NO.1 HOT SEARCH: Vương Nhất Bác nên giặt túi rồi.

29.10.19 , Bắc Kinh14h chiều.
[Vương Nhất Bác lên giặt túi rồi.]
Cậu nhỏ nhà anh lại lên Hot search rồi. Lại còn NO.1 nữa chứ. Đúng là xứng danh fan tặng: Vương Nhất Bác thở thôi cũng lên Hot search. Nhìn điện thoại, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, lúc nào cũng mang theo ván trượt hỏi làm sao mà quần áo, túi sách không có vết bẩn cho được.
Cũng tại hôm nay cậu nhỏ nhà anh đổi tông màu quần áo lên cái túi mới nổi bật như vậy. Thật là hết nói nổi.
Tokyo 20h tối.
Vương Nhất Bác sau khi xong việc nhấc tấm thân mệt mỏi về phòng khách sạn. Cả ngày hôm nay bận bịu cũng chưa nhắn cho anh lớn cái tin nào. Người này cũng thật là, hôm nay không có lịch trình mà cũng chẳng nhắn cho cậu được 1 cái tin.
Nằm vật ra giường, cậu nhỏ lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh lớn.
- " Chiến ca, em xong việc rồi, video call nhé 😊"
       Rất nhanh, điện thoại cậu đổ chuông, Chiến ca của cậu gọi đến. Nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện lên khuân mặt Tiêu Chiến mặc dù ánh sáng ko được tốt nhưng vẫn nhìn ra nụ cười rạng rỡ của anh.
- " Bác đệ!"
- " Chiến ca!"
   Cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười ngọt ngào không kém.
   Tiêu Chiến thấy cậu vẫn mặc bộ đồ từ sáng đang nằm trên giường, chắc cậu nhỏ vừa xong việc về đến khách sạn là nhắn tin cho anh ngay.
- " Em vừa xong việc ah. Đã ăn uống gì chưa?"
- " Em định tắm xong rồi mới đi ăn. Lúc nãy trên đường về, em có nhìn thấy một nhà hàng cá hồi cách khách sạn một con phố, lát em sẽ qua đó ăn. Còn anh, đã ăn tối chưa?"
- " Anh chưa."
- " Hôm nay anh không có lịch trình, sao giờ vẫn chưa ăn tối. Anh đang ở đâu mà tối tui vậy. Làm em không nhìn rõ mặt anh. Nhớ muốn chết." Cậu lại bắt đầu làm nũng rồi đó.
Tiêu Chiến bật cười vui vẻ.
- " Ừ, không có lịch trình nhưng có công việc đột xuất.  Đang trên xe đi đến chỗ người quen xin bữa tối đây."
- " Người quen nào vậy? Em có quen không?"
- " Tất nhiên là em không quen rồi."
- " Sao phải đi xin bữa tối ở đâu. Qua đây em đưa anh đi ăn cá hồi." Cậu nhỏ lại bắt đầu khịa anh rồi đấy.
- "Em nhớ nhé. Anh mà qua thật thì không được nuốt lời đâu đấy."
   Nhất Bác nghe thấy anh nói như vậy có một tia hy vọng nhen nhóm lên trong lòng. Cậu thật sự muốn đưa ai kia đi ăn đồ Nhật, đặc biệt là sushi cá hồi. Nhưng cậu biết, ngày mai anh có lịch trình, làm sao có thời gian sang đây được.
- "Không nuốt lời. Có thời gian nhất định em sẽ đưa anh đi ăn."
    Tiêu Chiến đưa ngón tay út lên trước màn hình điện thoại làm động tác ngoắc tay.
- " Một lời đã định."
- " Được. Một lời đã định." Nhất Bác cũng làm động tác tay như vậy. Cả hai nhìn nhau bật cười.
  Như nhớ đến việc gì. Tiêu Chiến hỏi cậu.
- " Em lại lên Hot Search đấy. Đã xem chưa?"
   Nhất Bác sụ mặt. Thật là, cậu bận quá làm gì có thời gian giặt túi. Các fan của cậu cũng vui tính ghê. Soi cậu đủ kiểu.
- " Có phải lần đầu em lên Hot Search đâu."
   Cũng đúng.  Cậu nhỏ có vô vàn lý do để lên hotsearch ngồi. Nào là:
Vương Nhất Bác ăn chuối.
Giày Vương Nhất Bác bị thủng.
Vương Nhất Bác đập dưa chuột.
Vương Nhất Bác đi thi bằng lái xe.
Nhóm đốt quần Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đeo túi lên cổ...
Nhìn biểu cảm cố nén cười của Tiêu Chiến. Cậu nhỏ bĩu bĩu cái môi nói:
- " Chiến ca, muốn cười thì cười đi. Không cần phải cố nén cười như thế đâu."
Ha ha ha ha. Tiêu Chiến điên cuồng cười.
- " Idol nhà người ta lên hotsearch với vô vàn câu từ mỹ miều để miêu tả. Sao idol của anh lại lên với các lý do cạn lời như thế chứ, hahaha cười chết anh rồi."
- " Cách màn hình điện thoại anh cứ cười đi. Đứng trước mặt em mà cười vậy thì coi chừng em đó."
    Dùng giọng điệu đe dọa để nói với Tiêu Chiến nhưng nét mặt dịu dàng, ánh mắt cưng chiều đã bán đứng nội tâm của cậu. Đứng trước mặt mà cười cậu như vậy, cậu có thể làm gì được anh lớn nhỉ. Tất nhiên là không làm gì rồi, yêu thương cưng chiều không hết thì có thể làm gì đươc chứ.
    Sau khi cười một trận sảng khoải. Tiêu Chiến dần lấy lại hơi thở.
- " Sắp đến chỗ người quen của anh rồi. Không nói chuyện với em nữa. Em nhanh đi tắm đi nhé."
- " Vâng, Chiến ca. Khi nào về thì nhắn tin cho em. Hẹn gặp lại tại Nam Kinh, lúc đó nhờ anh giặt túi cho em nhé." Vương Nhất Bác làm hành động bắn tim với Tiêu Chiến.
- " Được. Sớm gặp lại. Tạm biệt." Nói rồi Tiêu Chiến tắt điện thoại.
    Màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã kết thúc. Cậu nhỏ vùng dậy đi đến vali lấy quần áo mang vào phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm cậu nhỏ nghe thấy tiếng chuông cửa phòng. Nghĩ là vệ sỹ của mình đến gọi đi ăn. Cậu nhỏ bước đến mở của.
    Người đứng ngoài cửa bịt kín từ đầu đến chân, chỉ hở ra đôi mắt đang cong lên đầy nét cười. Nhất Bác nhanh nhẹn đưa tay ra kéo người đứng bên ngoài vào phòng rồi đóng cửa lại. Vòng tay ôm chặt người đó vào lòng.
   Đây chẳng phải là cái người vừa video call với cậu sao. Cái người mà vừa nói đến chỗ người quen xin bữa tối sao. Sao giờ anh đã ở đâu rồi.
- " Chiến ca, không phải anh đến chỗ người quen xin bữa tối sao. Giờ đến chỗ em làm gì vậy?" Thả chiếc túi đang cầm trên tay xuống sàn, Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm chặt cậu nhỏ.
- " Anh đến để xin bữa tối, nhân tiện giặt hotsearch cho ai kia. Có được không nào?"
- " Được, được, tất nhiên là được rồi." Vừa nói Nhất Bác vừa gật đầu liên tục. Cậu rất vui vì anh lớn đến đây, anh luôn biết cách mang đến cho cậu những niềm vui bất ngờ. Buông anh ra, cậu nhìn quanh rồi hỏi:
- " Hành lý của anh đâu?"
   Chỉ vào cái túi sách nằm chỏng chơ dưới sàn.
- " 9h sáng mai bay về nên anh không mang nhiều đồ. Tối mai và ngày kia còn có lịch trình tại Thượng Hải."
Nghe anh lớn nói vậy cậu nhỏ đau lòng. Vì để gặp cậu mà anh đã phải bay một quãng đường dài. Đau lòng chết cậu rồi.
- " Chiến ca, sang đây gặp em anh vất vả rồi, cảm ơn anh!"
Hahaha, Tiêu  Chiến vừa cười vừa dí ngón tay vào má của cậu.
- " Đừng tự luyến, anh sang đây để ăn đồ Nhật chỉ là tiện đường ghé qua thăm em thôi."
- " Nhớ em thì nói là nhớ đi cần gì viện lý do. Bổn thiếu gia đang vui vì vậy sẽ không so đo với Tiêu công tử đây. Giờ thì chúng ta đi ăn thôi." Vừa nói cậu nhỏ vừa kéo tay anh lớn đi ra khỏi phòng.
- " Anh làm gì đó?"
- " Thắt nơ cho em! "
- " Em mới không cần đó."
- " Nhìn xinh xắn mà."
Trên con đường tấp lập người qua lại, dưới ánh đèn rữc rỡ sắc màu, có bóng dáng 2 người vừa đi vừa khà khịa nhau. Trong tim, trong mắt họ chỉ còn lại hình bóng của người kia, tạm quên đi tất cả.
                         ----------------------
Tôi là đường phân cách cái túi hành lý bị bỏ quên trên sàn.
                         ----------------------
Tôi là đường phân cách cái hotsearch bị bỏ quên chưa được giặt.
--------
Tear.
30.10.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: