Chương 3

Điều Phong Hạ băn khoăn nhất, chính là cô không thể chấp nhận được, mình công lược một người con gái, dù sao, quan niệm sống bao nhiêu năm như vậy không thể vì nhiệm vụ mà thay đổi trong nháy mắt, cô không kì thị, nhưng không có nghĩa là cảm thấy mình có thể yêu con gái.
Kí chủ, tôi không thể hiểu con người của cô, thế giới của tôi được tạo ra, điều này quá bình thường, định nghĩa tình yêu không liên quan về vấn đề giới tính, việc sinh con đã có hệ thống nhà máy gen phụ trách, mọi người tự do yêu đương, khi nào muốn sinh con chỉ cần đưa vào tế bào gốc của bản thân. Đâu cần nhọc nhằn như người trung đại các cô nhỉ.
Bọn tôi là trung đại???
Đúng vậy, thế giới của tôi là nền văn minh vũ trụ 6781 năm, thời đại của cô đến năm 4689 thuộc thời kì trung đại, xã hội và tư tưởng còn lạc hậu kém phát triển.
Phong Hạ rất ngạc nhiên, người các cô cũng thường hay nói người cổ đại như vậy, ngược lại không ngờ có ngày chính mình bị một hệ thống của người tương lai chê.
Hệ thống, tôi làm sao mới được lên tầng trên đây, cô ấy nói đi lên sẽ bị giết, tôi còn chưa biết cô ấy tên gì, mặt còn chưa nhìn rõ.
Kí chủ tự nghĩ cách đi, tôi làm sao mà biết được, công việc của tôi là truyền tống và cung cấp các số liệu, thi thoảng trong các tình huống bắt buộc mới mở pug trợ giúp cô thôi, tôi còn đang trong chờ thu thập dữ liệu công lược của cô này.
Phong Hạ cũng hết cách, người này trông kiêu ngạo chảnh chóa quá, cô cũng không dám tới gần nói chi là công lược.
Kí chủ, cô không cảm nhận được mị lực vô biên vô hạn của chung cực boss sao, cô có thấy cô ấy rất mạnh không? Rất có tiếng nói không?
Phong Hạ nhớ lại, gật đầu như gà mổ thóc.

Này Phong Hạ, cô ngủ bên kia đi.
Tiếng gọi kiêu căng đã kéo suy nghĩ Phong Hạ về với hiện thực. Cô ngước nhìn lên, là Giang Diệp Chi, kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, nam chính ghét là phải. Mà thôi, bớt việc nào hay việc nấy, nhiệm vụ chính của cô là công lược chung cực boss, không liên quan bọn họ. Phong Hạ định xách đồ đứng lên, Giang Ái Di bỗng xuất hiện kéo cô ngồi xuống.
Tỷ tỷ, tỷ không thích muội cứ nhằm vào muội, đừng làm hại Phong Hạ.
Phong Hạ mờ mịt???
Giang Diệp Chi nở nụ cười - làm hại? Tôi làm hại ai, chính là tôi không ưa cô nên mới để cho Phong Hạ ngủ giường ở giữa, ai biết cô ngủ có chảy nước miếng hay ngáy ngủ không, người xuất thân thấp hèn như cô những chuyện này hay xuất hiện lắm, tôi không muốn nằm gần nghe tiếng bò rống đâu.
Tử Hàn xuất hiện ở phòng, nghe tiếng Diệp Chi nhiếu mày.
Được rồi, bây giờ các người còn cãi nhau được, đây cũng không phải biệt thự của nhà họ Giang, thỉnh Giang đại tiểu thư thu hảo tính tình.
Ha, chỗ tôi nói chuyện liên quan gì anh chõ mõm vào, tôi đây thích cãi cọ đấy, anh làm gì được tôi, đánh tôi sao? Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi.
Tử Hàn lời nói nghẹn trong họng, lúc trước sao hắn không phát hiện miệng lưỡi Diệp Chi sắt bén đến thế, lúc trước hắn nói chuyện thế nào cô cũng sẽ nghe lời, hoặc im lặng dậm chân, lúc nào cũng dính nị người làm ra vẻ dịu dàng khiến cho người ta chán ghét, ngược lại hiện giờ hắn bị cô ta dỗi không thói quen lắm.
Hắn bị nói đến cũng thấy xấu hổ, hắn là con trai, xen vào chuyện con gái cũng không tốt cho lắm...đi?
Hàn ca ca - Giang Ái Di ủy khất nhìn Tử Hàn, sao hôm nay hắn không bênh vực cô, rõ ràng là Giang Diệp Chi cố ý nhằm vào cô.
Tử Hàn nhìn về Ái Di, thấy cô ủy khuất, lập tức lấy lại tinh thần nhìn về phía Diệp Chi.
Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có làm gì đi nữa tôi sẽ không thích cô đâu, tôi cảnh cáo cô, không được làm hại cô ấy.
Giang Ái Di mỉm cười nhìn về phía tử Hàn, hô ngọt - cảm ơn Hàn ca ca, ta không sao.

Giang Diệp Chi!!!

Phong Hạ!!!

Đang nghe lén Đỗ Kiều!!!

Các người ở đây náo nhiệt quá nhỉ, giọng nói êm tai riêng biệt kéo lại lực chú ý của mọi người trong phòng.
Cái nhìn này khiến bọn họ không hồi phục được tinh thần.
Cô gái mặc áo khoác thu đông màu đen tựa vào cửa, góc nghiêng với sóng mũi cao hoàn mỹ, đôi mắt đen láy đâu thẳm khiến người nhìn bị hút sâu vào trong đó không thể thoát ra, lông mi cong dài tự nhiên, mái tóc đen dài lười biếng khoác trên vai, làn da trắng trong suốt, môi mỏng lạnh cong một độ cong như có như không, không biết nụ cười này có ý nghĩa gì. Hoặc có lẽ châm chọc, hoặc có lẽ dững dưng, hoặc đơn thuần không có nghĩa gì cả. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ như chúa trời dùng hết tâm sức để tạo ra. Cô đứng khoanh tay nhìn hờ hững về phía bọn họ.
Vốn dĩ diện mạo nguyên chủ không phải như vậy, nhưng từ sau khi có được dị năng, hình thái dần dần thay đổi gần giống hơn với khuôn mặt của cô, và cũng chỉ là...gần giống một chút thôi.

Người trong phòng lấy lại tinh thần đầu tiên là nữ chính, cô ta núp sau Tử Hàn, kéo tay hắn.
Hàn ca ca, nàng là ai?
Tử Hàn tỉnh lại, hắn là con trai, lực đánh sâu vào tất nhiên cao hơn con gái, hắn không ngờ một người lại có thể đẹp đến vậy, minh tinh gì đều là chó má.
Ân, cô n...Đại nhân? Ngài là vị Đại nhân lúc nãy.
Nhìn ánh mắt của Đỗ Kiều, Tử Hàn hoàn toàn tỉnh táo lại, lưng hắn chảy đầy mồ hôi lạnh, kéo nụ cười cứng nhắt.
Diệp Chi và Ái Di đều giật mình mở to mắt, Giang Ái Di càng lo lắng, lúc nãy cô ta lỡ đắt tội Đỗ Kiều, hơn nữa Đỗ Kiều đẹp hơn bất kì ai mà cô từng thấy, ngay cả cô ta còn say mê, càng đừng phải nói Tử Hàn, cô ta thích hắn từ ngày mới xuyên qua, gặp lũ tang thi xấu xí, chính hắn đã nắm tay cô kéo cô ra, nên cô ta như con nhím xù lông mỗi khi thấy nguy cơ mất hắn.
Giang Diệp Chi càng là nghi hoặc, một người có diện mạo như vậy, có năng lực như vậy, tại sao kiếp trước không nghe tiếng, cô ta từ đâu xuất hiện.
Phong Hạ bị kinh ngạc đến chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, nghe Tử Hàn nói, trong đầu gào thét, aaaaa, đây là chung cực boss sao, hệ thống cậu sao không nói sớm cho tôi, cái gì chó má băn khoăn nữ nữ, bây giờ cô ấy kêu tôi đi chết tôi cũng bằng lòng, sao một người có thể đẹp đến mức người thần cộng phẫn như vậyyyyyyy. Ngẫm lại sau này là người cô sẽ công lược, kích động đến mức muốn ngất đi. Hệ thống đừng ngăn cản tôi, tôi sẽ công lược cô ấy đến khi còn hơi thở cuối cùng, không không, phải là đến khi tắt thở, còn một hơi tôi vẫn muốn quyến rũ cô ấy. Trong đầu Phong Hạ đang không ngừng não bổ cảnh Đỗ Kiều vách tường đông, khi đôi môi tuyệt tác của Đỗ Kiều hôn cô ấy, máu mũi chảy dài.

Đỗ Kiều nhìn cô gái ngơ ngác, vẻ mặt háo sắc đến mức chảy máu mũi vẫn không hay biết kia, cảm thấy rất ngốc nghếch, sao người ngốc như vậy có thể sống đên bây giờ nhỉ, có chút...đáng yêu, cô nâng một cái khăn lên tiến đến lau máu mũi cho Phong Hạ, không ngờ càng lau chảy càng nhiều, Phong Hạ nhìn khuôn mặt gần trong gang tất, đang cầm khăn lau mũi cho mình, cô không kìm lại được, lập tức ngất đi, ngẫm lại nếu cô ngã vào lòng Đỗ Kiều, được Đỗ Kiều ôm, chết cũng thõa mãn.
Trong đầu, hệ thống nhìn thân thể kí chủ ngã, nhìn lại kế bên mình, nở nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó yên lăng 360° không góc chết chụp lại ảnh Đỗ Kiều lưu vào foder bí mật của mình, chạy nhanh vào ngắm. Nữ thần ta tới đây!!! Nhân gia lần đầu tiên yêu đương sao sao đát~

Đỗ Kiều nhìn cô gái trong lòng mình, thật lạ khi cô không đẩy cô ấy ra. Thế là Đỗ Kiều phá lệ đưa Phong Hạ lên phòng mình.
Từ khi gặp phong hạ, giới hạn của cô lại lần nữa mở ra dần, Đỗ Kiều cũng rất nghi hoặc.
Cô có trọng chứng sạch sẽ không kém gì cưỡng chế hoàn mỹ, thuộc vào loại gần như tâm thần, người chết dưới chứng bệnh này của cô phía sau có thể không dưới 4 con số 0.
Nhưng khi chạm vào Phong Hạ, cô cảm thấy mình rất bình thường. Cô nhìn Phong Hạ đang ngủ, từ từ đi lên cầu thang.
3 người còn lại trong phòng chỉ biết cứng đờ đứng nhìn bóng lưng của Đỗ Kiều.
Ngay cả bóng lưng cũng đẹp như vậy, cao cao tại thượng. Làm người nhìn theo có xúc động muốn quỳ xuống thần phục.

Ngày hôm sau, Phong Hạ tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, kí ức ngoài hôm qua ập đến, Phong Hạ bật dậy kích động muốn la thét, sau đó cô nhìn thấy, bên cửa sổ, một người con gái ngồi bến sô pha quay đầu nhìn nàng, ánh sáng phía sau cửa sổ chiếu vào diện mạo kia càng tăng thêm vài phần thần thánh, Phong Hạ ngưng hô hấp, cô cô, Cô chợt nhớ tới gì, quay đầu nhìn xung quanh, đây không phải căn phòng hôm qua, vậy...đây là phòng của chung cực boss!!! Vậy có phải, cô, tối hôm qua cô đã ngủ chung với cô ấy không, vậy có nghĩa là hôm qua cô ấy đã bế cô lên đây sao!!!
Sao vậy? Tiếng êm tai quen thuộc vang lên.
Đỗ Kiều nhìn cô gái ngơ ngác cầm chăn trên giường, rất coa xúc động muốn xoa đầu cô ấy, vì thế Đỗ Kiều cũng thật sự đã xoa đầu Phong Hạ.
Phong Hạ đắm chìm trong cảm xúc đôi tay hoàn mĩ ấy, chỗ được chạm thật ấm áp.
Cô lắp bắp - t...tôi...tôi tên Phong Hạ, nói xong khuôn mặt đã nướng chín.
Đỗ Kiều véo má Phong Hạ, rất tốt, xúc cảm như trong tưởng tượng vậy.
Tôi gọi Tạ Ân.
Đỗ Kiều nhớ tên nguyên thân.
Tôi...tôi rất thích ngài, cô mở mắt tròn xoe nhìn Đỗ Kiều, trong mắt không che giấu nổi sự cuồng nhiệt.
Ân.
Nghe đỗ kiều bình đạm, Phong Hạ không thoái nản, giơ lên nắm đấm của mình - tôi nhất định sẽ theo đuổi ngày tới cùng.
Đỗ Kiều cười cười - Ân.
Trong giây phút Đỗ Kiều cười, pháo hoa trong đầu cô nổ tung, Phong Hạ cảm thấy thế giới đều lu mờ sau nụ cười của Đổ Kiều, cô suốt đời cũng không thể quên nụ cười này.

Người phía dưới chuẩn bị đi, họ phải đi đến căn cứ, phải đi ra ngoài tìm vật tư, thức ăn, họ muốn gọi Phong Hạ, nhưng không ai dám đặt cược mạng sống để tiến lên.
Ngay cả Tử Hàn, Giang Diệp Chi, càng đừng nói thỏ con Giang Ái Di.
Đúng lúc này Phong Hạ xuống dưới, theo sau cô là một người mặc áo khoác dài trùm mũ đen, chỉ thấy loáng thoáng một đường cong hoàn mĩ, cho dù không lộ khuôn mặt, người ta vẫn thấy người này nhất định rất đẹp. Lưng còn mang theo hai ba lô rất to, bên hông còn có hai thanh kiếm, nhìn trông rất ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp