Chap 3
Sau ngày hôm ấy, Thiên Yết có thái độ hơi khác mọi ngày, cậu ấy có vẻ quan tâm đến tôi hơn, để ý những gì tôi nói hơn, cậu ấy góp ý cho những câu chuyện của tôi, mở lời với tôi hơn. Cậu ấy cũng có vẻ để ý đến chuyện tôi thích Ma Kết. Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy, nhưng tôi thấy vui khi cậu ấy cởi mở hơn với mình, tôi nói thật, nói hết bất cứ điều gì mà cậu ấy hỏi, không cần biết nó có bí mật đến mức nào, cậu ấy tiếp tục lắng nghe tôi, an ủi, động viên tôi. Tôi rất vui khi những cuộc nói chuyện trên lớp với tôi đã nhiều hơn, những buổi cuối tuần ở nhà tôi cũng vui hơn hẳn, những lời bình luận lúc xem phim, những lúc học bài, trang điểm cho nhau, cùng làm bánh và đọc truyện. Tôi đã thực sự có một người bạn, một người bạn thân thiết đến mức mà những tâm sự của tôi cũng đã nói hết cho cô ấy rồi. Tuy vậy nhưng cậu ấy cũng đã kể về bản thân khá nhiều, cậu ấy là con một trong gia đình ba chị em, cậu ấy luôn phải bận rộn với những đứa em của mình, cậu ấy luôn phải cố gắng làm gương, thành tích học tập luôn phải cao để cho những người em lấy đó mà cố gắng, cậu ấy còn phải đi làm thêm để kiếm tiền. Thật sự so với những gánh nặng trong cuộc sống của cậu ấy thì mấy cái tương tư vớ vẩn này của tôi chẳng là gì cả, vậy mà tôi lại chẳng thể giúp gì được cậu ấy, tiền bạc thì cậu ấy bảo là của ba mẹ tôi, dùng để cho tôi, cậu ấy không cần, cậu ấy còn không muốn tôi đến nhà. Tôi thấy hối hận khi đã không giúp gì được cho cậu ấy mà giờ lại bắt cậu ấy phải chịu nghe những lời phàn nàn về cuộc sống, về tình cảm đơn phương của tôi.
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
Một ngày kia, trong một buổi sinh hoạt lớp, cô giáo nói rằng cần người làm việc cho ban cán sự lớp, bạn lớp phó đã chuyển đi trường khác, nói rằng sẽ phải ở lại buổi chiều để làm công việc của lớp. Ban đầu tôi cũng không quan tâm đến chuyện này vì không muốn, không thích mấy việc trong ban cán sự lắm. Bỗng nhiên, Thiên Yết giơ tay, cậu ấy đã đề xuất trước lớp với cô giáo, cậu ấy muốn tôi làm việc ấy, tôi bất ngờ lắm, tôi định từ chối thì nhận được một dấu hiệu vô cùng là, tôi thật sự chưa nhìn thấy bao giờ... Thiên Yết nháy mắt với tôi, cái nháy mắt ấy trong phút chốc thật đáng yêu biết nhường nào. Vậy là tôi đồng ý, sau đó trên đường về, cậu ấy không nói gì cả trong khi tôi cứ liên tục hỏi, chỉ kịp để ý thấy một nụ cười nhẹ.
Đầu tuần sau, trong buổi đầu tiên đi làm công việc của ban cán sự, tôi đã hiểu ý của Thiên Yết, là bởi vì Ma Kết là lớp trưởng, cậu ấy cũng có trách nhiệm ở lại mỗi buổi chiều, và sẽ chỉ có tôi và cậu ấy thôi. Tự cười nhạo bản thân, ngốc thế không biết, nhưng tôi cũng không thể nói gì được, cậu ấy đã có lòng giúp đến như vậy, cũng đành chịu thôi, tôi thấy biết ơn cậu ấy, nhưng rồi lại lo, không biết tôi ở chung với Ma Kết thì biết nói sao đây. Tôi có tình cảm với cậu ấy thật, nhưng tôi không nói chuyện với cậu ấy bao giờ, giờ lại ngồi một mình với cậu ấy, sao chịu được đây.
Buổi chiều, các bạn khác trong lớp lần lượt ra về, Thiên Yết nói là cậu ấy phải đi làm thêm, cuối cùng chỉ còn tôi với Ma Kết ở lại lớp. Tôi ngồi đối diện với Ma Kết, trên bàn là một đống giấy tờ, cần sắp xếp và kẹp ghim lại, cậu ấy vẫn thản nhiên làm công việc của mình, không một lời nào cả. Tôi còn không dám nhìn cậu ấy chứ đừng nói là trò chuyện, chỉ dám liếc trộm thôi, cậu ấy rất đẹp trai, đôi mắt ẩn dưới hàng mi dày, cái sống mũi cao, mái tóc đen bóng. Không biết cậu ấy đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình rồi nhỉ, đẹp trai và hoàn hảo như vậy, chắc chắn rằng đám con gái chết mê. Khi đang mải suy nghĩ thì Ma Kết đột nhiên nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau, tôi giật mình, tí té ra sau, khi kịp bình tĩnh lại cúi gằm mặt xuống đất, Ma Kết nhìn tôi nói:
- Đưa mình hộp ghim
Tôi đương bất ngờ, luống cuống tìm trong đống giấy cái hộp ghim để đưa cho cậu ấy, tôi đưa cậu ấy bằng cả hai tay, cậu ấy nhận lấy nó với thái độ khó hiểu
- Cậu sao vậy? Cậu không thích nói chuyện với mình à? - Ma Kết hỏi, tôi liền ngẩng lên, hai má đỏ rựng
- Không... không phải vậy ạ - Tôi lúng túng đáp
- Là bạn cùng lớp, sao lại phải dùng kính ngữ vậy? Bộ trông mình như ông già hả? - Ma Kết cười
- À-à không... mình... - Tôi ấp úng, không thể nói được gì, chỉ thấy cậu ấy cười rất đẹp thôi, ngớ người ra một lúc, tôi thấy ghét bản thân mình quá đi.
- Trời... Cậu có vẻ kiệm lời quá - Ma Kết nhìn tôi, tôi ngượng lắm, mặt thì như quả cà chua rồi. Sau đó thì cậu ấy có vẻ đã nói chuyện nhiều lên, tôi cũng dần bắt nhịp với cậu ấy. Những buổi chiều sau đó cũng vậy, tôi và cậu ấy ở lại lớp làm việc và chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau, tôi vui lắm, không ngờ cậu ấy lại cởi mở và dễ mến đến vậy. Tôi vẫn không thể ngờ được điều này, tôi thầm cảm ơn Thiên Yết nhiều lắm, tuy rằng không còn đi về cùng nhau mỗi buổi chiều cậu ấy không đi làm nhưng những buổi cuối tuần nói chuyện, cậu ấy vẫn vậy, vẫn lắng nghe tôi kể về chuyện đó, động viên tôi, ủng hộ tôi tiếp tục cố gắng, những ngày này thật hạnh phúc.
Một buổi chiều nọ, như thường lệ thì tôi và Ma Kết ở lại sau giờ học, chúng tôi thu dọn đống giấy tờ trên bàn, cậu ấy khóa cửa lớp lại trong khi tôi chờ ở bên ngoài. Lách tách... từng hạt mưa đang rơi, tôi và mà Ma Kết đứng trước hiên khu nhà, nhìn cơn mưa rào bất chợt, gió to khiến cho những cây trong sân trường ngả nghiêng, mưa tạt, trút từng đợt ào ào, dữ dội. Tôi và Ma Kết không ai mang dù cả, đành cùng nhau đợi mưa tạnh rồi sẽ về, tất nhiên là khoảng cách xa lạ giữa chúng tôi bị phá bỏ nên chúng tôi cùng trò chuyện dưới mái hiên, cậu ấy với cởi mở và thân thiện như mọi ngày. Khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau, có tiếng bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang phía sau lưng, tôi quay lại và rất bất ngờ khi... đó là Thiên Yết:
- Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu không đi làm thêm sao? - Tôi hỏi Thiên Yết
- À-ừm... không - Thiên Yết đáp, tay chỉ cầm cái ô nhỏ lại gần - Cầm lấy đi này - Thiên Yết đưa tôi chiếc ô ấy, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì... cậu ấy nháy mắt với tôi một lần nữa. Liếc nhìn Ma Kết một lúc, cậu ấy vượt qua khoảng trống giữa hai chúng tôi, lao đi trong cơn mưa rào ấy, tôi hốt hoảng hét tên cậu ấy liên tục, nhưng cậu ấy không quay lại, chỉ thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy dần khuất trong sau những hạt mưa dày từng cơn lạnh buốt, gió thổi giá băng mà tôi chỉ biết siết chặt chiếc ô cầm trên tay một tí. Ma Kết chứng kiến cảnh tượng ấy nãy giờ, không nói gì cả, chỉ đứng nhìn thôi, tôi quay sang nhìn Ma Kết, cười trừ, rồi cũng mở ô ra đi về trong cơn mưa ấy.
End Kim Ngưu Pov
---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---
Các nàng à~ Hôm qua ta đã gặp một thiên thần đấy~ Nói sao nhỉ~ Em ấy tốt bụng~ mạnh mẽ và dễ thương lắm~ Đó sẽ là động lực để ta tiếp tục viết fic này và một loạt fic Yuri sắp tới~ Tất nhiên là Lovely Complex vẫn sẽ ra đều đều~
Ủng hộ ta nhé~ Xin để lại comment~!!! Yêu các nàng lắm~ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top