💋Văn Thơ và Cổ Trang💋
Trái Đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa?
Và sẽ ra sao khi ta không còn nhau?
Ta trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Khi mà tham ái xa lìa
Chẳng còn lo sợ chút gì nữa đâu
Ta ngược đường, ngược nắng để yêu nhau
Ngược những giấc mơ của một thời nông nổi
Nơi phố xưa mình ngược chìu gió thổi
Bởi thương nhau, ta ngược cả lòng mình
Giữ được người một lối, xương cốt cũng nhớ thương
Lời phù phiếm thế gian, ai yêu ai xét đoán
Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm
Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt
Chúng ta đã tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau
Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia cách
Ta đã quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao ta vẫn không buông bỏ
Đồng lòng mà xa cách, ưu thương đến cuối đời
Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu văn vô mịch xứ.
Vô tình ta gặp nhau
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Hai nàng vô tình yêu
Trước thềm hoa ta với nàng chải tóc
Bỏ đau buồn, bỏ trách móc tương lai
Cầm ly rượu ta lân lân rồi cạn
Chốn hồng trần tính toán chuyện yêu đương
Suối tan vào dòng sông
Sông tan vào biển rộng
Gió trời xanh rung động
Lưu luyến hoài trên không
Chén xuân chan chứa bao tình
Cỏ thơm xơ xát đôi ta thẫn thờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top