2


Draco cảm thấy mệt mỏi quá, cả người mềm nhũn, không cử động được. Hử? Mệt? Nói vậy là, cậu không chết? Còn cha...Draco vốn mệt đến mức sắp ngủ, nghĩ đến vấn đề này liền bừng tỉnh, mở to mắt.

Chớp chớp mắt vài cái, lúc đầu khung cảnh nhìn có chút mơ hồ, nhưng sau vài lần nháy mắt, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn. Nhưng Draco không để ý đến điều này, điều cậu lo lắng nhất bây giờ là cha cậu, có hay không còn sống?

Draco cảm thấy mình run lên, cha vì bảo vệ cho mình mà...Dù sao ngoại trừ Cậu Bé Cứu Thế ra, không có ai trúng Lời nguyền Giết chóc mà không chết cả.

Draco hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn bài trí cảnh vật chung quanh. Cậu liền cảm thấy có chút nhẹ nhõm: bức màn xanh lá, giường nệm bọc nhung, tấm thảm lỗi thời nhưng không bao giờ đổi của nhà Malfoy (thứ này trong giới thượng lưu là chục triệu Galleons). Draco mỉm cười, nơi này, là phòng ngủ của gia chủ nhà Malfoy. Xem ra cha hẳn là không có việc gì, nếu không còn ai có thể đem cậu trở lại?

"Thực đáng thương... Không ngờ tuổi còn trẻ như vậy...A, để lại cậu Draco một mình...", đây là giọng của Lương y riêng của nhà.

Draco vừa nghe, liền cảm thấy trái tim mình như ngưng đập. Chẳng lẽ cha...Ánh mắt của cậu lại trở nên mơ hồ... Cậu nghe thấy tiếng khóc... Là ai đang khóc? Draco chớp mắt, muốn xua đi sương mù trước mặt. Cậu muốn đứng lên đi gặp cha, thế nhưng chân tay mềm nhũn, không động đậy được. Không được, cậu không thể ở đây, không thể yếu đuối như vậy... Draco cắn răng dùng sức, cả người lật nghiêng qua một bên, úp sấp ngay bên mép giường. Cậu hết hồn, nếu rơi từ đây xuống, không biết có bị thương hay không nữa...

" Draco...Draco, con sao vậy?", một giọng nói ôn hòa vang lên. Một bàn tay ấm áp xuất hiện, nhẹ vỗ lưng cậu.

Draco cố mở to mắt nhìn người kia, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu lam xám từ ái, là cha sao? Draco lăng lăng nhìn, cậu chưa bao giờ thấy cha mỉm cười ôn hòa như vậy với mình. Cậu cảm nhận bàn tay cha nhẹ nhàng vỗ về, sau đó kéo cậu lại – không hổ là cha cậu nha. Draco chớp mắt nhìn Lucius, cậu bây giờ hoàn toàn yên tâm, cha không sao cả, cậu cũng không có việc gì...Được rồi, chỉ bị thương một chút.

" Draco không cần khổ sở...Ta ở đây với con. Rồng nhỏ của ta, phải kiên cường lên, chúng ta là người nhà Malfoy, không dễ khóc." Draco nhìn cha nghiêm túc nhưng không mất dịu dàng, trong mắt lại ẩn sâu một chút bi thương. Draco đang muốn gật đầu, nghĩ nên nói với cha không cần khổ sở, cậu tuy bây giờ bị thương, nhưng qua vài ngày sẽ ổn thôi mà. Lại nghe thấy tiếng cha cười với cậu, " Thật là, con như vầy, ta làm sao cùng con nói chuyện...", sau đó nhìn cậu, "Không hổ là rồng nhỏ của ta, ngoan..."

Draco nhíu mày, cậu biết cậu rất vô dụng, trước kia sống trong sự cưng chiều của mẹ, không bao giờ tham gia vào việc huấn luyện của gia tộc, không thể cùng người lớn nói chuyện phức tạp – tuy rằng cậu nói chuyện cũng rất loanh quanh lòng vòng – hơn nữa, cậu rất nhát gan... Draco biết mình không phải là một người thừa ké đủ tư cách, nhưng không có nghĩa cha không thể nói với cậu mấy thứ này, Draco nghĩ muốn mở miệng phản bác, con đã mười bảy tuổi rồi, không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện năm xưa nữa, đừng nói vậy được không.

"Tốt lắm, rồng nhỏ, nghỉ ngơi đi, con cũng mệt rồi...", Draco thấy cha mỉm cười nhìn mình, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu cảm thấy rất vui vẻ, sau khi cậu năm tuổi, cha đã không hôn cậu nữa, cũng muốn cậu gọi mình là "ngài", không được gọi "cha" thân thiết như trước nữa. Cậu cũng không tự chủ ngáp một cái, sau đó giật mình, sợ cha lại nói cậu như vậy không hợp lễ nghi, nhưng đáng mừng là, cha chỉ buồn cười nhìn cậu, nhìn cũng không phải đang mất kiên nhẫn. Thân thể cậu rất mệt, tinh thần lại có chút khẩn trương, sau lại thả lỏng, Draco cảm thấy thực mệt mỏi, tay giật giật một chút, chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều cuối cùng nhìn thấy là ưu thương trong mắt Lucius.

Draco không biết cái gì khiến cha buồn, nhưng cậu rất buồn ngủ, cuối cùng lúc cha đắp chăn cho cậu, cậu đành mang theo nghi vấn mơ hồ ấy mà chìm vào giấc ngủ.

.................................................................

Lucius nhìn Draco bẹp cái miệng nhỏ, hô hấp dần chậm lại, thân thể nhỏ xíu yếu ớt, cậu vốn là rồng nhỏ bụ bẫm của hắn, giờ lại thành thế này...Lucius nắm chặt cây gậy đầu rắn, nhưng khi nhìn đến dáng ngủ khả ái của đứa nhỏ, hắn lại có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay đem bé con dịch lại gần, cẩn thận chỉnh chăn lại cho cậu.

"Bụp" một cái, trong gian phòng vốn yên lặng lại tạo thành âm thanh lớn, Lucius nhìn chân mày Draco khẽ cau lại, hung hăng trừng mắt với con gia tinh vừa xuất hiện.

" Nana là gia tinh tồi, Nana là gia tinh tồi!", Luicus nhìn con gia tinh nước mắt ràn rụa đang kích động hò hét, rất không kiên nhẫn nói," Đủ! Mày ở đây chăm sóc rồng nhỏ, khi nào nó tỉnh thì đến tìm ta, biết chưa?"

"Vâng thưa ngài." Con gia tinh lấy cái khăn quấn quanh cổ mà lau nước mắt, "Nana nhất định chăm sóc cậu chủ chu dáo!"

Lucius nhìn lướt qua vẻ mặt trung thành của con gia tinh, khong nói thêm gì, lại hôn lên khuôn mặt phúng phính của Draco, tao nhã đứng lên. Bây giờ hắn có nhiều việc phải làm, đặc biệt là chuyện của Cissy. Lucius nhắm mắt, che dấu sự đau buồn, lúc mở mắt ra, trong ấy chỉ còn sự lạnh lùng. Hắn nhất định sẽ điều tra ra, hơn nữa, nghĩ đến những vị quý tộc vừa đến nhà hắn đang ngồi trong phòng khách chờ mình... Hừ, bây giờ đến nhà Malfoy, để ta xem các ngươi định làm gì...

Nhưng mà hiện tại, bọn họ không phải là mối bận tâm lớn nhất... Lucius đi ra ngoài lại cảm thấy lo lắng, xoay người ếm vài bùa chú bảo vệ lên căn phòng, sau đó mới yên tâm một chút. Sải bước đi hết mấy đoạn hành lang, Lucius đi vào phòng khách, Lương y riêng của nhà – Wade – đang ở đó, ông ta gần đây vì chuyện của Narcissa mà bận ngập đầu.

" Wade, tôi muốn hỏi, rốt cuộc Cissy bị làm sao?" Lucius lạnh như băng nói. Trước đây mặc kệ mối quan hệ của hắn và Narcissa thế nào, nhưng lại có người ra tay với phu nhân Malfoy ngay tại tư gia...Việc này đã xúc phạm nghiêm trọng tới Lucius, nhất là Narcissa còn đang mang thai người thừa kế tiếp theo của nhà Malfoy, điều này càng không thể tha thứ.

Nghĩ đến thân thể gầy yếu của Draco, còn có lúc trước Severus phải rất vất vả mới cứu được đứa nhỏ... Lucius nheo mắt, chẳng lẽ mấy năm nay nhà Malfoy hạ mình, nên hình tượng biến thành yếu đuối sao? Nếu thực vậy, hắn sẽ không ngại cho bọn chúng thấy thủ đoạn của nhà Malfoy.

Wade vẫn cúi đầu, nghe thân chủ hỏi với giọng điệu lạnh lùng, ông ta lau mồ hôi trên trán, nhà ông mấy đời đều làm riêng cho nhà Malfoy, nên ông hiểu Mafoy coi trọng người thừa kế như thế nào. Thôi được, dù các quý tộc khác cũng quan trọng, nhưng làm sao bằng nhà Malfoy thuộc diện " cầm cờ đi trước"?

"Này,...lần đầu tôi kiểm tra cho phu nhân, kết quả cho thấy bà ấy rất khỏe, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, việc cậu Draco bị sinh non, lại còn yếu như vậy là không thể..." , Wade nhìn thân chủ của mình, được rồi, cằm rất đẹp, bởi vì Lucius lấy cằm mà nhìn ông. Nhìn lên trên một chút, thấy vẻ mặt lại không chút thay đổi... Khụ khụ, ông quyết định ăn ngay nói thật," Nếu không phải có độc dược của ông Snape và điều trị cẩn thận, tôi ngờ rằng...", lại nhìn đôi mắt ngoại trừ sự lạnh lùng còn ánh lên tia nguy hiểm," Tôi nghi ngờ có người động thủ với phu nhân, còn mục đích là gì...Tôi chỉ là Lương y, không biết chắc."

Lucius gật gật đầu, hắn đã có đáp án mình cần, xoay người lên lầu, như vậy có thể tìm gì đó an ủi mình, " Khách khứa..."... Lucius cười cười, hắn sẽ khiến bọn họ khó quên. Hắn tiếp tục đi, nhăn mày, còn có một nơi, hắn nên đến xem.

Lucius đi ngang qua tháp chuông, sau đó đi tiếp qua hành lang thật dài. Bước chân hắn đi đến đâu, nến trên hành lang tự sáng lên đến đấy, đem bóng của Lucius hắt lên tường, mà những bức họa trên ấy đều bắt đầu rục rịch. Theo ánh nến có thể nhìn rõ, những người trong tranh đều có mái tóc vàng óng ánh bạc, khí chất cao quý. Bọn họ nhìn Lucius, từ sau lưng hắn khe khẽ nói nhỏ. Cuối cùng Lucius đi tới giữa phòng, ở đó có bức họa rất lớn. Những người trong các bức họa khác cũng nghe tiếng động mà tụ tập lại đây.

Lucius cúi chào bức họa đó theo lễ nghi, rồi nhìn người trẻ tuổi xinh đẹp trong tranh, nói,," Cha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top