Hoàng hôn sau ngọn đồi
Nguyễn Hoàng Ánh Dương, 16 tuổi, là một nha mẫn ham chơi, nhà không có gì ngoài tiền. Cô ấy hiện đang học ở trường Victor tọa lại ở thủ đô. Chăm chơi lười học nên bị lớp trưởng "ghim", một trong những gương mặt sáng trong phong trào "đi học muộn".
Thức dậy với đôi mắt híp như 2 cộng chỉ, chẳng ai muốn đi học vào thứ 2 cả và Dương cũng thế. Đầu óc vẫn còn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tay tìm tới điện thoại như một thói quen. Dương ngáp ngắn ngáp dài, rồi cô mở điện thoại lên check mes, thời khóa biểu....cũng như là lướt phở bò, đâu ai muốn làm người tối cổ.
Mắt cô thoáng lướt nhìn giờ trên điện thoại. Mới có 5:47, quả thực quá sớm để ra khỏi giường. Cô cứ nằm trên giường và đôi lúc nhìn giờ. Cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài vài tin nhắn của mấy đứa bạn và một ít vitamin mèo. Thoáng cũng đã 6 giờ, cô từ từ lết cái xác đi chải chuốt và vệ sinh cá nhân.
Mỗi ngày đến trường là một niềm đau, cô thầm nghĩ. Cứ thế mà chìm vào khoảng không suy nghĩ, mắt cũng chỉ là một vật dùng để trang trí. Dương bị kéo về thực tại khi vô tình đâm vào ai đó, giọng nói chua cay đầy đanh đá vang lên:
"Mắt mũi để đâu thế hả?! còn đứng đó nữa! không biết giúp người ta à?!"
Người có giọng nói đó chính là Lê Ngọc Minh. Người lớp trưởng gương mẫu với gương mặt xinh như hoa. Nổi tiếng với chiêu "Sư tử hống", cực kì đanh đá và hung dữ nhưng lại có giao diện khác hệ điều hành. Ngọc Minh càu nhàu không quên dành cho Dương vài ánh mắt phán xét:
"Mắt bị chó tha quạ mổ hả?! Đi học thì ngơ như bò đội nón, đến nhìn đường cũng chẳng xong!"
Chẳng còn cách nào khác ngoài xin lỗi vì ngay từ đầu cô đã là người sai. Sau một hồi thì Minh cũng chịu bỏ qua, trước khi đi còn lườm Dương một cái và miệng thì đang lầm bầm cái gì đó. Dương bản chất là cũng chẳng sợ Minh cho lắm, bố mẹ họ là bạn thân nên cũng gặp nhau thường xuyên...dần cô chẳng sợ Minh là mấy. Nhưng hôm nay Minh lại....dễ thương đến lạ, có khi nào cô cảm nắng nhỏ?
Lý trí của cô thuyết phục cô rằng nó chỉ là sự cố.Say nắng một người dễ thương như vậy cũng là bình thường. Dương lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, cô tự trấn an rằng cô không có thích nhỏ, cảm giác đó cũng chỉ là phản ứng bình thường. Lại lang thang trong mớ suy nghĩ, 5 tiết cũng đã trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt. Cảm giác như sống lại vậy, Minh bình tĩnh cất đồ vào cặp còn Dương thì vứt hết vào là xong. Minh bỗng cất lời với giọng ngập ngừng và có chút gì đó..ngại ngùng? :
"...ừm...này, chiều thứ bảy ấy....mày có bận gì không Dương?..tao muốn rủ mày đi chơi...chỉ hai đứa thôi.."
Dương ngẩn người, tai Minh đang đỏ lên và thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt cô nhưng Dương không để ý đến việc đó...thứ cô để ý là việc được mời đi chơi. Suy nghĩ vài giây trước khi trả lời một cách vô tư, vui vẻ:
"Bận á hả?...Không, không có! mà mày thực sự muốn rủ tao đi chơi á? Đi đâu?"
Minh gật đầu, trong mắt ánh nên tia hy vọng, nét mặt có vẻ vui sướng. Giọng nói giờ đã trở nên mạnh dạn hơn, nhưng nhìn vào mắt Dương thì cô vẫn không dám:
"Nói là đi chơi nhưng cũng chỉ là đến ngọn đồi gần trường để ngắm hoàng hôn thôi, mày đi thật chứ?...bình thường mày không thích đi lên rừng lên núi cho lắm.."
Sau đó thì cả hai ai về nhà nấy, ngày cứ thế trôi qua nhanh như một chó chạy ngoài đồng. Thứ bảy đã đến, Dương cũng chẳng mảy may nghĩ gì dù đã 5 ngày trôi qua rồi, thứ đơn giản nhỏ cảm thấy là háo hức vì cuộc đi chơi. Sau giờ học cả hai đứa cùng đi tới dãy núi bằng xe đạp của Dương. Trên đường đi cả 2 nói chuyện rất vui, họ khá hợp nhau nhất là cách nói chuyện.
Cả hai cùng ngồi trên ngọn đồi, đó là một nơi khá đẹp, thoáng đãng và nhiều hoa. Hai đứa vẫn tiếp tục nói chuyện cứ ngỡ như thế gian chỉ có hai người họ. Minh dần rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa khi đang ngắm mây. Rồi điều gì cần đến sẽ đến, Minh khẽ chạm vào tay Dương, Dương cũng khá thoải mái với việc nắm tay hay ôm ấp nên cũng chủ động nắm tay lớp trưởng của cô.
Cô đâu có để ý rằng khi tay họ đan vào nhau thì mặt Minh đã ủng hồng rồi dần chuyển sang màu đỏ sẫm đâu. Ánh hoàng hôn dần lên, màu nó đẹp biết bao sự pha trộn hoàn hảo giữa đỏ và cam. Minh bỗng lắp bắp nói, giờ Dương mới để ý cô lớp trưởng đang đỏ mặt với sự thẹn thùng siêu đáng yêu:
"À mà...D- Dương này, mày có để ý đến ai đó chưa?....c- còn tao ..th- thì ..."
Dương có vẻ đã ngộ ra thứ gì đó khi thấy cô lớp trưởng mạnh mẽ và gương mẫu thường ngày lại trở nên yếu mềm và đỏ mặt như vậy. Nhưng chẳng phải sẽ hay hơn nếu để Minh nói ra. Dương gãi đầu, cười ngờ ngệch rồi nói:
" Tao chưa! dù sao cũng chẳng ai trong lớp hợp gu tao cả...mà nếu có thì lại chẳng phải con trai!"
Minh vội mỉm cười, tay siết chặt tay Dương hơn. Đôi mắt trong veo đó đang nhìn xuống đất thì giờ lại nhìn vào mắt Dương, gương mặt đó vẫn đỏ au như quả cà chua
"Thật à?....tao cũng thế"
Câu "thật à" đó chẳng giống câu hỏi tý nào, giống như đang vui mừng vậy. Dương vẫn nhìn Minh với đôi mắt tò mò, cô quyết định hỏi thẳng luôn :
"Thích tao à? nhìn mày nghi nhắm"
Minh mới đầu định phủ nhận nhưng rồi thôi, cái gật đầu đó và gương mặt đó. Giờ thì cô hiểu tại sao Minh lại rủ cô đi chơi dù có rất nhiều bạn như thế rồi. Thật đáng ngờ khi Minh nói rủ đi chơi mà không ai đi, giờ thì cô mới hiểu. Minh thấy mặt Dương nghệch ra thì vội nói:
"Tao thích mày thật nhưng mà....mày từ chối cũng không sao đâu, tao chỉ mới thích thôi"
End
Nói thế thôi chứ khi nào có ng bình luận với cả lên tầm 20- 25 thì t viết tiếp :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top