Chap 2
Sau khi làm bạn với cô ấy, tôi mới biết là nhà Kim Ngưu vô cùng giàu có, cậu ấy là con gái ông chủ tập đoàn Taurus, có một dinh thự lớn phải gấp tám lần nhà tôi, có tài xế riêng... nhưng sự thật là cô ấy chẳng bao giờ đi xe vì cả thấy cách biệt, muốn đi xe buýt chung với mọi người... tuy vậy nhưng Kim Ngưu bề ngoài vẫn là người ít nói, dù sự quan tâm đến những người xung quanh của Kim Ngưu rất lớn nhưng cũng không phải vì vậy mà cậu ấy có nhiều bạn... Cậu ấy hay bị mấy đứa trong lớp nhờ vả truyện này truyện kia mà chẳng bao giờ từ chối, tiền bạc hay công sức bản thân đối với cậu ấy chẳng quan trọng, quan trọng là thái độ và tình cảm của những người xung quanh với cậu ấy sẽ tốt hơn, vậy mà cậu ấy vẫn không có bạn, họ chỉ lợi dụng Kim Ngưu để làm vừa lòng bản thân, nhờ vả cô ấy giúp đỡ mà sau đó họ chẳng bao giờ quan tâm hay để ý đến thái độ, tình cảm của cậu ấy...tôi thấy buồn cho Kim Ngưu. Tôi muốn nói hết, trách mắng cậu ấy... rằng cậu ấy đang bị lợi dụng, rằng cậu ấy quá dễ dãi, rằng cậu ấy đúng là đồ ngốc chỉ phí công cho những mối quan hệ mà bản thân không được nhận lại được một chút sự cảm thông hay chia sẻ nào cả. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể nói gì, bởi đấy đâu phải là lỗi của cậu ấy, cậu ấy đâu có lỗi khi quá tốt bụng, cậu ấy đâu có lỗi khi quá ngây thơ để bị lợi dụng, đâu có lỗi khi đã dành tình cảm quá lớn cho những người xung quanh để rồi chẳng nhận lại được bất cứ điều gì... cuối cùng tôi cũng chỉ biết thở dài, nhắm mắt cho qua.
Nhưng khi việc đó đạt đến giới hạn, khi điều đó đã đi quá danh giới của sức chịu đựng khiến tôi không thể im lặng được nữa... đó là khi... tôi biết...Kim Ngưu đã thích một người con trai.
End Thiên Yết Pov
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
Thiên Yết kéo Kim Ngưu đi qua hết những bóng người trong công viên, những toà nhà cao tầng đối diện bên kia con đường dải đầy nắng nhẹ buổi sáng mùa xuân, cơn gió nhẹ rung những tán cây rủ mờ trên bóng hai cô gái, dừng lại trước một khu trò chơi:
- Chờ ở đây nhé.
Thiên Yết chạy nhanh đến quầy bán vé trong khi Kim Ngưu đang lặng ngắm khung cảnh phía bên kia con đường, hình ảnh tưởng tượng mờ ảo của hai người ẩn hiện kéo theo bao kí ức tiếp nối nhau ùa về...
Kim Ngưu Pov:
Tôi đang cảm nắng một chàng trai, tên cậu ấy là Ma Kết, cậu ấy là lớp trưởng, cậu ấy có vẻ ngoài khá đẹp trai, một học sinh gương mẫu, học cực giỏi và là một người có ý thức trách nhiệm cao. Cậu ấy cũng được nhiều bạn nữ tỏ tình nhưng đều bị từ chối, bản thân tôi cũng muốn nói nhưng lại sợ bị từ chối nên chỉ giữ suy nghĩ ấy cho bản thân mình, không dám nói với ai... nhưng đâu biết được rằng giữ bí mật ấy thật khó khăn, không thể nói cho cậu ấy biết, cũng không thể nói với ai, nhỡ họ kể cho Ma Kết thì sao, nhưng bản thân thật sự không thể chịu đựng nổi cảm giác cứ phải che giấu tình cảm mà không chia sẻ được với ai. Nên cuối cùng, tôi đã quyết định nói cho một người, một người bạn mà tôi hết sức tin tưởng rằng bạn ấy sẽ thấu hiểu và thông cảm cho tôi. Hôm ấy là một buổi chiều mùa đông lạnh giá, từng cơn gió lạnh ngắt và những đợt tuyết dày đặc phủ kín bầu trời. Tôi và Thiên Yết đang trên đường về nhà, im lặng, không nói một câu gì cả, cũng phải thôi vì dù đã nhận lời làm bạn với tôi nhưng những cuộc nói chuyện cũng chẳng tăng lên hay kéo dài thêm. Cậu ấy vẫn luôn giữ cho bản thân mình vẻ ngoài lạnh lùng ấy, tôi cũng không phải người lắm chuyện nên hầu hết những cuộc nói chuyện ấy chỉ là những câu chào hỏi đơn giản, một số vấn đề trên lớp hoặc hẹn cậu ấy đến nhà cùng xem phim và làm bài tập. Nhưng có điều gì đó đặc biệt ở cô gái này mà tôi cảm thấy có thể kể tất cả những bí mật của mình cho cậu ấy, tôi thấy an toàn và được cảm thông khi bên cậu ấy, được cậu ấy lắng nghe, thấu hiểu. Tôi mở lời trước, thường vẫn như vậy:
- Y-yết Nhi ơi...
- Cậu có tâm sự gì vậy?
Tôi chợt rùng mình, cậu ấy dừng lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt quan tâm, chân thành. Cậu ấy thật lạ, cậu ấy như nhìn thấu được nỗi buồn, tâm sự ẩn giấu của người khác, điều ấy lại càng thôi thúc bản thân tôi kể hết cho cậu ấy, tôi đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy rồi.
- T-tớ đã thích một người...
Có chút bất ngờ thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy, quả là một biểu ít thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy, điều ấy khiến tôi muốn hiểu cậu ấy hơn, muốn cậu ấy hiểu tôi hơn. Vậy là tôi kể hết với cậu ấy, cậu ấy nghe tôi kể, khuôn mặt không biểu cảm, không một lời phán xét, không hiểu sao điều ấy khiến tôi cảm thấy an toàn đến thế. Khi nghe đến cuối câu chuyện, cậu ấy chỉ khẽ thở dài:
- Vậy là cậu thực sự thích Ma Kết hả?
Tôi gật đầu, cậu ấy khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi:
- Cậu ngốc ghê. Cứ giữ những bí mật những vậy chỉ tự làm tổn thương bản thân, nếu không thể biết được Ma Kết có suy nghĩ gì về cậu thì những tình cảm cậu đang giấu kín này chỉ làm cậu thêm đau thôi.
Trong phút giây đó, tôi... thực sự... thấy hạnh phúc lắm. Bởi vì cuối cùng cũng có một người bạn hiểu tôi, nhìn thấu suy nghĩ của tôi, còn an ủi tôi nữa. Không thể nghĩ thêm điều gì nữa, tôi vòng tay qua ôm chặt lấy cậu ấy, cậu ấy cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đó.
Suốt con đường về, tôi không thấy lạnh nữa,cậu ấy nắm tay tôi, bước đều trên con đường, trước mắt tôi... tuyết đang tan dần và con đường dường như được dải nắng, bừng sáng...
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
Vì gần đây ta thấy Lovely Complex của ta đang được ủng hộ khá nhiều nên mong các nàng hãy tích cực theo dõi truyện này với~
Hãy comment để ta có động lực viết nào~!!!❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top