Chương 3 : ta sẽ bảo vệ cô!
Cô ngồi dậy mặt đỏ liệm mấp mấy nói
"Ta... Ta .... Ta không cố ý .. Tại ngươi"
Cô nắm lấy tay Lục Lục bảo
" Ngồi xuống yên một chút "
Vì không muốn hiện tượng lúc nảy xảy ra nên cô đành ngồi xuống nhưng cách xa Nhất Nhất
* Như vậy thì làm sao mà thoa được * Nhất nhất nói thầm
"Cô lại đây xem , ta có ăn thịt cô đâu"
" Thì ..thì nói nói đi ta nghe "
Hết cách Nhất Nhất lại gần cô tay cô nắm lấy bàn tay Lục Lục săn tay áo lên rồi thoa thuốc vào , từng bước rất tỷ mỉ và nhẹ nhàng
"Tay mềm thật nhể " vừa thoa vừa nói
"Kệ ta " cô rút tay lại
NHẤT NHẤT nhìn thấy vậy tay nắm lấy tay cô thêm một lần nữa rồi thoa đều vào những vết thương
" Đau không ?" giọng nói nhỏ nhẹ
" khô.ng "
Nhất nhất nhìn cô rồi cười một cái
"Đau thì nói nha "
Nụ cười của Nhất Nhất khiến cho Lục Lục nhà ta đứng hình không thể cử động được
*Đẹp ...đẹp quá *
" Tiểu Lục mau cỡ áo ra "
"Hả ! Người nói gì "
Nhất nhất ngước mặt lên nhìn cô rồi nói
" cởi áo ra ta thoa thuốc "
Nghe hai từ cởi áo làm mặt Lục Lục nhà ta đỏ cả mặt
" Không cần thiết lắm đâu ta ta tự làm được " lục lục ngượng ngùng nói
Thấy cô không chịu cỡi Nhất Nhất tiến lại gần sát vào mặt cô một tay cỡ áo cô ra lm cho Lục Lục không kịp trở tay
Ông bà ta nói cao thủ không bằng tranh thủ mà Nhất Nhất nhà ta quá ghê quá nhanh quá nguy hiểm hahah
Nhìn vào cái lưng trắng nõn của cô và những vết thương ấy lòng Nhất Nhất cảm thấy nhói lên
Hai chân mày nheo lại vừa thoa vừa trầm giọng hỏi
"Là kẻ nào "
Lục Lục không biết chuyện gì xảy ra
" Ngươi đang nói gì thế " khó hiểu hỏi
" Là kẻ nào tạo ra những dấu này " giọng Nhất nhất có vẽ trầm xuống hẳn
Thấy lục lục im lặng không chịu nói . Nhất nhất ôm cô từ phía sau nói
" Ta sẽ không để ai tạo ra thêm một dấu vết nào nữa , có đau lắm không "
Nghe thấy những lời nói này Lục Lục đỏ mặt lần thứ N hỏi
" Hôm nay ngươi rốt cuộc bị làm sao đấy , sao ngươi cứ nói cái gì không thế "
"Ta sẽ bảo vệ cô ,sẽ không cho ai đụng đến cô nữa ,được không "
Từ khi ôm cô Nhất Nhất giọng có vẻ ấm áp hơn so với ban đầu
"Này ngươi uống lộn thuốc rồi đúng không " Lục lục hỏi
Nhất nhất xoay người kéo cô nằm dưới thân mình áo thì chưa kịp mặt vào mà còn như thế này làm cho Lục lục ngạc nhiên không thể nào diễn tả được mặt vừa trở lại bình thường liền đỏ trở lại nhưng lần này thì đỏ hơn những lần trước
Nhất nhất nhìn cô một lúc rồi nói
" Coi như ta chưa nói bất cứ cái gì "
Nhất nhất lấy chăn đắp lên cho cô bỏ đi ra ngoài Lục Lục hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng vội mặc áo vào và nằm suy nghĩ những lời lúc nãy nhưng thật sự cô nghĩ không ra
Chiều tới cô bước xuống gian bếp kím chút gì đấy ăn vừa xuống gặp Nhất nhất đang nấu món gì đó cô chạy lại
" Thơm quá ngươi nấu món gì thế "
Thấy nhất nhất không trả lời mình nên cô lại gần hơn nhìn xem là món gì thì nghe giọng nói trầm của ai đó
" Ra ngoài! "
Nghe thấy tiếng cô giựt mình nói
" Không cho ăn thì thôi cái đồ keo kiệt "
Nhất nhất quay sang nhìn cô rồi bỏ lên nhà trên vào phòng của mình
" Thật sự không hiểu chuyện gì , hứ không ăn thì ta ăn "
Ăn một hồi lâu thấy Nhất Nhất không xuống cô bưng bát lên cho Nhất Nhất ăn vừa mở cửa
"Ai cho ngươi bước vào đây cút ! "
Nghe thấy tiếng nói lớn của Nhất Nhất cô tức giận nói
" Ta làm gì ngươi chứ chỉ muốn đem lên cho ngươi ăn thôi "
Nói dứt lời cô đặt cái bát xuống bỏ đi ra ngoài , hình như là khóc rồi
Nhất nhất không phải cố ý thật ra cô không thích ai vào phòng mình chưa kể lúc trưa còn tức giận như vậy , với lại cô cũng không biết đó là Lục Lục nên mới nói lớn như thế . Cảm thấy mình có lỗi Nhất Nhất bước tới phòng của cô lấy hết can đảm mở cửa ra thấy cô ngồi khóc thì lòng có chút nhói
* Yại sao khi thấy cô ấy khóc lại khó chịu như thế này*
"Ta...ta... Xin lỗi , ta không biết là cô nên...ta "
Thấy cô không nhìn mình nên cô đã bước đến để xin lỗi thì bị cô cằm cái gối ném thẳng vào mặt . thê thảm cho Nhất nhất nhà ta ghê
"Sao không đi đi ở đây là làm gì " vừa nói cô vừa khóc
" Ta sợ ngươi đói nên có ít tốt đem lên cho cô ăn thôi , ăn hay không là quyền của cô " cô khóc Nất lên
" Ta... ta xin lỗi rồi mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top