23
Lúc đó...là chiếc vòng cổ bảo vệ mình sao?
Trong hào quang rực rỡ của chiếc vòng, Draco không nhìn rõ mọi chuyện xảy ra, chỉ có thể dùng tay trái ôm cổ Avery đằng trước cậu, giúp nó bình tĩnh lại. Một người một thú ngồi trên đất, chờ ánh sáng nhạt bớt đi – Tay phải Draco nắm chặt đũa phép, cậu không muốn chết ở đây, Merlin, nếu cho cậu thêm một cơ hội, cậu nhất định sẽ không ngu ngốc như lúc nãy đầu óc trống trơn cái gì cũng không làm.
Nhưng mà, có vẻ cậu cũng chẳng cần làm gì....Draco nghe có tiếng kêu thảm thiết, rồi một vật nặng rơi xuống đất, sau đó không gian lại chìm vào im lặng. Ánh sáng của chiếc vòng cổ từ từ nhạt dần, sau khi mắt đã thích ứng với bóng tối chung quanh, Draco mở to mắt nhìn, không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại nói, lần trước chiếc vòng sáng lên là lúc cậu và cha gặp phải Lời nguyền Giết chóc...
Chờ một chút! Cậu sẽ không phải bị biến thành trẻ con nữa chứ?! Nếu là thế thật, chắc cậu 囧chết quá! Cậu không muốn trải qua thêm bất kỳ cuộc sống sơ sinh nào nữa!
Draco vội vàng nhìn tay mình trên người con Bạch kỳ mã bên cạnh, cũng may, vẫn không có thay đổi gì...Vậy còn kẻ kia?...Khụ khụ, Chúa tể Hắc ám sẽ không biến thành một đứa con nít chứ?
Draco lắc đầu đánh bay suy nghĩ mới rồi, nhìn quanh bốn phía , Rừng Cấm vẫn âm u tăm tối như trước, cổ thụ cao chọc trời, im lặng lạnh lẽo, không hề có ai cả, giống như tình cảnh nguy ngập vừa rồi chỉ là ảo giác vậy – nếu Draco không quay đầu lại thấy con rắn trắng ngu xuẩn kia, cậu thật sự nghĩ mọi chuyện đúng là ảo giác.
Draco thở ra một hơi, lần này cứ vậy mà thoát hả? Đưa tay lần đến chiếc vòng trên cổ, thầm quyết định, thay vì gặp Gellert một tuần một lần, đổi thành cách ngày một lần đi...Cậu quả nhiên vẫn chưa đủ tiêu chuẩn mà...Draco cười khổ một chút, tuy rằng thực lực của cậu hiện tại so với lúc trước mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng một lần hiểm nguy này cho thấy cậu còn rất nhiều vấn đề, nếu như lần sau còn đối mặt với Chúa tể Hắc ám mà vẫn đầu óc trống trơn như vậy, cậu sẽ chỉ là gánh nặng cho cha.
Draco đứng lên, mấy cái toan tính sức mạnh hay Grindelwald gì đó nói sau, xoay người, lại thấy Nagini vẫn tòong teng ở nơi đó – cậu không biết là nên đem nó về, hay mặc kệ để nó ngốc ở đó?
Đem về, có khi lại bị Quirrel – Voldemort chú ý, còn cứ để nó ở đây...Chắc là sẽ đảm bảo an toàn hơn ha, Draco nghĩ. Đang lúc rối rắm không biết làm sao, lại cảm giác có cái gì đụng đụng sau lưng mình, Draco quay đầu, nhìn con Bạch kỳ mã bộ dạng như đang lo lắng. Avery bất an đi vòng quanh Draco, cắn lấy áo chùng của cậu, mạnh mẽ lôi cậu về phía bìa rừng.
Draco tuy rằng không biết Avery muốn nói gì, nhưng kéo cậu ra khỏi rừng và bộ dạng bất an của nó, cùng với ánh sáng chói lọi của chiếc vòng lúc nãy đủ để giáo sư đến đây tra xét. Draco nhếch miệng, vội vàng ngồi xuống trùm áo tàng hình lên, sau đó nhanh chóng cho Avery uống một chút Dược Hồi sức – cậu cũng không quên lúc nãy nó mệt mỏi thế nào.
Nhìn Avery đi về phía bìa rừng, được vài bước lại quay đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn mình ý bảo đi theo nó, Draco cười cười, nắm chặt áo tàng hình, lanh lẹ theo chân Avery đi ra ngoài. Nagini cái gì, cứ mặc xác nó ở đây đi, ai kêu nó là thú cưng của Voldemort?
Đến bìa rừng, Draco ngồi xuống, vươn tay sờ sờ bộ lông trắng tinh quý giá của con Bạch kỳ mã– thứ mà cậu chỉ xem như nguyên liệu độc dược mỗi khi ngó tới. Kinh ngạc nhận thấy mình lại lưu luyến con thú nhỏ, Draco cười thầm, cậu đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây, cõ lẽ đối với đám sinh vật này cậu chỉ biết dùng khinh thường mà đối đãi.
Avery cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, đôi mắt đen láy cũng ánh lên vẻ lưu luyến, Draco nhếch môi, tuy rằng không biết Avery tại sao lại thích mình, nhưng mà, cảm giác cũng không xấu.
"Này, tao phải về rồi, sắp tới cũng không đến đây nữa đâu." Draco nhìn Avery, lại ngó nghiêng nhìn ra sau, nhỏ giọng nói, "Mày cũng nên cẩn thận, đừng nên đụng phải mấy thứ nguy hiểm gì đó biết không? Tốt nhất là đi theo bầy đi."
Chúa tể Hắc ám dù mất Bạch kỳ mã trong tay mình, nhưng cũng sẽ không ở Hogwarst tìm đến cậu gây phiền phức – hắn cũng không muốn bị Dumbledore phát hiện, chẳng qua là muốn giết Avery cho hả giận, tuy có lẽ chẳng ai biết Avery chính là con Bạch kỳ mã đó...A, đúng nhỉ, làm sao cậu nhận ra Avery? Rõ ràng Bạch kỳ mã con nào cũng giống nhau....
Avery có vẻ bất mãn Draco lại ngẩn người, lấy sừng đụng cậu một chút, sau lại đi vào Rừng Cấm. Quên đi, cứ đứng đây mà bị cha đỡ đầu bắt là phiền toái. Draco sờ sờ hòm thuốc có chứa Cỏ Ánh Trăng của mình, thở hắt một hơi, chạy về phía Hogwarts. Tuy rằng cậu cẩn thận, nhưng cậu cũng rõ thói quen của cha đỡ đầu, có lẽ hắn sẽ kiểm tra phòng ngủ xem cậu có trong đó không. Hừ, hiểu quá rõ cha đỡ đầu nhà mình thì không biết là tốt hay xấu nữa, Draco bất đắc dĩ nghĩ.
———————————————————————–
Aizz, cậu chỉ biết hôm nay đúng là không tốt...Xem đi, cái người mặt mày xanh lè, đầu quấn khăn đầy mùi tỏi, không phải Quirrel thì là ai? Draco trong lòng ai thán, trên mặt vẫn một bộ khinh khỉnh kiêu căng. Cậu vốn đang cùng Blaise và Pansy trên đường đến phòng học Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, tụi Goyle vẫn giống như lúc trước theo sát đằng sau – cha à, cha có thể yên tâm rồi, Draco nhớ tới cảnh cả phòng hắn là một đống tư liệu, có chút xúc động.
"A, trò Mal...Malfoy, và trò Blaise...trò...Pan..." Quirrel còn đang lắp bắp liền bị Pansy mất kiên nhẫn ngắt lời, "Giáo sư Quirrel, có chuyện gì ạ?"
Quirrel thấy mấy đứa nhỏ không vui vẻ gì với mình cho lắm, bèn nói nhanh, nhưng càng nói càng cà lăm, "Thầy...thầy có...có một số đ...đạo cụ nh...nhỏ...Không biết các...các trò có...có thể đem...đem lại đây... không?"
Draco học theo cha nâng cằm, cảm thấy hình như tầm mắt Quirrel đảo qua mình một chút, trong lòng liền hơi khẩn trương lên, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì cả.
"Nếu thầy có thể cộng thêm điểm thì..." Blaise ranh mãnh nói, cười đến lộ hai cái răng nanh trắng lóa, một chút cũng không ý thức mình là học sinh.
Draco thầm vỗ tay bái phục bọn họ: một người dám ngắt lời Chúa tể Hắc ám đang nói chuyện, một người dám đòi điều kiện này nọ với Chúa tể Hắc ám...Quỷ thần ơi, cậu chưa bao giờ biết bạn bè mình toàn thứ dữ vậy chứ, bọn họ vừa mới làm những chuyện rất nhiều Tử Thần Thực Tử cũng không dám làm đấy...
"Đương...đương nhiên...trò Blaise." Trên mặt Quirrel hiện lên ý cười nhàn nhạt, Draco không biết có phải mình nhìn lầm không, Quirrel lại có vẻ như đang khoan dung với bọn họ, tựa như một giáo sư thực sự nhìn học trò nghịch ngợm vậy.
Draco liếc nhìn Quirrel một cái, không biết Quirrel này, là tự nguyện đi theo Chúa tể Hắc ám hay bị ép buộc? Nụ cười trên mặt hắn vừa rồi, không giống một kẻ nhẫn tâm sát hại uống máu Bạch kỳ mã...Draco đột nhiên cảm thấy vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám này rất đáng thương, trong trí nhớ của cậu, Quirrel đến cuối cùng thể xác lẫn linh hồn đều tiêu tán, mà Chúa tể Hắc ám vẫn chạy thoát...Nhưng ngay lập tức Draco đem sự thương cảm yếu mềm này nén xuống, cậu không phải thần thánh, không thể quản nhiều như vậy, cậu chỉ càn bảo vệ cho tốt thứ mình cần bảo vệ mà thôi.
——————————————————————————
Draco hài lòng nhìn Harry không nhảy dựng lên chào hỏi mỗi khi thấy cậu nữa, tuy vẫn nhìn mình chằm chằm, nhưng so với lúc trước khá hơn nhiều. Mà điều này cũng làm cậu bình an vượt qua tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đầu tiên. Tuy lúc lên lớp đã kiếm được cho nhà Slytherin khá nhiều điểm, nhưng vì nếu đem đống dụng cụ đưa về sẽ lại được cộng thêm mười điểm, Blaise cùng đám Goyle hứng trí đem đống ấy về văn phòng giáo sư. Thế là Draco một mình, đứng ở góc hành lang nhìn đầu sẹo hưng phấn mười phần mà thở dài, không biết làm sao đầu sẹo này lại giở chứng rồi, lúc lên lớp còn bình thường mà?
"Draco! Cậu có tham gia đội bóng Quidditch không?" Harry phấn khích hỏi.
Chờ chút, Quidditch? Năm nhất không thể tham gia mà? Draco dùng ánh mắt quái dị nhìn Harry, đời này cậu không cướp quả Cầu Gợi Nhớ, vậy mà Harry vẫn thành Tầm thủ sao?
Nhìn thấy ánh mắt quái lạ của Draco, Harry nghĩ cậu mất hứng bèn nói, "Draco, không cần nhìn mình như vậy. Mình đã kéo cậu vào một góc còn gì, chúng ta nói khẽ, chẳng ai nghe thấy đâu."
Thông minh quá...Draco thầm bĩu môi, nhưng mà...Cái loại lén lén lút lút này là sao a a a...? Draco lấy tay day trán, "Nói vậy, mày vào đội Quidditch rồi?"
"Ừa, nghe nói là trường hợp đặc biệt đó!" Harry sáng mắt lên, hưng phấn ríu rít, "Lúc đó đôi song sinh Weasley đang tập, mình đúng lúc đi ngang qua, bọn họ dạy mình một chút," Thanh âm cao vút lên, "Thật không ngờ chơi Quidditch lại hay như vậy!" Sau đó có vẻ như thấy mình hơi lớn tiếng, Harry có chút đỏ mặt cúi đầu, "Mình kìm không được nhào lộn mấy vòng, bị giáo sư McGonagall thấy được, thế là cô đưa mình vào đội bóng..."
Draco thầm than đúng là sức mạnh của số mệnh, tuy có rất nhiều chuyện đổi thay, nhưng duyên phận của thằng nhóc này với Quidditch đúng là không thể sai trật đi đâu được...
"Nè, còn cậu thì sao?" Harry hưng phấn nhìn cậu. Đúng, còn cậu thì sao? Draco híp mắt, cậu cũng rất thích Quidditch, nếu Potter có thể thành ngoại lệ, vì sao cậu phải đợi tới năm sau? Quá mức si mê mà Draco quên luôn mình còn có một ông cha đỡ đầu rất ác liệt, " Tao không biết, nhưng mà..." Cậu xoay người, hướng hầm rời đi, "Sẽ nhanh thôi."
Draco gõ cửa văn phòng Chủ nhiệm, cửa lập tức tự mở ra, có vẻ như Severus lại đang nấu thuốc gì đó...Mỗi lần hắn bận điều chế độc dược đều để cửa tự mở khi cậu đến. Draco thở dài, nếu hắn đang bận, vậy thì đừng hòng lôi được sự chú ý của hắn...
Chờ một chút! Kia là...Draco trừng mắt, trong một góc sáng sủa của căn phòng, cậu nhìn thấy một con rắn trắng, trên thân chi chít lỗ máu, đang hấp hối nằm bẹp dí...Đây còn không phải là Nagini sao?!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top