chương 4 : Tâm trí hoảng loạn

Nhất nhất đang xin lỗi vk thì một cơn gió lớn tới  làm tắt hết đèn mưa ập tới Nhất Nhất liền lại đóng kín cửa lại không để gió lùa vào , lúc này nghe thấy tiếng thở mạnh của Lục Lục , Nhất nhất chạy lại hỏi 

" Tiểu Lục, Tiểu Lục cô làm sao đấy  có sao không đợi ta ta đi lấy đèn "

Nói xong Nhất Nhất liền đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì Lục Lục ôm lại

"Đừng đừng đi mà , đừng nhốt ta , ta sai rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi , đừng nhốt ta "

Cô hét lớn một cái rồi chạy lại một góc giường của mình  ôm đầu mình và cứ luôn miệng nói

" ta sai rồi , đừng nhốt ta, ta sai rồi ,ta sai rồi"

Nhất nhất không biết chuyện gì nhưng cũng lại gần ôm cô vào lòng nhưng bị cô đẩy ra

" buôn ta ra đừng chạm vào ta đừng đánh ta , đừng chạm vào ta , tránh ra " cô sợ hãy nói

"Tiểu Lục là ta đây Nhất nhất đây là ta , không ai đánh cô cả là ta không sao là ta "

Nghe thấy tiếng Nhất Nhất cô chạy lại ôm Nhất nhất mà khóc nức nở . Lúc này Nhất nhất ôm cô vào lòng , tim của cô cứ muốn nổ tung nhưng không biết  là bị gì lòng cô cứ như lửa đốt chỉ muốn biết cái tên làm cho Tiểu Lục thế này  mà xé xác hắn ra , băm hắn thành trăm mảnh mới hạ giận

Bây giờ bên ngoài mưa cũng đã nhẹ lại còn Tiểu Lục vì kiệt sức mà cũng thiếp đi lúc nào không hay . Nhất Nhất thấy vậy nên để cô ngủ trong lòng mình

Sáng hôm sau , Lục Lục thức dậy thấy mình đang nằm trong lòng của Nhất nhất , Nhất nhất thì đang ôm cô ngủ hốt hoảng hai mắt cô trợn lên nhìn Nhất nhất mặt đỏ như trái cà chua vì cô cử động nên cũng đã làm cho Nhất Nhất  thức giấc cô mở mắt ra thì thấy cô đang ôm Lục Lục đối diện với Lục Lục và gần cô như vậy thì mặt của Nhất Nhất cũng đỏ lên , Lục Lục thấy vậy theo bản năng nên đã đạp Nhất Nhất xuống lọt giường

" có cần phải đạp mạnh thế không đau đấy"

"Ra ngoài " giọng nói này có vẻ có chút nóng giận rồi

Nhất nhất quay người bước đi với gương mặt khó hiểu

*có cần phải đạp vậy không đều là nữ cả mà tức giận làm gì *

Khi vừa ra tới cửa Nhất Nhất quay đầu lại đi tới thẳng trước mặt Lục Lục hỏi

"Nè cô bị làm sao..."

Chưa nói dứt câu thì bị Lục Lục chặn lại

" tao bảo cô ra ngoài ! "

Nhất nhất không biết chuyện gì xảy ra tại sao lại tức giận với mình như thế . chưa kể khi nghe cô quát lớn như thế Nhất nhất tức giận bỏ ra ngoài

Nhất nhất về phòng của mình rồi suy nghĩ xem làm sao lại trở nên như vậy mãi suy nghĩ không ra .

{Bốp xoang xoang}

* là bên phòng lục lục*

Nghe thấy tiếng động bên phòng Lục Lục Nhất Nhất chạy qua

" chuyện gì....."

Nhất nhất nhìn thấy máu trên sàn đất  nhìn lại thì tay cô cũng chảy máu cùng với đó là một cái bát vỡ . Nhất Nhất nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng nhưng ngược lại Lục Lục nhìn cô với ánh  mắt đầy sự  tức giận .

Mọi người phía sau chạy vào thì chỉ thấy hai người họ đang nhìn nhau và những vết máu xung quanh

" chuyện gì thế Nhất Nhất " Lão Đoàn hỏi

Nhất Nhất im lặng nhìn Lục Lục bằng ánh mắt khỏ hiểu thật sự cô không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình .

Mọi người nhìn nhau với sự im lặng đến đáng sợ

" tất cả ra ngoài! " Nhất Nhất nói lớn

Con mắt tức giận của cô nhìn về phía mọi người , mọi người cũng đành tan ra về

Cô nhìn Lục Lục rồi bước từng bước lại gần Lục Lục

" là ta đây cô đừng sợ " giọng nói đầy sự quan tâm của Nhất Nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top