Chap 1
- Cảm ơn cậu nhé... Nhờ cậu mà bọn mình đến được với nhau...Mình về thôi... Bye.
Bóng hai người nhỏ dần trên con đường trước cổng trường... để lại cô gái phía sau nhìn theo với trái tim đau đớn mà... không biết rằng... sau lưng cô cũng có một người đang dõi theo...
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
- Mai cậu rảnh không, Yết Nhi?
- Có, sao?
- Đi chơi với mình nhé?
- ...Ừ.
Kim Ngưu mỉm cười, vẻ mặt có chút lạ, nụ cười ấy trong mắt Thiên Yết đẹp vô cùng... như một thiên thần vậy... Thiên Yết thu dọn sách vở và đi ra khỏi lớp... theo sau là Kim Ngưu... đến cổng trường...
- Hôm nay cậu lại phải đi làm thêm à?
- Ừ.
- Chán quá... muốn đi về cùng cậu. - Kim Ngưu phụng má
- Đã đòi mai đi chơi rồi, giờ còn muốn cái gì nữa... - Thiên Yết lấy ngón tay cốc nhẹ vào trán Kim Ngưu...
- Ừ... vậy đi...Bye
- Bye.
Kim Ngưu quay đi, Thiên Yết nhìn bóng cô nhỏ dần trên con đường ngả bóng chiều tà... "Cậu muốn gặp ai vậy, Ngưu Chan?"...
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
Sáng hôm sau tại trước cửa dinh thự nhà Taurus, một cô gái với mái tóc màu xanh đang đứng đợi, cô mặc chiếc áo phông và áo khoác jacket da màu đen... toát lên vẻ tomboy... một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ chạy ra mở cổng...
- Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu rồi Yết Nhi... - Kim Ngưu cười, nói
- Thôi không sao... lần sau nhớ...
Thiên Yết chợt đứng hình bởi vẻ đẹp của Kim Ngưu, cô mặc một chiếc áo cách dơi màu trắng với họa tiết trang trí bắt mắt, chiếc quần bò ngắn để lộ cả đôi chân thon dài...
- À....ưm... ăn mặc như vậy...e hèm... không sợ mấy tên con trai nó tia à... - Thiên Yết vội quay mặt đi... Kim Ngưu cười khả ố, đem bản mặt biến thái ôm chặt Thiên Yết từ phía sau, ghé sát tai thì thầm...
- Giống ánh mắt cậu lúc nãy à...
Thiên Yết sững người, tim loạn nhịp... mặt cô từ từ đỏ lên... Cô cố giữ giọng bình tĩnh...
- Ư-ưm... hôm nay cậu bảo bọn mình đi chơi đâu thế?... - Thiên Yết đánh trống lảng, từ từ gỡ tay Kim Ngưu ra...
- Ừ thì... mình ra công viên gần trường nhé... - Kim Ngưu nói, ánh mắt có chút lạ... điều ấy không qua nổi mắt Thiên Yết...
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
Ở công viên, hai cô gái đi dạo, nói chuyện và dừng lại mua hai que kem... nghỉ chân trên băng ghế...
- Cậu... muốn gặp ai vậy? - Thiên Yết hỏi, Kim Ngưu chợt giật mình...
- À... ừm... tớ chỉ... muốn bọn mình... cùng đi chơi thôi mà. - Kim Ngưu lúng túng đáp... gượng cười, một nụ cười giả:
- Cậu nói dối dở tệ, Ngưu Chan ạ... - Thiên Yết vẫn dửng dưng ăn kem, còn mặt Kim Ngưu đang tối sầm lại...
- Bình thường ngày nghỉ cậu sẽ ru rú ở nhà, cùng lắm thì gọi tớ cùng đến chơi và xem phim thôi. Hôm nay cậu lại rủ tớ đi chơi, lại còn ăn mặc như vậy nữa. Cậu muốn gặp ai, nói đi - Thiên Yết ngừng ăn kem, Kim Ngưu đưa mắt nhìn về chỗ bán kem, Thiên Yết nhìn theo... có cặp đôi đang đứng đó...là Ma Kết và Cự Giải...
- Thì ra là vậy... - Thiên Yết nói, giọng buồn, quay lại nhìn Kim Ngưu:
- X-xin lỗi cậu... - Kim Ngưu không nhìn Thiên Yết...
Thiên Yết vứt que kem đi... kéo tay Kim Ngưu... chạy thật nhanh...
Thiên Yết Pov:
Tôi và Kim Ngưu là bạn cùng lớp... Ban đầu tôi không có bất cứ suy nghĩ nào về cô bạn ít nói và có sức học trung bình này cả... Rồi có những ngày tôi nghỉ ốm, đến muộn trong tuần trực nhật... cô ấy đã làm thay cho tôi... tôi cũng đã rất xấu hổ khi để cô ấy làm thay mình nhiều lần... Hôm đó, tôi đã nói thẳng với cô ấy...
- Đừng có làm thay tôi nữa, tôi khác tự làm được, cô không thấy mình đang làm một việc vô cùng thừa thãi sao...
Một khoảng im lặng lâu, cô ấy không nói gì... tôi thở dài và quay đi...
- Cậu... không thích việc đó sao? - cô ấy cất lời, tôi không quay lại
- Phải... điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân là gánh nặng... Tôi không thích điều đó... - Tôi đáp, thẳng thắn, bản thân tôi không thích như vậy tí nào...
- Nhưng tớ... thực sự muốn được trở thành bạn của cậu... thực sự muốn nói chuyện với cậu như bây giờ...
Lời nói ấy băng qua tai tôi... bất chợt, tôi thấy mình có lỗi quá... tôi vốn là đứa không ham kết bạn...lại càng ít nói chuyện với những người bạn trong lớp... vậy nên cũng không có ai muốn bắt chuyện với tôi... họ chỉ coi tôi là một người lạnh lùng...một người dưng hay gặp trên lớp... tôi cũng không quan tâm đến điều đó vì tôi nghĩ rằng... kết bạn nhiều chả mang lại điều gì... cũng chả ai hiểu tôi... Tôi quay lại, đối diện với cô ấy...
- Tại sao cậu lại muốn kết bạn với một người như tôi?
- Tớ... tớ...
Cậu ấy ấp úng,... đúng như tôi nghĩ, cô ấy chả thể tìm được lý do hay điểm chung nào để làm bạn với mình cả... Tôi thở dài, rốt cục cũng chả ai hiểu được tôi...
- Cậu... có cô đơn không?
- Cái g...
Cô ấy vòng tay ra trước ôm lấy eo tôi... trong giây phút ấy... tim tôi loạn nhịp...
- Tớ chỉ nghĩ rằng... cậu cứ ở một mình như vậy chắc là cô đơn lắm... có lẽ cậu cũng không hiểu bản thân muốn gì...
Lúc đó, tôi chỉ còn biết im lặng... cảm nhận sự quan tâm chân thành của cậu ấy... tôi hiểu ra rằng, chỉ vì bản thân đã quá cô độc nên tự lừa dối bản thân rằng chẳng ai hiểu mình và tạo ra cái khoảng cách vô hình đó với mọi người...
Từ sau hôm đó, tôi và Kim Ngưu dần trở thành bạn của nhau...
---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---
Xin lỗi mọi người, tại tuần qua bận học, bố mẹ tịch thu điện thoại và bị mất bản thảo nên không đăng được, mong mọi người thông cảm.
Cái này mình viết thành shotfic nhé... Nếu không có gì thay đổi thì ngày kia sẽ có cả chap 2 truyện này và chap 1 Lovely Complex!!!
Mong mọi người ủng hộ minh!!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top