3
Draco ngáp một cái, sau đó giật giật tay, động động chân. Cậu ngẩn người, lại mở to mắt, cậu có chút nghi hoặc nghĩ, hành động vừa rồi của mình... Có chút kỳ quái, ví dụ như ngáp, khi cậu bắt đầu có thể ghi nhớ các thứ, cha sẽ không cho phép cậu có động – tác – không – Malfoy như vậy. Vì sao một số hành động của cậu lại không chịu sự khống chế của đầu óc nhỉ? Hơn nữa cha hình như cũng không có ý muốn trách mắng cậu... Draco cọ cọ chăn, cậu nhớ tới gường.
Gia tinh Nana đang định đi báo cho chủ nhân của nó biết cậu chủ nhỏ đã tỉnh lại, nhưng vừa nhìn thấy Draco nằm cứng ngắc ở trên giường, nó kích động hét lên, lập tức lao tới xem cậu chủ nhà nó làm sao.
Nana nhớ rõ hôm trước cả nhà Malfoy rối loạn, Narcissa phu nhân đã chết, cậu chủ nhỏ cũng hô hấp ngắt quãng, chẳng lẽ trong lúc nó đi lấy sữa lại xảy ra chuyện gì? Nana lại muốn tự quăng mình vào bếp lò, tay lại không ngừng ếm bùa lên người Draco, sau đó vẻ mặt nó lại trở nên yên tâm.
Draco nhìn con gia tinh Nana đang nước mắt lưng tròng, mặt đỏ bừng, không cần hiểu lầm cậu thích Nana! Chỉ là... Draco rên rỉ một tiếng, cậu đã lớn như vậy, thế mà còn đái dầm! Là đái dầm đó a a a, thật sự là sỉ nhục, Draco lấy tay che mặt, cả người lại lập tức cứng ngắc.
Nana đem cậu bế lên... đợi chút, đem cậu bế lên?
Draco lập tức buông tay, nhìn con gia tinh đang giúp cậu đổi tã, không, không đúng tí nào, đổi tã?! Draco thấy gió lạnh thổi qua đầu,, không lẽ cậu... Draco vội đem bàn tay mình nhìn kỹ: đôi tay nhỏ nhắn, được rồi, đây không phải là vấn đề, tay cậu vốn vừa gầy vừa trắng, vấn đề là, tay cậu sao lại thu nhỏ còn như vậy?
Draco phát hiện mông mình được lau khô rồi, sau đó cúi đầu nhìn chính mình, tay ngắn ngủn, chân ngắn ngủn, lại nhìn con gia tinh tự nhiên to đùng, đồ đạc trong nhà cũng không đúng lắm...hình như cái gì cũng to lên hay sao á...
Draco cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cậu chưa gặp loại chuyện này bao giờ, tay sờ cái cằm nhọn của mình, sau đó hướng lên trên, đụng phải thứ gì mềm mềm, a, mũ quả dưa...
Draco đơ người. Cậu từng nghe mẹ nói, lúc cậu còn nhỏ, mẹ thường thích đem mũ quả dưa đội lên đầu mình để giả làm gấu trúc. Vậy là, bây giờ, cậu không thể đi đứng, sẽ đái dầm, một số hành động cũng không điều khiển được, đồ đạc trong nhà phóng to, Nana có thể bế được cả cậu...Bởi vì cậu biến thành đứa nhỏ sơ sinh?!
" Rồng nhỏ, sao vậy con?", Lucius vừa nhận được tin liền chạy tới, nhớ lại lúc nãy con gia tinh vừa khóc nức nở vừa hét the thé ' cậu chủ có vấn đề',tim hắn như treo ngược lên.
Nhìn rồng nhỏ của hắn nằm trên giường không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng vô hồn, Lucius vội vàng ném ra vài thần chú kiểm tra, không có vấn đề gì, Draco tuy thân thể gầy nhỏ nhưng lại khá khỏe mạnh, sao lại biến thành thế này? Hắn xác định phủ Malfoy người ngoài không thể tiến vào, bản thân hắn cũng vừa nói chuyện với mấy vị quý tộc xong, bọn họ cũng không thể tới đây, như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?
"Draco?", Lucius đi qua, ngồi vào bên giường, ôm lấy Draco. Hắn không biết bây giờ nên làm gì mới phải. Quản lý sản nghiệp, độc đoán thủ đoạn gì đó hắn rất rành, nhưng với việc nuôi con, hắn cái gì cũng không biết. Ôm chặt rồng nhỏ của mình, nhớ tới người bạn độc mồm độc miệng nhưng lại hết sức tận tâm cứu chữa cho Draco, Lucius xoay người bước vào lò sưởi âm tường, ném vào một nhúm bột, " Đường Bàn Xoay."
" Lucius, tôi nghĩ Draco không có vấn đề gì cả." Giọng của cha đỡ đầu vang lên, Draco chớp chớp mắt, nghĩ đến vấn đề của mình một hồi, chỉ có thể nghĩ mình trúng phải bùa chú kỳ quái gì đó, nên mới bị biến thành trẻ con... Nhìn ánh mắt của cha, cha nhất định sẽ có cách, như vậy mình cần phải bình tĩnh, không nên tạo thêm gánh nặng cho cha.
Severus cau mày, tuy rằng hắn cũng rất rối rắm, nhưng vẫn cẩn thận ôm lấy Draco nhỏ xíu, cứ như sợ làm đau đứa nhỏ.
Ánh mắt Draco ngời sáng, tay vô thức ngậm trong miệng, nhìn cha đỡ đầu trông trẻ ra mười mấy tuổi, cảm thấy rất mới mẻ, không lẽ cha đỡ đầu cũng trúng phải cái bùa chú kỳ quái kia hay sao? Nếu không sao nhìn trẻ dữ vậy? Draco nhìn mái tóc bóng dầu của Snape, đột nhiên vươn tay ra kéo thứ luôn bóng bẩy làm cậu tò mò hết bảy năm học kia.
Ôi! Draco trong lòng kêu một tiếng thảm thiết, cậu nhỏ đi, không có nghĩa cha đỡ đầu sẽ thủ hạ lưu tình với cậu a a a, không biết mình ngu ngốc nghĩ gì vậy chứ... D raco vội vàng cười cười lấy lòng, hy vọng cha đỡ đầu khoan hồng, không cần cho cậu làm bạn với mấy con sên nha.
" A, Severus, không cần dọa rồng nhỏ...", Lucius trở nên vui vẻ, rồng nhỏ bình thường lại rồi, hơn nữa bậc thầy độc dược Snape đã kiểm tra và nói không có vấn đề, hắn cuối cùng có thể yên tâm. Nhưng mà hắn nhất định phải kêu Severus đi gội đầu, coi bộ Draco thích tóc của hắn, nhưng mà đầy dầu thì sao được...
Severus cứng ngắc một chút, nhìn đứa nhỏ trên tay cười tủm tỉm nhìn hắn, trên đầu có hai cái tai gấu rung rung, cái miệng nhỏ nhắn khả ái còn chưa có răng, Severus thở dài, khuôn mặt hòa hoãn một chút, tay vụng về vỗ lưng Draco.
Lucius nghĩ nghĩ, xem Draco vui vẻ nhìn Severus, nói, "Severus, không bằng anh làm cha đỡ đầu cho rồng nhỏ đi?"
Nếu Severus có thể trở thành cha đỡ đầu cho đứa nhỏ, thật sự rất tốt, Lucius nghĩ, không ai có khả năng độc dược giỏi hơn Severus, hơn nữa hắn ta lại là bạn tốt của mình, hoàn toàn rất đáng tin cậy. Như vậy, một bậc thầy độc dược, đối với Draco cũng là một sự trợ giúp, huống chi Draco là do hắn cứu trở về. Lucius mỉm cười nhìn đứa con bảo bối đang vui vẻ nắm tóc Severus, cảm thấy làm vậy là rất đúng đắn – rồng nhỏ bảo bối của hắn thích cha đỡ đầu rất nhiều ha.
Draco cảm thấy đầu óc muốn nhũn thành tương. Mình kéo tóc cha đỡ đầu, cha lại không răn dạy cái gì, lại nói muốn cha đỡ đầu thành cha đỡ đầu...Này không đúng, cậu nhỏ đi, chứ không phải sống lại lần nữa, cha đỡ đầu dương nhiên là cha đỡ đầu, vì sao cha lại hỏi như vậy? Tuy rằng cũng không phải cậu không đồng ý Severus trở thành cha đỡ đầu của cậu, nhưng mà hình như có gì không đúng...
"Anh chắc chắn?", bên tai vang lên âm thanh của cha đỡ đầu, tựa hồ có chút vô thố, " Tôi cũng không thể giúp cái gì cho Draco, cũng không có gia thế tốt..."
" Tôi chắc chắn." Draco nhìn cha đang mỉm cười, nói, " Anh sẽ là một người cha đỡ đầu tốt, bạn tốt của tôi." Đi lên vỗ vai Severus, Lucius cười nhìn đôi mắt lam xám của Draco đang chăm chú nhìn bọn họ.
" Nếu anh chắc chắn, vậy... Được."Severus nhìn Draco, trong mắt cảm thấy đây không chỉ là con của bạn bè, mà còn là con đỡ đầu của mình. Đứa nhỏ này, bây giờ xem như là thân nhân của mình đi?
.........................................................................
Draco ở trong lòng Lucius nhìn ngó xung quanh, trước kia cậu chưa từng tới nhà cha đỡ đầu, bình thường toàn là hắn đến phủ Malfoy, hoặc chính cậu đến văn phòng tìm hắn.
" Chuyện của Narcissa, anh định thế nào?" , Severus đưa cho Draco một bình thuốc vị hoa quả, đứa nhỏ nhăn mày một chút, sau đó lại uống hết.
" Trước mắt đang điều tra, tôi nhất định sẽ xử lý tốt, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." Lucius vỗ vỗ rồng nhỏ đang ngáp trong lòng, nói không buồn là gạt người, dù sao Narcissa cũng là người vợ tốt.
" Vài ngày nữa là lễ tang Narcissa, anh sẽ đến chứ?" , Lucius nhìn Severus, hỏi, hắn biết bạn hắn vốn không thích chỗ đông người.
Nhưng Severus lại gật đầu, tỏ ý mình sẽ đi.
Draco ngẩn người, tay vô thức kéo áo chùng của Lucius, Narcissa đã chết? Nhưng không đúng, lúc ấy gặp nguy là hai cha con họ, cậu lúc đó tuy không để ý đến Narcissa, thế nào mà cậu và cha lại không sao, còn mẹ lại chết?
" Chúa tể Hắc ám để tôi rút lui vài hôm, chuyện của Narcissa và Draco không cần lo lắng, Lucius uống một ngụm trà, sau đó nhìn Severus hỏi, " Còn anh? Lời tiên đoán kia ấy?"
" Hiện tại đã sắp đến cuối tháng Bảy rồi..." Lucius chậm rãi nói, có chút lo lắng nhìn bạn tốt. Cho dù Severus có hắn là bạn nhưng vẫn không thả lỏng, bây giờ chính hắn có rồng nhỏ, nhưng Severus vẫn tiếp tục giày vò bản thân. Có lẽ để rồng nhỏ làm con đỡ đầu của Severus sẽ làm hắn có chút vướng bận, sẽ không buông bỏ sinh mệnh của mình nữa. Ai cũng không dám chắc Chúa tể Hắc ám sẽ tha cho Máu bùn tóc đỏ kia.
" Ừm...", Severus cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm.
" Ha ha, không cần lo lắng, Chúa tể Hắc ám lời nói đáng giá ngàn vàng không phải sao?" Lucius an ủi bạn tốt.
Vậy nên , đây là năm 1980? Draco cảm thấy ngày hôm nay mang đến cho cậu rất nhiều ngạc nhiên. Năm 1980, không phải cậu nhỏ đi, mà là... trở về quá khứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top