1 .

Để chào mừng học sinh mới vào trường nhà trường quyết định mở một buổi trải nghiệm lớn cho các học sinh , Nguyệt Trà Hoa cùng các bạn tham gia chuyến trải nghiệm . Vui vẻ tận hưởng tới từng giây phút bên các bạn tới tối , các anh chị trong câu lạc bộ văn thể mĩ dành tặng cho những học sinh mới những màn biểu diễn đặc sắc tô thêm niềm vui cho chuyến đi chơi hôm nay . Nguyệt Trà Hoa chơi hết mình trong cả ngày nên rất muốn về phòng nghỉ ngơi sớm , cô tạm biệt các bạn của mình để về phòng trước . Trên đường về bắt gặp một học sinh mới vào trường đang trong góc một mình làm gì đó mờ ám , cô là người không thích quan tâm nhiều tới đời tư của người khác nên nhanh đi ngang qua như chưa có chuyện gì xảy ra .

Mai Nguyệt thấy bóng dáng có người lướt qua có chút giật mình , trông quần áo quen thuộc nàng chắc chắn đó là học sinh cùng trường với mình nhưng thầm nghĩ bản thân mới vào trường nên chắc sẽ không nhớ tới bản thân nên nàng mặc kệ cho qua tiếp tục với chuyện đang dang dở . Cuộc sống sinh viên xa nhà khó khăn nên Mai Nguyệt phải tranh thủ làm việc kiếm tiền , công việc nàng làm hiện tại không mấy lành mạnh tốt đẹp nên nàng không muốn ai biết , vừa rồi có người đi qua mong không nghe được cuộc trò chuyện của nàng với đối tác .

Mai Nguyệt giải quyết công việc xong thì ra khỏi hành lang tối , vừa ra thì dẫm ngay vào vật gì đó cứng cứng , nhìn xuống dưới chân thấy đó là một cái móc khóa màu trắng hình con hải cẩu . Nàng nhớ lại thì chỉ có một người đi qua chỗ này vì giờ đang có tiệc . Mai Nguyệt phân vân không biết nên giải quyết sao với cái móc khóa thì chủ nó đã tìm tới . Nguyệt Trà Hoa vừa rồi chứng kiến Mai Nguyệt đạp lên đồ của mình có tức trong lòng nhưng nghĩ lại thì Mai Nguyệt không biết có thứ gì dưới chân nên mới vô tình dẫm vào nên cô cũng thông cảm .

Hai người bốn mắt nhìn nhau , im lặng một lúc thì Mai Nguyệt phá vỡ bầu không khí đầy ngại ngùng vừa rồi . Nàng cười ngại ngùng đưa ra chiếc móc khóa của Nguyệt Trà Hoa .

" đây của chị đúng không , xin lỗi vì đã lỡ chân dẫm lên nó " Mai Nguyệt lo lắng nhìn sắc mặt của Nguyệt Trà Hoa , từ góc độ và khoảng cách này nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương hơn . Trông mặt mũi không phải người dễ gần .

" không sao , cảm ơn " Nguyệt Trà Hoa bị nụ cười của Mai Nguyệt dọa đơ người , nụ cười của nàng đặc biệt có lạnh , có ấm giống như một tách trà vào trời đông .

" chị vừa rồi có nghe thấy gì không " Mai Nguyệt biết khoảng cách và âm lượng của bản thân rất xa và nhỏ nhưng nàng vẫn muốn kiểm tra cho chắc .

" à tôi không để ý đâu nên em đừng lo lắng quá " Nguyệt Trà Hoa lắc đầu .

Mai Nguyệt an tâm việc trong lòng thì cũng chào tạm biệt Nguyệt Trà Hoa , cô nhìn bóng dáng nàng rời đi mà có chút nuối tiếc . Nhận thấy bản thân có suy nghĩ lạ cô liền giật mình , chỉ là nhặt hộ đồ thôi mà sao đầu óc cô lại suy diễn lung tung . Mai Nguyệt bên này vừa giải quyết xong một lỗi lo lắng nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng lại , nàng nhanh tìm thông tin cá nhân của Nguyệt Trà Hoa để đề phòng cô .Nguyệt Trà Hoa ghi nhớ khuôn mặt của Mai Nguyệt vào lòng muốn tìm thêm thông tin về đối phương .

Sáng hôm sau mọi người chuẩn bị tới một nông trại để trải nghiệm và sống ảo . Nguyệt Trà Hoa với bạn chọn một địa điểm thích hợp để chơi nhạc , cô cũng có phần trong hoạt động tổ chức tối nay tại nhà hàng của trường nên muốn luyện tập lại . Nguyệt Trà Hoa bên cạnh cùng bạn mình luyện tập , tiếng đàn guitar êm tai cùng khung cảnh thơ mộng của nông trại khiến lòng cô trở nên thư giãn nhẹ nhõm hơn . Cơn gió mang theo hương hoa của thiên nhiên nhẹ lướt qua , cô nhìn cảnh đẹp , lắng nghe âm thanh , tận hưởng mùi hương của một ngày yên bình . Minh Phong ngồi bên cũng ngân nga dai điệu của bài hát mà cả hai đang luyện tập .

Nguyệt Trà Hoa nhìn sang bên cánh đồng hoa nơi mà mọi người đang thi nhau chụp hình , cô nhìn thấy Mai Nguyệt ở nơi đó . Mai Nguyệt mặc váy trắng theo kiểu phương tây thơ mộng , tóc xõa tự do và đội mũ lớn màu nâu . Nguyệt Trà Hoa bị hút hồn bởi sự rực rỡ ở nụ cười của Mai Nguyệt , tia nắng ấm áp từ nụ cười của nàng đã in thành công trong tâm trí cô một bức tranh , một bức tranh đầy ấm áp và rực rỡ .

Mai Nguyệt cảm giác có người đang nhìn mình , nàng nhìn theo linh cảm thấy Nguyệt Trà Hoa đang đỏ mặt mà nhìn về phía mình . Việc bị nhìn chằm chằm bởi một người không quen là khó chịu nên Mai Nguyệt tránh đi , tránh ánh mắt của người kia . Nàng không để ý tới biểu cảm thất thần và sắc mặt đỏ của Nguyệt Trà Hoa , chỉ nghĩ đơn giản là cô bị say nắng .

" sao vậy " Minh Phong thấy Nguyệt Trà Hoa im lặng thì khó hiểu hỏi .

" à .... tao phân tâm chút " Nguyệt Trà Hoa nhanh lấy lại tâm lí tiếp tục đánh đàn .

Minh Phong không thích quan tâm chuyện người khác nên cũng tiếp tục bài hát . Mai Nguyệt bên này cùng bạn mình rời khỏi chỗ vừa chụp , Minh Ngọc khoe những tấm ảnh do mình chụp với vẻ đầy tự hào và tự tin . Toàn bộ là ảnh của Mai Nguyệt , Minh Ngọc và Mai Nguyệt dính nhau từ những năm cấp 1 nên cả hai thân thiết chả khác gì gia đình . Minh Ngọc thích nụ cười của Mai Nguyệt vì nó thật rực rỡ và ấm áp như nắng ngày hạ , như tách trà nóng ngày đông .

" sao vậy tao cười lố quá à " Mai Nguyệt hỏi .

" Không , này là đẹp lắm " Minh Ngọc đáp .

" trông như con khùng " Mai Nguyệt nhìn ảnh mình cười mà nhăn mặt .

Minh Ngọc không cho đối phương ngắm nữa , tốn công chụp mà bị nhận xét thế khiến nàng rất buồn và tủi thân . Mai Nguyệt thấy bạn giận thì liền xin lỗi nhưng không quên trêu thêm , cả hai sau đó lại cười nói như thường .

Nguyệt Trà Hoa nơi xa vẫn không thể không nhìn Mai Nguyệt cô thích biểu cảm đó của nàng . Minh Phong thấy bạn mình nhìn chằm cái gì đó cũng lấy kính nhìn theo , anh nhăn mắt một hồi suy nghĩ mới hỏi xem có đúng là cô để ý Mai Nguyệt không .

" cô gái đó tên Mai Nguyệt sao " Nguyệt Trà Hoa hỏi lại .

" đúng , em được mời tham gia câu lạc bộ của chúng ta nhưng từ chối đó " Minh Phong nhắc lại cho Nguyệt Trà Hoa nhớ .

" tại sao " Nguyệt Trà Hoa thắc mắc .

" không biết , đó là thông tin không thể tùy tiện xem " Minh Phong không tò mò nên cũng chả hỏi chỉ biết là Mai Nguyệt từ chối .

" nè tao có đẹp trai " Nguyệt Trà Hoa cũng tự tin về vẻ ngoài của mình không ít .

" có nhưng không bằng tao " Minh Phong vuốt tóc tự luyến .

" hỏi nghiêm túc đó " Trà Nguyệt Hoa nói với vẻ tức giận

" ê tự nhiên hỏi kì vậy , định tán Mai Nguyệt à " Minh Phong là người thông minh rất rõ chuyện tình cảm .

" làm gì có " Nguyệt Trà Hoa không hiểu suy nghĩ của đối phương .

" nói cho mày biết , Mai Nguyệt em ấy là của Hoàng Nghĩa đó " Minh Phong nói .

" hả liên quan gì tới câu hỏi của tao " Nguyệt Trà Hoa khó hiểu , nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác tiếc nuối khi nghe câu vừa rồi . Hoàng Nghĩa là người cô biết , cậu ta nổi bật trong trường và được nhiều cô gái thích .

Minh Phong thấy mặt bạn mình đen như đít nồi liền an ủi bằng cả tấm lòng , tin cậu nói một nửa là thật . Hoàng Nghĩa theo đuổi Mai Nguyệt là chuyện mà Minh Ngọc nói cho cậu biết , nhưng mà Mai Nguyệt có đồng ý hay không thì cậu không biết . Nghĩ kĩ thì Hoàng Nghĩa kiểu gì cũng tán đổ được Mai Nguyệt và hơn nữa hai người trông như một cặp trời sinh nên cậu cũng không sợ mình nói lố .

" vậy tao có đẹp trai không " Nguyệt Trà Hoa vẫn không quên câu hỏi của mình .

" đẹp như... " Minh Phong nói chưa hết câu đã bị chặn lại .

Nguyệt Trà Hoa đã nghe đủ thông tin cần thiết nên nhanh bịt mồm Minh Phong , cô nghĩ về Mai Nguyệt nghĩ về Hoàng Nghĩa . Mai Nguyệt xinh xắn rực rỡ như nắng , Hoàng Nghĩa ấm áp nhẹ nhàng như gió xuân cả hai đúng là trời sinh một cặp . Nguyệt Trà Hoa bị tự ti về bản thân sau khi nghĩ về Hoàng Nghĩa và Mai Nguyệt , cô thua nhiều điểm so với Hoàng Nghĩa nhưng dù sao cũng có nhiều điểm mạnh nhưng không biết nó có hữu ích không .

Minh Phong thấy bạn mình suy tư thất thần cảm thấy chuyện cười nhưng cậu là bạn tốt nên vẫn an ủi cô .  Nguyệt Trà Hoa suy nghĩ lâu cũng chẳng được gì nên tiếp tục tập đàn .

Tối đó lại một buổi văn nghệ diễn ra , Nguyệt Trà Hoa và Minh Phong đều thành công trong công việc của mình . Cô mệt mỏi sau buổi biểu diễn nên xin về sớm , trên đường về bắt gặp Mai Nguyệt đang vội vã .

" chào buổi tối em đi đâu vậy "  Nguyệt Trà Hoa không biết lấy đâu ra can đảm mà mở miệng giao tiếp .

" chào chị , tôi có chút việc nên giờ mới tới được " Mai Nguyệt giải thích , nhìn cây đàn của cô nàng biết bản thân tới muộn rồi .

" chúc em thưởng thức bữa tiệc vui vẻ "  Nguyệt Trà Hoa nuốt tiếc nuối trong lòng , vừa rối đối phương không thấy cô trên sân khấu .

Mai Nguyệt cảm ơn rồi rời đi hoà mình vào bữa tiệc , nàng nhanh tìm thấy Minh Ngọc . Minh Ngọc thấy Mai nguyệt không ngừng dãy đành đạch vì nàng đến muộn làm lỡ mất tiết mục hay trong buổi tiệc , cũng may là Minh Ngọc quay lại cho cả hai xem .

Mai Nguyệt xem video bạn mình quay , bên trong là màn biểu diễn của anh chị , nàng thích âm thanh và giai điệu của bài hát này muốn tìm kiếm để lưu về nghe nhưng tiếc là đây là bài do các chị sáng tác chưa xuất bản chính thức .  Minh Ngọc hiểu ý bạn nên xin giúp , hai người sau đó đi ăn và nói chuyện phiếm .

" Mai Nguyệt em ở đây " giọng nam vang lên

" dạ à chào anh " Mai Nguyệt cười lễ phép , Hoàng Nghĩa tới tìm nàng

" anh có mang nho cho em nè " Hoàng Nghĩa từ túi lấy ra một chùm nho lớn tặng cho Mai Nguyệt , tuy tiệc nhiều đồ ngon nhưng không phải món nào Mai Nguyệt cũng thích và có .

" cảm ơn anh " Mai Nguyệt vui vẻ nhận lấy món quà của đối phương .

Minh Ngọc thầy cảnh ngọt ngào này chán ghét vô cùng vì bản thân chưa có mối tình nào . Mai Nguyệt hiểu rõ ý của Hoàng Nghĩa nhưng tiếc cho anh là nàng đây thích người cùng giới nên mong anh tránh xa chút , Hoàng Nghĩa không chịu hiểu mà vẫn bám lấy Mai Nguyệt suốt nhiều năm .

" Minh Phong đâu anh " Minh Ngọc không chịu được cảnh này liền chen vào

" cậu ấy đang ở chỗ Trà Nguyệt Hoa rồi có gì sao " Hoàng Nghĩa đáp

" em muốn xin anh ấy bản guitar của bài nhạc lúc nãy " Minh Ngọc nói .

" thế thì phải tìm Nguyệt Trà Hoa rồi , cậu ấy mệt nên về nghỉ r... " Hoàng Nghĩa vừa nói vừa kiểm tra xung quanh tìm kiếm xem có thấy Minh Phong không , thật may là đã thấy .

Hoàng Nghĩa gọi hỏi lớn Minh Phong , Minh Phong thấy bạn mình cũng nhanh đi tới không để bạn chờ , Nguyệt Trà Hoa cũng đi theo . Đáng lẽ cô về phòng rồi nhưng Minh Phong rủ lại làm vài li cùng bạn bè nên cô quay lại sau khi cất đàn .

Mai Nguyệt lần này gặp Trà Nguyệt Hoa một cách đàng hoàng , nàng tươi cười chào và giới thiệu bản thân mình , Trà Nguyệt Hoa cũng đáp lại lịch sự . Minh Ngọc nhanh nói lí do vì sợ làm phiền các anh chị trong khoảng thời gian này , Nguyệt Trà Hoa đồng ý nhưng hiện tại cô không có bản ghi âm nào nên lúc khác sẽ đưa cho Mai Nguyệt .

Nhóm bạn trẻ sau nói chuyện một lúc lâu , bàn về nhiều chủ đề rồi ai về phòng ai . Mai Nguyệt và Trà Nguyệt Hoa trao đổi số điện thoại với nhau để tiện liên lạc , Mai Nguyệt nhấn xem trang cá nhân của Nguyệt Trà Hoa . Nguyệt Trà Hoa là người đam mê dược liệu và âm nhạc , cô thông thạo hai ngoại ngữ là tiếng anh và tiếng pháp , từng đạt giải ba trong cuộc thi ngoại ngữ của cấp thành phố ,..... rất nhiều thành tích . Mai Nguyệt để thấy đối phương trong quá khứ từng hẹn hò với một cô gái và cả hai giờ đã chia tay , Mai Nguyệt có chút hứng thú với con người tài năng và may mắn này , nàng ghen tị với sự may mắn mà cô nhận được .

Đang suy nghĩ sâu xa thì Mai Nguyệt nhận được tin nhắn từ Nguyệt Trà Hoa , một bản ghi âm khá dài , nàng mở lên nghe thấy dai điệu mà mình thích . Mai Nguyệt rất nhanh cảm ơn và muốn mời cô một bữa cà phê , Nguyệt Trà Hoa bên này vừa phân vân không biết có nên gửi cho đối phương ngay lúc này hay không nhưng nghĩ kĩ thì bản thân sắp tới có thể quên nên đã gửi ngay và luôn . Cô nghĩ sẽ tầm sáng mai đối phương mới đáp lại nhưng không ngờ là nhanh như vậy , đọc lời mời của nàng cô nhanh đồng ý .

Nguyệt Trà Hoa không có chút thông tin nào của Mai Nguyệt về sở thích đặc biệt chỉ biết nàng thích vẽ và là một học sinh giỏi toán , hóa , tin đã có vài giải . Cô cảm thấy tự ti về bản thân khi mình là một người nát bét trong lĩnh vực đó . Cô cố gắng tìm thêm chút thông tin về đối phương , qua trang cá nhân của bạn thân nàng thì thấy rất nhiều ảnh của cặp bạn thân này , sau một hồi lâu tìm hiểu thì có thể thấy rút ra thêm vài điều là Mai Nguyệt thích socola và hồng trà mật ong , nàng rất ghét mùi nước hoa nồng thích mùi nhẹ và tự nhiên . Nguyệt Trà Hoa đã có chuẩn bị trong đầu , cô rất mong tới ngày hẹn .

_______________________________________

Đã tới ngày hẹn và cũng là hơn 1 tuần sau khi kết thúc chuyến trải nghiệm lớn đó . Nguyệt Trà Hoa tới quán nơi như đã hẹn , từ xa cô đã thấy bóng dáng quen thuộc . Nguyệt Trà Hoa nhanh tới chào , Mai Nguyệt cười thân thiện đáp lại khiến lòng cô gào thét vì nụ cười ấy . Hai người đi uống cà phê xong thì ghé vào trung tâm giải trí chơi . Nguyệt Trà Hoa phát hiện Mai Nguyệt tuy vẻ ngoài có vẻ bình thường nhưng lại có sức lực lớn , phản xạ tốt và đặc biệt vô cùng nhạy bén . Cô thắc mắc rằng nàng có học võ hay thể thao gì đặc biệt không .

" Tặng chị nè " Mai Nguyệt đưa cô một đồng hộp quà bí ẩn vừa lấy được từ trò vừa chơi .

" Nhiều quá " Nguyệt Trà Hoa ngại ngùng .

" Hết cả quán mà nên hơi nhiều chút " Mai Nguyệt cười nói

Nguyệt Trà Hoa lúc này mới nhận ra rằng cái quán đã bị nàng vét sạch trong chục phút , trò này là bắn cung với gió quạt mà Mai Nguyệt chơi dễ dàng như vậy thật ghen tị . Vì đồ nhiều nên cả hai quyết định đi gửi đồ để tiếp tục chơi .

" Mai Nguyệt em thích đi đâu nhất " Nguyệt Trà Hoa hỏi , chợt cô thấy mình thật bất lịch sự .

" đi nhậu " Mai Nguyệt bận cất đồ vào tủ nên rất bình tĩnh trả lời , nàng không giấu giếm gì mà nói thẳng .

" Hả .... " Nguyệt Trà Hoa thấy vẻ ngoài của Mai Nguyệt trong sáng và ngây thơ nhưng sau câu vừa rồi cô thấy mình thật ngây thơ .

"chị muốn không " Mai Nguyệt hỏi , nhìn đối phương ngây ngốc khiến nàng có chút buồn cười . Nàng nghĩ cô là người cũng thuộc kiểu người giao du và có nhiều kinh nghiệm nhưng tiếp xúc mới thấy đối phương vẫn là tấm chiếu mới .

Cả hai đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng gọi từ một âm giọng quen thuộc , là anh em Minh Ngọc và Minh Phong . Hai người họ cũng đang đi chơi với gia đình , Minh Ngọc nhanh kéo Mai Nguyệt ra xa hỏi về mối quan hệ của nàng với Nguyệt Trà Hoa , Minh Phong cũng không rảnh mà cũng làm thế với Nguyệt Trà Hoa anh tò mò về quan hệ của hai người hiện tại .

" là bạn nhưng tương lai thì chưa biết " Mai Nguyệt cười nham hiểm đáp lại câu hỏi của Minh Ngọc .

" là bạn thôi " Trà Nguyệt Hoa đáp lại với mặt có chút đỏ .

" đéo ổn " Minh Ngọc và Minh Phong đều thấy ca này không ổn .

______________________________________________

Mai Nguyệt tạm biệt Nguyệt Trà Hoa , hôm nay rất vui và cũng rất mệt . Trở về căn trọ quen thuộc , nàng nằm bệt xuống giường lười biếng mở điện thoại kiểm tra . Bây giờ cũng tới giờ tắm rửa và cơm nước , Mai Nguyệt vừa tắm xong thì điện thoại reo lên , nàng nhìn dòng số đang chạy biết là ai nên điều chỉnh cảm xúc rồi bắt máy . Nàng tỏ ra nghiêm túc và tuân lệnh nhất có thể .Cuộc gọi ngắn ngủ chưa tới 2 phút nhưng như thế là đủ , Mai Nguyệt thở dài chuẩn bị làm việc.

Mai Nguyệt vì để kiếm đủ tiền lo cho mình và gia đình nên không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc chân tay thiếu sạch sẽ này , đêm nay được một phú bà dao việc ngụy tạo chứng cứ để ly hôn . Mai Nguyệt chuyển bị thuốc cùng vài đồ nghề , nàng mặc lên mình bộ quần áo đen và đội tóc giả để ngụy trang , mang theo túi đồ rồi rời khỏi nhà trong đêm tối nơi vắng người .

Tới quán rượu nơi tên đàn ông mà phú bà muốn li hôn đang ăn chơi , Mai Nguyệt thầm nghĩ ca này chắc dễ thôi vì nơi này rất dễ hành động . Mai Nguyệt tới nơi hắn đang vui chơi với bạn bè , từ xa nàng theo dõi thấy hắn đang ở cùng bạn bè , một đám người giàu có với vài tên vệ sĩ trông không dễ dàng chút nào . Mai Nguyệt vòng ra đằng sau lướt qua một gái ngành đang tiến tới chỗ hắn , nàng rắc thứ thuốc kích dục vào người đối phương rồi đứng từ xa chuẩn bị máy quay . Sau đó mọi việc diễn ra thuận lợi , Mai Nguyệt nhanh gửi ảnh và video cho khách hàng rồi nhận tiền , xong việc tất nhiên nàng về nhà .

Đi tới lối ra Mai Nguyệt với tai thính nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cả ngày nay vang vảng tai nàng , Mai Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh kiểm tra xem liệu mình có nghe nhầm không . Nàng thấy Nguyệt Trà Hoa đang lớn tiếng khó chịu với một cô gái , Mai Nguyệt phân vân liệu có nên ra không . Mai Nguyệt thấy quan hệ của mình và Nguyệt Trà Hoa chưa đủ để nàng có thể xen vào chuyện của cô nên quay mặt rời đi nhưng đầu nàng chưa quay thì đã phải dừng lại , mắt nàng nhìn rõ Nguyệt Trà Hoa bị tát một cái mà âm thanh của cú tát vang rõ trong tai nàng áp hoàn toàn tiếng nhạc sập sình .

Nguyệt Trà Hoa bị tát một cái mạnh , cô tức giận dơ chân đá đối phương. Tên đàn ông đi theo liền bảo vệ khách hàng của mình , Nguyệt Trà Hoa không trả được cú tát vừa rồi liền đen mặt ấm ức trong lòng . Đang khó chịu ra mặt , cô định gọi người tới giải quyết thì một người mà cô không biết bất ngờ lại xuất hiện . Mai Nguyệt đứng ra trước Nguyệt Trà Hoa một thân nhẹ nhàng với nụ cười thiên thần muốn ngăn cả hai lại .

" mọi chuyện có gì giải quyết nhẹ nhàng nào " Mai Nguyệt bình tĩnh nói .

" con khốn này từ đâu ra đây " Cô gái kia tính khí nóng nảy không chịu nghe thêm điều gì mà tát vào mặt Mai Nguyệt vung thêm một sấp tiền về phía nàng rồi đuổi đi .

Mai Nguyệt bị tát trong lòng liền phát điên không ngừng chửi thầm , nàng vẫn cười nhưng người sớm lấy đà cho cú đá của mình , chân nàng nhắm thẳng vào cằm của tên vệ sĩ khiến hắn phải lùi xuống không may xô ngã chủ của mình . Nguyệt Trà Hoa nhìn Mai Nguyệt làm một cú đá 180 độ hai mắt liền viết lên chữ ngưỡng mộ . Cô gái kia bị ngã thì càng điên lên , cô gào lên chửi vào mặt của Nguyệt Trà Hoa và Mai Nguyệt

" chị nghĩ mọi thứ chị có được là do bản thân chị sao ... " cô gái gằng giọng nói lên , trong lời nói mang theo sự tức giận không ngừng văng tục

" chúng ta đã kết thúc rồi Lục Hoa , tôi cũng đã chuyển cho cô tiền chia tay và cũng.... " Nguyệt Trà Hoa tay vẫn còn ôm mặt vừa bị tát giọng mang theo sự tức giận , ấm ức quát lớn .

Mai Nguyệt nghe được sự run rẩy trong giọng nói của Nguyệt Trà Hoa , đây là sự run rẩy của bất lực và mệt mỏi . Nàng nhìn người đang đứng trước mắt và liếc nhìn người đằng sau một lần cuối cùng đưa mắt nhìn tên vệ sĩ . Cô gái kia đang say xỉn nên thiếu tỉnh táo muốn Nguyệt Trà Hoa chắc phải đưa tiền hoặc làm gì đó , tên vệ sĩ muốn dừng cuộc cãi vã lại nhưng sợ chủ tức giận , Nguyệt Trà Hoa đang vô cùng mệt mỏi  và sợ hãi. Mai Nguyệt nhìn xung quanh một vòng rồi bình tĩnh hít một hơi , nàng ra hiệu cho Nguyệt Trà Hoa đang nói ở phía sau dừng lại rồi kéo tay cô chạy lên tầng . Nguyệt Trà Hoa phối hợp theo nhưng cô thật sự không nhận ra người này là Mai Nguyệt vì Mai nguyệt cô biết có mái tóc màu nâu hạt dẻ chứ không phải tóc trắng , hơn nữa trong đầu cô nghĩ nàng là người trong sáng thuần khiết sẽ không xuất hiện ở nơi như thế này .

Cô gái kia hét lên ra lệnh đuổi theo nhưng vì hét quá to và quá nhiều lần đã bị bảo vệ của quán hỏi thăm . Mai Nguyệt vừa rồi đã thấy một bảo vệ mắt luôn hướng về phía chỗ cãi nhau này nên cũng nhanh nắm bắt cơ hội.

Nguyệt Trà Hoa sau khi thoát khỏi rắc rối liền cảm ơn Mai Nguyệt .

" cảm ơn tôi có thể mời cô một bữa không " Nguyệt Trà Hoa cười lễ phép hỏi .

" không cần chuyển khoản là được " Mai Nguyệt nói , nàng nhận thấy cách xưng hô của cô với mình thật xa lạ nhưng nghĩ lại mình đang cải trang với bịt kín mặt thế này thì cô không nhận ra là đúng .

" bố tôi thuê cô sao " Nguyệt Trà Hoa nghiêng đầu hỏi , cô nhìn qua thấy không có giống ai trong số những vệ sĩ mà bố mình giới thiệu từ trước nên cảnh giác trong giao dịch .

" không , tôi chỉ tiện giúp nếu cô không muốn trả cũng không sao " Mai Nguyệt né tránh ánh mắt tò mò của Nguyệt Trà Hoa .

" tôi không có ý đó " Nguyệt Trà Hoa lúng túng khi bản thân hiểu lầm lòng tốt của người khác , cô lấy trong túi đeo ra một sấp tiền lớn đưa vào tay người kia .

" vậy không phiền cô có thể bảo kê tôi tới bãi đỗ xe được không " Nguyệt Trà Hoa cười ngại hỏi , cô không giỏi đánh nhau và cũng sợ bẩn tay nên thuê người này vẫn hơn .

" không cần nhiều vậy " Mai Nguyệt lấy vài tờ rồi trả lại cho đối phương .

Cả một quá trình không ai nói vớ ai câu nào , Nguyệt Trà Hoa cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí nhưng cũng không muốn làm phiền , Mai Nguyệt thì tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình nên cũng không muốn nói gì . Tới nơi , Mai Nguyệt đảm bảo đối phương đã rời đi hoàn toàn và không có ai bám đuôi thì mới cởi khẩu trang ra thở nhẹ người .

" ring... ring .. ring " điện thoại trong túi vang lên , nàng liền nhấc máy .

" dạ vâng " Mai Nguyệt dấu sự mệt mỏi nói .

" thưởng 5 triệu cho hành động vừa rồi nhưng hãy giữ tỉnh táo" đầu bên kia nói một câu rồi tắt máy .

Mai Nguyệt nhìn tài khoản đã có thêm tiền liền sáng hai mắt nhưng rồi cũng u ám đi , Nguyệt Trà Hoa không phải người mà nàng có thể tiếp xúc thoải mái như trước được nữa rồi . Nàng cười vô cảm rồi bước đi .

_____________________________________

Nguyệt Trà Hoa về tới trung cư chưa kịp thở đã gặp anh mình . Nguyệt Minh Lâm thấy cô liền đứng dậy mặt mũi anh đều có chữ lo lắng in rõ . Nguyệt Trà Hoa cũng biết mình làm sai nên cô lên tiếng trước để trấn an anh trai mình .

" em vẫn lành lặn mà anh thấy không " Nguyệt Trà Hoa dơ tay cho anh trai thấy cô vẫn khỏe không nhận ra bản thân quên mất cú tát vừa rồi của Lục Hoa ,khi cô nhớ ra thì cũng đá quá muộn .

" em gái của anh không có gì phải sợ , anh tin em " Nguyệt Minh Lâm vỗ vai Nguyệt Trà Hoa nói .

" chỉ là Lục Hoa say nên em mới gặp rắc rối , nhưng có người tốt đã giúp em" Nguyệt Trà Hoa nhớ tới cô gái vừa rồi giúp liền vui vẻ cười .

" được rồi anh sẽ xử lí Lục Hoa " anh không quan tâm ai giúp Nguyệt Trà Hoa anh chỉ cần biết ai gây rắc rối cho em mình là được .

" khoan cả ngày hôm nay em không vào vườn , có chuyện gì khác sao " Nguyệt Minh Lâm nhận ra điểm kì lạ , anh biết em mình không bao giờ bỏ vườn của mình một ngày dù ốm bệnh , dù nắng trừ khi đi xa , nhưng đi xa cô đều sẽ gọi cho anh để xem hộ .

" hôm nay em đi chơi với bạn " Nguyệt Trà Hoa thoáng đỏ mặt khi nhớ tới Mai Nguyệt và có chút buồn khi nói chữ " bạn " .

" vậy sao , em vui là được "Nguyệt Minh Lâm ở với Nguyệt Trà Hoa từ bé nên nhận ra ngay sự kì lạ của em mình , anh liền nổi lên sự tò mò nhưng cũng lo lắng không ít .

" muộn rồi em nghỉ ngơi đi , nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng lo lắng gì .... " Nguyệt Minh Lâm tươi cười vỗ vai Nguyệt Trà Hoa .

Nguyệt Trà Hoa cũng cười cười gật đầu . Cô tạm biệt anh trai mình rồi đóng cửa , khi chỉ còn bản thân một mình trong căn hộ rộng lớn . Nguyệt Trà Hoa mặt buồn rầu chán nản nhưng nhìn quà của Mai Nguyệt hôm nay đã chơi với mình trong lòng nở hoa .Mặt cô ửng hồng , tay ôm lấy con gấu mà nàng tặng . Mai Nguyệt trong cô là một người dễ gần , dễ mến và thẳng thắng , có lẽ sẽ có rất nhiều người thích nàng . Mai Nguyệt vẻ ngoài trong sáng , tràn đầy sức sống chắc chắn không ít người theo đuổi .

"Thích ... theo đuổi .....xinh đẹp " Nguyệt Trà Hoa nghĩ tới điều đó liền ngồi dậy .

Cô bước vào phòng tắm , lấy nước và dung dịch trên kệ bắt đầu rửa mặt . Sau một lúc khuôn mặt cô lộ ra một vết sẹo lớn tới gần hết nửa khuôn mặt . Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương rồi cởi quần áo ra , nhìn cơ thể bên trái có những vết sẹo lớn mà sợ hãi .

" mình ..... có.... thể ??? " Nguyệt Trà Hoa nhớ tới quan hệ của cô và Mai Nguyệt hiện tại , cô muốn tiền thêm chút về quan hệ của cả nhưng cô nên nghĩ kĩ lại về bản thân . Cô không muốn mất mối quan hệ hiện tại .

Nguyệt Trà Hoa lần đầu gặp sớm đã siêu lòng trước xinh đẹp của Mai Nguyệt ,càng mê mẩn và yêu thích tính cách và nụ cười của nàng nên cô rất muốn có một mối quan hệ với nàng , một mối quan hệ bền chặt như bạn thân hoặc chị em . Nhưng sâu trong lòng cô muốn cả hai là một nửa của nhau .


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top