Chương 12:


Ai, vậy tới tiệm bánh tìm cha thôi ~ Draco tâm tình rất tốt, cười đến vui vẻ, cái đầu bạch kim ngẩng cao, xoay trái xoay phải nhìn chung quanh, cậu nhanh chóng phát hiện ra tấm biển hiệu của tiệm bánh mà chỉ nghe tên cũng khiến người phát thèm kia.

Draco từ xa đã có thể thấy mái tóc chói lọi của cha mình, cậu cười cười, bước nhanh tới. Lúc đến gần, lại phát hiện ra một người, chờ một chút...Người phụ nữ kia là ai?

"Lucius, đã lâu không gặp." Một quý bà tóc nâu nói, có vẻ như ngạc nhiên khi thấy Lucius ở đây.

" A, Rachel, quả là đã lâu không gặp." Draco có chút không thoải mái, nhưng ít nhất vẫn có điều làm cậu hài lòng, cha cẩn thận tránh né sự đụng chạm của người phụ nữ, trên mặt hắn vẫn hiện lên nụ cười giả tạo để đối với người xa lạ mà cậu rất quen thuộc.

Rachel lại không biết, cô nghĩ là Lucius rất vui khi thấy cô. Thật sự là quá tốt, cô vốn ở nước ngoài, chỉ mới nghe nói người phụ nữ nhà Black kia đã mất gần mười một năm, cho nên mới vội vàng trở lại Anh quốc. Nếu cô biết sớm hơn một chút, sẽ không phải giả vờ như xảo ngộ thế này. Nếu mười một năm trước, cô ở bên Lucius, làm điểm tựa tinh thần của hắn, thì có phải giờ đây đã là Phu nhân Malfoy rồi không?

Đáy mắt Lucius lạnh như băng, đúng là đàn bà ngu xuẩn, nghĩ cái gì đều lộ hết ra ngoài, cho dù hắn không yêu Narcissa, nhưng Narcissa vẫn là một Malfoy. Mà đối với người nhà, Malfoy luôn chấp niệm bảo vệ...Mấy ả sao lại nghĩ hắn sẽ yêu người khác?

Lucius lặng lẽ lùi ra sau, giả vờ giả vịt trước mặt đối phương, vô tình nghiêng đầu qua, lại thấy Draco đứng cách họ không xa, bình tĩnh nhìn bọn họ. Lucius vô thức cong môi, cười với Draco một cái, trong mắt tràn đầy dịu dàng, đây là con hắn...

Rachel lập tức bị vẻ chói lọi của Lucius làm lóa mắt, trời ạ, đây là gia chủ nhà Malfoy sao? Cô từ lâu đã biết Lucius rất anh tuấn, nhưng hôm nay mới phát hiện, Lucius lúc đó cũng không phải thật, hắn còn có một mặt chỉ để người nhà thấy...Rachel mê muội nghĩ, Lucius kiêu ngạo anh tuấn, tài phú một phương; phụ nữ Anh quốc cũng thật không có thủ đoạn, thế mà lại để hắn độc thân suốt mười một năm?

Draco nhếch miệng, cười đáp lại cha. Cậu đương nhiên thấy được tia sáng trong mắt người phụ nữ. Muốn nắm lấy cha cậu? Trở thành mẹ cậu? Hừ, bà còn chưa may mắn vậy đâu.

Draco chậm rãi đi qua, lễ phép gật đầu với Lucius, "Cha, quý bà đây là...?"

"À, đây là Rachel Kent, là bạn của mẹ con." Nhấn mạnh chữ "bạn", Lucius giấu đi vẻ châm chọc cười nhạo.

"A, Kent phu nhân." Draco mỉm cười, lễ phép chào hỏi, " Thực vinh hạnh được gặp. Tôi là Draco Malfoy."

"A,Malfoy?" Rachel có chút ngây ngẩn, lại nhận ra mình lỡ lời, bèn sửa lại, " À, ý ta là, cháu là Draco?"

"Con trai." Lucius thấy cậu khéo léo lễ độ, hài lòng nói, "Người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy." Trong mắt hắn ánh lên niềm vui không che giấu.

Con trai? Sao mẹ cô lại không cho cô biết Lucius đã có đứa con mười một tuổi rồi? Rachel ngắc ngứ cười, cô đành phải thay đổi kế hoạch thôi. "Draco, ta gọi cháu vậy được chứ? Cháu cũng có thể gọi ta là Rachel."

"Đương nhiên là được, Rachel." Draco giả bộ cười, lập tức ngẩng đầu nhìn Lucius, " Cha, chúng ta có vào hay không?"

"Ồ, hai người cũng vào tiệm này sao? Tôi cũng vậy, không bằng cùng nhau đi?" Rachel vừa cầm chiếc quạt che miệng vừa nói, tiện thể còn phẩy phẩy mấy cái.

Draco co quắp khóe môi không cười nổi nữa. Cậu không thích lúc cha và mình dùng bữa lại có người ngoài tham gia vào. Draco nhìn chằm chằm Rachel, mà cô ta chỉ nhìn mỗi cha cậu. Draco đối với Rachel lộ vẻ chán ghét, cậu sẽ không để cha rơi vào tay cô ta!

"Rachel, thật muốn ăn ngọt sao?" Vẻ mặt Draco đơn thuần đến khó tin, " Tôi nghe người ta nói, ăn đồ ngọt dễ béo lắm." Nháy mắt mấy cái, lại vô tội bồi thêm, " Nhưng mà nếu 'chị' Rachel thích, vậy phải ăn nhiều một chút nha." Lập tức quay đầu, nắm lấy tay cha mình đi luôn.

Lucius nhìn Draco nổi tính trẻ con lôi kéo tay mình, phăm phăm đi về phía trước, thầm thở dài, hắn biết Draco không thích người phụ nữ kia, nhất là cậu lại mẫn cảm sâu sắc như vậy, nhất định biết cô ta toan tính cái gì mà tiếp cận bọn họ.

Nói thực ra, hắn cũng hơi lo lắng, không biết Draco có vì vậy mà chán ghét phụ nữ hay không, về sau đối với nữ giới không có hứng thú? Cho nên ngay sau khi biết Draco có vẻ không thích những vũ hội rườm rà, Lucius luôn chú ý không để cậu phản cảm với phụ nữ, tỷ như khiêu vũ chẳng hạn. Nhưng nhìn cử chỉ của cậu, có vẻ như sự xuất hiện của Rachel đã làm Draco bùng phát sự chán ghét luôn ém nhẹm, Lucius ngầm hung hăng trừng Rachel một cái, trong lòng cực kỳ không thoải mái.

Lucius ngồi trên ghế, một cái liếc mắt cũng không cho Rachel, bắt đầu gọi món cho rồng nhỏ nhà hắn: bánh Thiên nga, bánh kếp kiểu Pháp, bánh bơ, pudding hoa quả, bánh bông lan...

Draco nuốt nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm một bàn đồ ngọt được đem ra. Lucius buồn cười nhìn bộ dạng như con nít của rồng nhỏ, đẩy đĩa bánh đến trước mặt cậu. Draco vừa định ăn, lại sực nhớ còn có một nhân vật rất nguy hiểm đang ở đây. Không được, đem người đuổi đi rồi nói sau.

Rachel tái mặt nhìn một bàn bánh ngọt đầy ụ, không hiểu sao Lucius lại thích mấy thứ này như vậy? Cô xiết cái túi hồ sơ trong tay, quỷ thần ơi, ăn xong đống này, cô đừng hòng nghĩ đến việc ve vãn Lucius nữa, mà phải về nhà giảm cân đi thôi. Có điều, nếu không ăn...

Rachel mặt mũi tái mét cứng ngắc ăn một miếng rồi nghẹn luôn, Merlin phù hộ, cô không muốn thành heo! Draco nhìn ai đó vẻ mặt khốn khổ, ngây thơ đưa qua một món cực ngậy cực béo, " 'Chị' Rachel, ăn nhiều một chút."

Hừ, nhìn cô ta lấy cớ vội vã rời đi, Draco cảm thấy một chút tính khiêu khích cũng không có. Cậu vốn nghĩ người phụ nữ kia ít nhiều gì cũng ở lại lâu một chút, không ngờ chưa tới mười lăm phút đã bỏ đi. Draco đau lòng nhìn đĩa bánh Rachel còn chưa đụng qua, ấm ức nhìn cha mình.

Lucius lúc vừa mới bắt đầu thì là sống chết mặc bay, nhìn con trai bảo bối nhà mình tự vệ mà lấy làm vui vẻ, hơn nữa có đối thủ cũng tốt, để Draco rèn luyện một chút. Bình tĩnh nhâm nhi ly cafe Blue Mountain thượng hạng, đến khi thấy Draco ai oán nhìn mình, mới một lần nữa gọi phục vụ đem thêm vài món ra, cưng chiều nhìn Draco ăn đến vui vẻ.

.................................................

" Không cần làm mất mặt nhà Malfoy." Draco thẳng lưng, cúi đầu nghe cha nói. Lucius một tay cầm gậy đầu rắn, cả người đứng thẳng, lạnh nhạt nói. Hoàn toàn khác biệt với những gia đình hôn hít ôm ấp tiễn con đi học chung quanh.

" Vâng, cha." Draco gật đâu, cậu cũng không có gì bất mãn, nhưng cậu cũng mong cha có thể như ngày xưa, hôn lên trán cậu một cái.

" Ừ, còn có..." Lucius dừng một chút, mày thoáng cau lại, "Con có thể thường xuyên viết thư cho ta."

Draco ngẩng đầu nhìn cha, lập tức đồng ý, "Vâng, con lên tàu đây."

"Chờ một chút." Lucius dưới ánh mắt kinh ngạc của Draco sửa lại cổ áo cho cậu, cuối cùng còn hơi chần chờ hôn trán cậu một cái, "Đi đường cẩn thận."

"Vâng, cha!" Draco không biết vì cái gì mặt mình lại nóng lên, cho cha một nụ cười rạng rỡ, rồi huỳnh huỵch chạy lên tàu, tùy tiện tìm một toa ngồi xuống.

Draco mở sách ra, trong đầu vẫn nhớ lại lúc nãy cha sửa lại cho mình cổ áo, a, càng ngày càng nóng nha, cậu đưa tay phẩy phẩy, mắt vô thức nhìn ra bên ngoài.

"Xin lỗi, tôi ngồi cùng được không...A, là cậu?", một giọng nói vang lên, lúc đầu còn dè dặt, sau lại hưng phấn hẳn lên.

Draco quay đầu, thật sự là duyên số mà...Số xui thì đúng hơn, Draco nhướn mày, không nghĩ tụi thằng Goyle còn chưa tìm được cậu, Cậu bé Vàng đã tới rồi sao?

Nhìn thằng bé kéo theo cái rương to đùng, Draco vốn không để ý tới, nhưng cậu đột nhiên lại nhớ đến hôm đó sau khi dùng bữa xong về nhà, thì lại thấy cha đỡ đầu cùng Potter đang nói gì đó. Sau trở lại phủ Malfoy, cha đỡ đầu liền tìm cha nói chuyện. Có vẻ như, hắn rất coi trọng thằng nhỏ này? Draco nhớ đời trước tuy cha đỡ đầu luôn thích trừ điểm Gryffindor, nhưng cuối cùng cũng đâu có làm gì Potter đâu.

Mà càng thú vị là...Năm đó cậu luôn đi theo cha đỡ đầu, nhưng lại giống Potter không phát hiện ra, tuy cha đỡ đầu đối với đầu sẹo kia luôn độc mồm độc miệng, nhưng trong vô vàn lời khó nghe ấy, vẫn hàm chứa đầy quan tâm...

Draco không biết giữa cha đỡ đầu với đầu sẹo, hoặc với cha mẹ nó có chuyện gì, nhưng quan trọng là, cha đỡ đầu là người thân của mình, hắn quan tâm đầu sẹo kia, vậy suy ra mình quan tâm hắn cũng bằng quan tâm thằng kia luôn?

Draco day trán, không biết làm sao mình có thể nghĩ ra một đẳng thức kinh dị như vậy. Da đầu cậu run lên, được rồi, Draco buông sách, nghĩ tuy rằng cậu không rảnh bận tâm thằng bé kia, nhưng giúp nó một chút, để cha đỡ đầu yên tâm cũng là có thể.

"Woa, thật lợi hại!" Harry không biết đứa bạn ngồi cùng toa đang nghĩ gì, nhưng mà đối phương cũng không cự tuyệt, cậu có thể vào mà phải không? Lôi mạnh cái rương, Harry cố sức kéo nó vào, lại thấy Draco thì thầm nói gì đó, sau đó cái rương chậm rãi bay lên, nằm ngay lên giá.

Harry vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện Draco, sau đó mỉm cười nói, "Mình là Harry, cậu còn nhớ không?" Thấy Draco chớp chớp mi, cậu lại hưng phấn nói tiếp, " Lần trước còn chưa biết tên cậu, cậu tên là gì?"

Draco đã nghĩ đến lễ Phân loại mới gặp mặt nha, cho nên không mấy vui vẻ nói: "Draco Malfoy, tên của tao."

"Là rồng hả?", Harry tủm tỉm cười, "Giáo sư nói mình nghe, tên cậu là Rồng nha."

...Cha đỡ đầu nói? Draco co quắp khóe miệng, cha đỡ đầu dễ nói chuyện vậy sao? Nhìn thằng nhóc trước mắt đang cười tủm tỉm, Draco tự hỏi, đây có đúng là Cậu Bé Cứu Thế xúc – động – tự – đại –không – tôn – trọng – giáo – sư không?

"Đúng rồi, cậu mới xài thần chú gì vậy? Thật lợi hại... bla bla bla...."

Draco che mặt, bỗng dưng thấy Potter rất có tố chất của bà Malkin – bám riết không tha không để ý người ta mà nói liên tu bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top