về Gryffindor, và cả ánh mắt thất vọng của cha, Draco mím môi, lần này sẽ không như vậy nữa, cậu sẽ không để cha thất vọng đâu...Ừm, sau bữa tối sẽ viết thư cho cha đi, cậu cảm thấy có chút nhớ hắn, Draco nghiêng đầu, ừm, quyết định vậy đi.

Sau khi tân sinh đều được phân loại xong, Dumbledore đứng lên, sự vui mừng trên mặt ngay cả chòm râu thật dài cũng không giấu được. Draco buông cốc, cúi đầu, nhìn có vẻ như đang lắng nghe, nhưng thực ra, suy nghĩ của cậu bắt đầu xoay chuyển, ngẫm xem mình phải làm thế nào mới trở thành người đứng đầu của Slytherin, tuy rằng lúc trước cậu cũng là, nhưng đa phần là do ảnh hưởng của cha cậu, bây giờ bọn họ vẫn e ngại thế lực nhà Malfoy, nhưng bản thân Draco cũng phải chứng minh cho họ thấy thực lực của mình, có như vậy, mới có được sự ủng hộ trung thành – thế nhưng, đó là chuyện không đơn giản.

Draco âm thầm liếc Goyle và Crabbe một cái, hai thằng được cha chọn lựa kỹ càng, lại đang ăn vụng mấy miếng thịt bò với gà – trời biết tụi nó lấy đâu ra, trên bàn cái gì cũng chưa có. Draco khinh bỉ một chút, đúng là đáng sợ mà...Đúng rồi, còn Pansy và Blaise...Không biết tại sao, rõ ràng cậu vốn quen biết hai người họ từ sớm, nhưng bây giờ lại còn chưa gặp mặt chào hỏi nhau câu nào...Draco liếc sang chỗ Blaise một cái, năm đó, cuối cùng cũng không thể gặp mặt mà chỉ nghe được giọng nói, không biết sau rốt cậu ta sống chết thế nào. Thằng bé có nước da nâu như chocolate, cười tươi đến mức lộ cả răng nanh trắng lóa với một đàn chị năm hai...Hừ, trăng hoa! Có thế nào cũng không thay đổi được! Draco lại nhìn sang phải, cô bé đã từng khóc tìm cậu năm đó, ngồi chếch sang bên một chút, mái tóc đen ngắn trông còn ngắn hơn khi Pansy nâng cằm, ngạo mạn nhìn đám Ravenclaw bên cạnh.

Drcao vô thức mỉm cười, thật sự quá tốt, bọn họ tất cả đều còn sống...

"Các trò, bắt đầu khai tiệc đi thôi!" Giọng cụ Dumbledore vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, Draco liền thấy đồ ăn xuất hiện đầy bàn. Cậu đem mớ cà rốt mà cậu vốn ghét ăn để sang một bên, sau đó mới từ từ dùng bữa. Toàn bộ bàn Slytherin đều yên lặng ăn uống – bởi đám rắn nhỏ đều âm thầm quan sát đối phương. Draco trừng mắt nhìn, nhưng sau khi có vẻ quen thuộc lẫn nhau rồi, bọn nhỏ bắt đầu náo nhiệt lên một chút, nhớ tới hồi đó, mình cùng đám bạn ngồi ở ghế trên lớn tiếng huyên náo (chủ yếu là cười nhạo Harry), Draco cảm thấy có khi đây mới là lý do cậu đến Hogwarts.

Có một ánh mắt vãn chăm chú nhìn cậu, Draco cau mày, không phải từ Slytherin, cho dù là một đứa năm nhất non nớt chưa hiểu chuyện cũng sẽ không nhìn cậu trắng trợn như vậy – như vậy chẳng khác nào không biết tự lượng sức, hoặc là đang phô trương thanh thế của mình.

Draco ngẩng đầu, lập tức khóe miệng co quắp, ở dãy bàn Gryffindor tuốt bên kia, thằng nhỏ tóc đen xù như tổ quạ đang vẫy vẫy tay với cậu. Draco ngay lập tức nhận được ánh mắt đông lạnh chết người của cha đỡ đầu. Cậu run lên một cái, ngẩng đầu cười cười lấy lòng với Severus, xác định rồi, nhất định sẽ viết thư cho cha, hôm nay thật đáng sợ ...
................................................................

"Nhà Slytherin, theo tôi." Thủ lĩnh Nam sinh dõng dạc nói. Sau đó, mấy vị thủ tịch từng năm cũng đứng lên, dẫn học sinh cùng khối với mình trở về hầm sinh hoạt chung. Huynh trưởng năm bảy ở lại, cùng với đám năm nhất chờ cho mọi người đi hết rồi mới dẫn tụi nhỏ chậm rãi di chuyển ra khỏi Đại Sảnh.

"Các trò phải nhớ kỹ đường đi, buổi sáng ngày mai cứ đi theo đường này, từ ký túc xá đến Đại Sảnh ăn sáng, sau đó lên lớp, thời khóa biểu sẽ đặt sẵn trên bàn cho các trò. Còn bây giờ, tôi sẽ để các trò làm quen một chút..." Đến cầu thang thì vị Huynh trưởng đột nhiên dừng lại, đầu tiên là nghiêm túc sau đó ẩn chứa ý cười nói.

"Vậy, chúng ta cứ tiếp tục đi xuống, chỉ cần..." Draco đnag làm bộ lơ đãng nhìn Blaise ngạo mạn nâng cằm, kéo dài giọng còn âm trẻ con nói – tuy rằng lúc trước cậu cũng biết hết trơn rồi. Sau đó, một từ lọt vào tai Draco, làm cậu hứng trí dựng tai lên nghe ngóng, "A, ai đây? Weasley?"

Được rồi, nói trắng ra là năm nhất Slytherin với năm nhất Gryffindor chạm trán lần đầu tiên. Chắc chắn nhiều năm về sau, đám Gryffindor có khi nhớ lại hồi năm nhất này,đó là lần duy nhất bọn họ ở hai bên chiến tuyến mà tụi Slytherin lại không rút đũa phép ra – không ít người vì thế mà tiếc hận, tỷ như Weasley, nếu như lúc đó nó thừa dịp đám rắn con kia còn nhỏ tuổi mà giáo huấn một trận, thì bây giờ có phải là trên cơ rồi không – nó cũng quên mất lúc ấy mình chỉ là một thằng nhóc.

" Thật làm người khác giật mình..." Huynh trưởng Slytherin cười cười, châm chọc nói, "Nếu tao không nhớ lầm, thì đường này dẫn về hầm của tụi tao, hay là tụi bay bỏ cái quang minh chính đại gì đó mà tụi bay vẫn gọi, qua nhập bọn với tụi tao hả?" Mấy đứa đứng sau lao xao cười rộ lên, Draco tựa người vào bức tường, khoái trá nhìn.

"Đủ, ai nhập bọn với chúng mày? Đừng có đùa, hành lang này là của chung, ai đi mà không được?" Percy mặt đỏ gay, tay lần về chỗ cất đũa phép.

"Hay là mày muốn để giáo sư tới trừ điểm mày hả?" Huynh trưởng không sợ nhìn Weasley nói. Hogwarts có quy định bất thành văn, năm nhất hai Nhà trong tuần học đầu tiên không được lén đánh nhau, điều này làm Draco đặc biệt hoài nghi hồi đó hai bên đánh nhau không ngừng là do ai cố ý.

Draco day trán, được rồi, tuy không lao vào đánh nhau, nhưng cậu thấy một đám có thể đi xuống, còn một đám cũng có thể đi lên mà vì Huynh trưởng hai Nhà cứ đứng đó trừng nhau như hổ rình mồi, thành ra cả hai bên kẹt cứng giữa hành lang không nhúc nhích. Draco nhướn mắt, lập tức nhìn thấy chỗ cuối hàng phía đối diện có một thằng nhỏ đang kiễng mũi chân, sau đó cười tít mắt với cậu. Chết tiệt, lại gặp nữa! Draco cứ nghĩ là sẽ không chứ.

Đột nhiên Draco cảm thấy chấn động dưới chân. Không thể nào, ở Hogwarts làm sao có động đất được... Được rồi, Draco chấp nhận là có rất nhiều tình huống phát sinh khác với lúc trước. Dù sao lúc đó Harry cũng không thân thiết gọi cậu Draco, năm nhất Slytherin cũng không gặp năm nhất Gryffindor ở đây, hơn nữa, đầu sẹo kia nhất định sẽ không như bây giờ cười với cậu!

Có vẻ vì cơn chấn động mà hai Huynh trưởng như sực tỉnh, sau đó hừ lẫn nhau một tiếng, một người đi lên một người đi xuống, dẫn học sinh Nhà mình đi. Draco đi sau Blaise, còn dư ra chút xíu quan tâm xem tụi thằng Goyle còn đi theo mình không, hay là phải mất công đi tìm tụi nó nữa. "Ngủ ngon nha, Draco ~" Draco lại co quắp khóe môi, cậu thật sự không quen biết gì thằng kia, Blaise không cần nhìn cậu kiểu đó!

Draco bước nhanh xuống cầu thang, lại phát hiện mấy đứa đi trước đều bịt mũi, cậu cũng chịu hết nổi mà rút khăn tay ra che mặt lại. Trên hành lang ngập ngụa thứ chất dịch hôi rình, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đối với khứu giác mẫn cảm của mấy đứa nhỏ quý tộc.

"Ở yên đây, để tôi đi xem." Huynh trưởng lấy cổ tay áo che mũi, quay đầu bảo với đám rắn nhỏ. Anh ta đã từng nhiều lần đem học sinh về ký túc xá, chưa lần nào quái dị như vầy. Thân là Huynh trưởng, anh phải biết rõ chuyện gì xảy ra, nhìn hành lang phía trước có đám sương mù màu vàng nhợt nhạt, anh ta thở sâu một hơi, đi lên trên.

Draco nhăn mày, nắm chặt đũa phép trong tay, cả người cảnh giác cao độ, sự tình liên tục thay đổi, cho dù một số chuyện vẫn không thay đổi nhiều lắm, nhưng khác so với trước đây. Muggle gọi là gì ấy nhỉ? Hiệu ứng cánh bướm? Gellert từng đọc qua sách của Muggle nói cho cậu biết. Draco thầm nguyền rủa, vầy thì làm sao về viết thư cho cha được!

" A a a...!!!"

Draco kinh ngạc ngẩng đầu nghe tiếng thét chói tai chợt đến. Giơ đũa phép lên, mấy đứa chung quang cũng làm như vậy, Draco lui về sau mấy bước. Đoàn người bắt đầu rối loạn, trong đám sương mù màu vàng kia, cậu thấy Huynh trưởng hớt hải chạy ra. Sau lưng anh ta là từng đợt rung chuyển ầm ầm, Draco nghe anh hét, "Chạy mau, đi lên lầu ngay! Đi tìm giáo sư, có quỷ khổng lồ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top