Chương 13:
" Hừ, cái kia là bùa Trôi nổi, vào năm mày sẽ học thôi. Còn nữa, không được gọi tao là rồng nhỏ, phải gọi là Malfoy. Cha đỡ đầu thích nhất môn Độc dược, mày không cần ở môn đó mà quậy...". Vốn rất khí thế giáo huấn thằng nhỏ kia, Draco lại ỉu xìu thở dài , cậu biết tại sao cha đỡ đầu lại dễ thỏa hiệp vậy, còn nói cả tên cậu cho nó biết, lỗ tai Draco cứ như chịu tra tấn, chứ đừng nói cha đỡ đầu vốn thích an tĩnh kia.
"À," Harry cúi đầu, có chút ủ rũ, nhưng sau đó lại hưng phấn hẳn lên: "Vậy, mình gọi cậu Draco nha, vậy chắc được mà phải không?"
Draco hết nói nổi phất tay, quên đi, Draco thì Draco đi cho xong. Cậu tự an ủi mình, đến lúc phân loại, nó cũng sẽ không kêu mình Draco nữa, Gryffindor với Slytherin khác nào đối thủ một mất một còn đâu. Draco nghĩ nghĩ, trải giấy ra, viết cho cha một bức thư, đây là hắn nói, bất cứ lúc nào cũng có thể gửi thư cho hắn nha ~ Draco nở nụ cười.
"Draco, viết thư cho ai vậy?"
"Draco, cậu cười lên nhìn rất đẹp nha, ấy không, không phải lúc cười giả tạo như vậy..."
"Draco..."
Mày nói một Slytherin chính cống lại bà tám đến mức dò hỏi vấn đề riêng tư của người khác sao? Sẽ thấy người ta không hoan nghênh vẫn bám riết không tha hả? Đã vậy còn chưa thân thiết gì hết đã kêu tên thánh của người ta sao?...
Draco thiếu chút nữa vặn gãy luôn cây bút lông chim, Gryffindor chết tiệt!
" Chúa cứu thế......" Nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cậu có thể gọi mình Harry, Draco~" Ngây thơ cười nói."Hơn nữa tên mình không phải Chúa cứu thế gì đó."
"Được rồi, Harry, im lặng chút cho tao viết xong bức thư này, được không?" Draco thở dài một hơi, đối với một đầu sẹo táo bạo luôn đối đầu mình, Draco biết cách đối phó, nhưng hoàn toàn không đỡ được cái loại mặt dày như da trâu thế này.
"À..."
"Nè, mấy cậu có ai thấy con cóc của Neville không?" Một giọng nữ sinh gọi với vào. Draco nhìn cô bé có mái tóc nâu loăn xoăn dày xù kia, cúi đầu tiếp tục viết thư, Máu Bùn...Quên đi, dù sao lần này đứng đầu năm nhất sẽ không là nó nữa, cậu nhất định không buông tha cho vị trí đầu bảng kia.
"Không thấy, hay là cậu hỏi người khác xem?" Harry cười cười nói. Đôi chân ngắn ngủn còn đung đung đưa đưa.
"A, vậy hả, à, đúng rồi."Granger chỉ vào đầu Harry hỏi," Nơi đó có...?"
"Cậu nói cái này hả? Mình cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa." Harry vén tóc, lộ ra vết sẹo hình tia chớp.
"Cậu đúng là Harry Potter! Ôi, mình đọc qua tất cả sách về cậu đó! Thực vinh hạnh gặp mặt!" Cô bé hưng phấn reo lên.
"A, sách gì?" Harry nghi hoặc hỏi lại.
"Chẳng lẽ cậu không biết mình rất nổi tiếng sao?"
"À, không..."
"Rảnh thì đọc thêm chút sách đi, chỗ nào cũng nhắc tới cậu hết á. Vậy gặp lại sau nha."
Draco hung hăng xé luôn bức thư viết hỏng, bắt đầu viết lại bức khác.
"Này, cho hỏi có ai thấy con cóc của Neville không?" Thằng quỷ nghèo Weasley! Hôm nay là cái ngày gì vậy? Cậu Bé Cứu Thế hấp dẫn dữ vậy hả? Sao cả cái tam giác sắt đó đều bị hút lại đây vậy hả? Đã vậy còn quấy rầy cậu!
"Ha, ai đây? Malfoy?" Giọng nói châm chọc vang lên. Tốt ghê, cuối cùng cũng học được ngữ điệu đó hả, tiến bộ quá đi mất. Draco ký tên mình lên mặt sau của bức thư xong, đem thư cột vào chân con ưng vàng nhà mình, thả ra ngoài cửa sổ.
"Tưởng ai, Weasley nghèo rớt mồng tơi đây mà." Draco dài giọng nói, cười như không cười nhìn mặt thằng Weasley đỏ lên.
"Cậu là ai? Giới quý tộc không thấy cậu, nếu tới từ Muggle thì tránh xa thằng kia ra! Nó là Tử Thần Thực Tử đấy, cả nhà nó đều là Tử Thần Thực Tử! Cậu không muốn vào Slytherin chứ hả?" Weasley đột nhiên quay đầu nhìn Harry nói một hơi, " Nếu cậu chơi chung với nó, thể nào cũng có ngày gặp chuyện không may. Không bằng theo mình đi." Weasley vươn tay, nhìn Harry chằm chằm, " Mình là Ron Weasley, ba mình là Arthur Weasley, làm ở Bộ Pháp Thuật."
Draco nhướn mắt, không để ý xem Harry phản ứng thế nào. Dù sao tam giác sắt kia nhất định sẽ ở cùng nhau. Có lẽ Weasley nghĩ Harry là bạn mình? Đáng nói là nó mới đến chưa gì lại đi cướp bạn của người khác, hừ, để đạt mục đích sỉ nhục mình hay sao? Có lẽ đời trước cậu sẽ lo lắng, nhưng bây giờ, đừng nói đầu sẹo kia chưa bao giờ là bạn mình, cho dù là bạn thật, cậu cũng không để ý. Bạn bè chân chính sẽ không bao giờ dễ dàng phản bội mình, giống như Pansy và Blaise vậy, bọn họ lúc cuối cùng vẫn đi tìm mình.
Nhưng mà hiện tại cậu còn chưa gặp được họ, có chút đáng tiếc...
"Không, tôi cảm thấy Draco tốt lắm, cảm ơn lời mời của cậu." Hử? Draco ngẩng đầu nhìn đầu sẹo kiên quyết từ chối Weasley, cậu khong rõ là làm sao.
"Hừ, một ngày nào đó cậu sẽ hối hận!" 'Rầm' một tiếng, cánh cửa đóng sập lại một cách hung hăng.
"Thực không lễ phép..." Sau đó Harry lập tức quay đầu nhìn Draco, " Draco, vào Slytherin thì sao?"
Draco liếc mắt khinh bỉ, tựa lưng vào tường ai oán, Merlin, sao ngài không để thằng Weasley đem đầu sẹo này đi luôn đi?
...........................................................
Ngồi trên thuyền, trải qua mấy khúc ngoặt nhỏ quanh co, bọn họ cuối cùng cũng đặt chân lên Đại Sảnh Đường của Hogwarts. Draco trấn định tự ếm cho mình một bùa Bịt tai, nhìn đầu sẹo kia cư loay hoay trông bên này ngó bên kia, cậu im lặng nhìn lên bàn giáo sư, sắc mặt cha đỡ đầu coi bộ còn đen hơn than.
Chiếc Nón Phân loại nứt ra một đường làm miệng, bắt đầu khép khép mở mở như nói gì đó. Draco nghiêng đầu nhìn bộ dạng đầu sẹo mặt nhăn mày nhó, tâm tình phải nói là cực kỳ khoái trá. Thấy cái Nón đã im, Draco mới thu hồi pháp thuật. Còn thằng nhỏ bên cạnh, coi bộ nó có vẻ khẩn trương nên Draco không nghe nó lải nhải nữa.
" Các trò, nghe thấy tên mình thì mời bước lên phía trước."
Draco không chú ý lắm, cậu đang nhìn Dumbledore. Chòm râu trắng toát, áo chùng màu xanh điểm đầy trăng sao, trên đầu là cái mũ chóp nhọn...Kỳ thật, cậu cảm thấy may mắn vì cụ còn sống. Năm đó, hình ảnh cụ ngã xuống từ tháp Thiên văn ám ảnh cậu nhiều đêm liền. Cậu không phải kẻ giết người còn vậy, không biết cha đỡ đầu đã phải khổ sở thế nào?...Draco cười một cái với Dumbledore, sau lại nhìn cha đỡ đầu nhà mình.
Dumbledore vẫn hòa ái nhìn tân sinh năm nay, sau đó đảo mắt lại thấy người thừa kế nhà Malfoy – so với mấy đứa trẻ khác, thằng bé này quả thực trầm tính hẳn. Dumbledore không tin đứa nhỏ này một chút năng lực cũng không có, trực giác cụ mách bảo như vậy. Sau đó cụ lại nhìn thấy Harry, lúc đầu để Severus đi đón thằng nhỏ cũng là để xem hắn có thể giảm bớt một chút căm ghét vẫn dành cho James hay không, nhưng xem ra vẫn không có hiệu quả gì, ngược lại khiến Harry gần gũi với Malfoy, mặc dù chuyện này cũng không phải xấu.
Mỉm cười nhìn bọn nhỏ được phân loại, Dumbledore thấy đứa nhỏ tóc bạch kim kia đang quan sát cụ, Dumbledore giấu nét cười sâu bộ râu trắng, đứa nhỏ nhà Malfoy à, chắc là ghét cụ đi, nhưng nụ cười của thằng bé lại làm cụ cảm thấy ngoài ý muốn. Một Malfoy mỉm cười với cụ? Dumbledore vui vẻ, có lẽ năm nay sẽ có nhiều thứ ngoài dự đoán lắm.
"Draco Malfoy!", giáo sư McGonagall gọi.
Draco hít một hơi, đi lên phía trước một bước...Hử? Sao lại không đi được? Xoay người lại xem, phát hiện Harry vô thức nắm áo chùng của cậu. "Potter, buông ra."
"A? A, thực xin lỗi, Draco!" Thằng bé cuống quít.
Draco ngồi trên ghế, chờ Nón Phân loại quyết định, "Slytherin!"
Tốt, còn chưa đụng vào tóc cậu nữa, Draco ghét bỏ nghĩ tới cái Nón bẩn thỉu chắc không giặt cả ngàn năm đó.
"Trò còn dám chê ta bẩn, ta liền quăng trò vào Gryffindor cho xem!" Trong đầu hiện ra một giọng nói sắc nhọn, Draco thầm run lên một cái, nhưng vẫn bình tĩnh hướng bàn Slyherin đi tới. Vừa rồi là cái Nón đó nói chuyện? Draco lau mồ hôi trên trán, may mà mình phân loại xong mới nghĩ vớ vẩn, bằng không...Draco rùng mình.
"Harry Potter!" Toàn Đại Sảnh Đường trở nên yên tĩnh, Draco nhìn đầu sẹo chậm rãi bước lên. Thằng bé ngồi một lúc lâu, hồi đó hình như cũng mất chút thời gian, nhưng cũng không lâu bằng lần này, sao lại vậy?
"Cuối cùng, Gryffindor!" Nón Phân loại hô to.
Xem ra vẫn bình thường....Draco nhướn mày, nhìn đầu sẹo tỏ vẻ hối lỗi nhìn cha đỡ đầu, sau đó dùng ánh mắt y chang nhìn thẳng vào mình.Nè nè, mày vào Gryffindor tao rất vui vẻ, cha đỡ đầu cũng rất hài lòng, không cần trưng ra vẻ mặt như vậy!
Harry ỉu xìu đi qua dãy nhà Gryffindor, ngơ ngẩn bị một đám người cuồng nhiệt vây lấy hét to, "Chúng ta có Potter rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top