Chương 1 : Biến thái!!!
Ngô Giai Di còn được gọi là Lục Lục năm nay 25 tuổi , lúc nhỏ khi cô 5 tuổi cha mẹ cô đã bán đi cho một gia đình khác để làm người ở , những việc cô làm không vừa ý chủ nhà là cô bị đánh thậm tệ còn bị nhốt vào nhà kho và bị bỏ đói nên cô rất sợ bóng tối và phòng kín , có một lần vì bị vu oan ăn cắp tiền nên cô bị đánh thê thảm mém tý còn bị người ta làm nhục trong lúc đang tuyệt vọng nhất thì cô nghĩ mình nên chạy trốn chứ không thể để như vậy được nếu mất đi sự danh giá này cô thà chết còn hơn nên cô đã cố gắng hết sức để chạy khỏi nơi này
" Đại ca nó chạy rồi "
"Đuổi theo đừng để nó chạy thoát "
Cô cố gắng chạy đến khi tới cây cầu thì bị đám người đó vây quanh cô, dần dần bước lại gần
"Ngoan theo tụi anh về nào "
Trong lúc đó cô không biết mình phải làm gì dường như là không còn đường chạy nữa cô nhìn sau lưng mình là dòng nước chảy siết cô không chần chừ gì mà quyết định nhảy xuống dưới, thật sự thì hiện tại cô cũng chỉ muốn chết thôi không muốn sống nữa vì cuộc đời này quá độc ác với cô rồi , nguồn nước lạnh ngắt khiến cô cảm nhận được nhưng cô không còn sức để bơi lên nữa cô dần dần chìm xuống thì bỗng cảm nhận được một bàn tay của ai đó đang dần đưa mình lên khỏi dòng nước lạnh này cô còn nghe được giọng nói của ai đó đang nói
" Đem lên được rồi mọi người lại phụ đi "
Và nhiều giọng nói ồn ào khác
" Tốt quá rồi " "tốt quá rồi"
" Mau đưa lên đây "
Cô muốn mở mắt ra xem nhưng vì quá kiệt sức nên cô đã ngất đi
"Nhất Nhất thế nào rồi người này có sao không "
"Tạm thời giữ được cái mạng rồi nhưng còn rất yếu ta nên đưa người này về trước rồi tính tiếp "
Mọi người cùng nhau đưa cô về và nhờ thầy thuốc đến coi cho cô thấy cô như thế nên Nhất Nhất cũng ở lại xem tình hình của cô .
Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy Nhất Nhất ở lại vì tính tình của cô rất lạnh nhạt cứ như cục đá biết đi , cho dù có chuyện gì cô cũng không quan tâm đến bắt kì ai ngoại trừ cha cô , lúc trước cô còn là một cô gái hài hước nhưng sau cái chết của mẹ cô thì cô liền như vậy còn cha cô do được vua chọn nên cũng ít khi về gặp cô
Tuy lạnh nhạt nhưng cũng rất tốt bụng đúng không haha.
Thật ra cô tên Tưởng YY nhưng mọi người gọi cô là Nhất Nhất năm nay 20 tuổi và rất giỏi việc nấu ăn . rất hiếm khi cô nấu , một khi đã nấu thì ai ăn vào cũng ngưỡng mộ mà muốn ăn hết sạch chén không cần rữa chén luôn , ghê chưa
"Được rồi mọi người về phòng đi " Nhất Nhất nói
Tất cả giải tán ra ai về phòng người nấy
Sáng hôm sau khi Lục Lục tĩnh lại đập vào mắt cô là một căn phòng xa lạ , nhìn lại mình thì thấy mình đã mặt một bộ đồ khác và cô cũng không biết mình đang mặc đồ gì cô hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy Nhất Nhất đang ngồi ngủ trên ghế cô trợn mắt hét lớn
" Ahhhhhh ..... Biến thái "
Tiếng hét lớn của cô làm Nhất Nhất thức dậy và cả mọi người chạy vào xem cô có chuyện gì . Nhất Nhất nhìn cô hai chân mày nheo lại nói
" Chẳng ai làm gì cô đâu hét cái gì mới sáng sớm "
Rồi quay người bỏ đi trong lúc đó có một bà khá cứng tuổi tên là Trần Đoàn mọi người thường hay gọi bà là Lão Đoàn chạy lại hỏi cô
" Tiểu cô nương đã khỏe chưa ta đi nấu cái dì cho cháu ăn nha "
Lúc này Lục Lục cũng đã đói nhìn bà rồi gật đầu , đêm qua giờ cô đã ăn được gì đâu mà chả đói .
Một lúc sau bà lão cầm theo một bát cháo đem đến cho cô nhìn thấy bát cháo mắt cô sáng hẳn ra cầm lấy bát cháo ăn nhìn thấy thèm . Bà lão mĩm cười khi thấy cô ăn ngon như vậy bà hỏi thêm
"Thế nào có ngon không ? "
Cô vừa gật đầu vừa nói
" Ngon quá bà ơi , con cảm ơn bà "
Bà lão mĩm cười rồi xoa đầu cô , thật ra bà không có con cái nhưng khi thấy cô ăn như vậy lòng bà cảm thấy hạnh phúc và vui mừng
" Bà ơi! Người lúc sáng là ai vậy ạ , sao hung dữ thế "
Bà bật cười
" Con bé tên là Tưởng YY nhưng mọi người hay gọi nó là Nhất Nhất nay đã được 20 tuổi rồi nhìn nó thế thôi chứ tốt bụng lắm " bà nói
"Con trả thấy tốt bụng tý nào " cô bĩu môi
Bà lão cười rối nói tiếp
" Nếu nó không tốt bụng thì hôm qua đâu cứu cháu đúng không"
"Hì hì"
"Bà ơi sao mọi người ở đây mặt đồ lạ thế ạ? " cô thắc mắc
" Lạ ! " bà ngạc nhiên hỏi
" Vâng , đây là lần đầu cháu mặt nó , thường thì cháu chỉ thấy nó trên tivi thôi"
"Tivi ?"
"Đúng rồi ạ "
" Thật sự ta không biết Tivi là cái gì với lại đây là đồ bình thường của dân tộc ta mà "
" ....." cô im lặng một hồi lâu bà nói tiếp
"Nhắc mới nhớ lúc ta thấy cháu , đồ cháu mặt rất lạ "
Khi nghe xong câu này cô hầu như đã biết được chuyện gì rồi . Lúc trước cô có coi lén được một bộ phim của những người thuê cô nói về việc xuyên không về thời cổ đại
Cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn bà
"Cháu sao thế "
Thấy bà nói vậy cô cũng bình tĩnh lại và cười ngượng
" Dạ không , không có gì "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top