17.

"Không thể nói ra tiếng yêu không phải vì tôi yêu cậu chưa đủ, mà là vì quá yêu cậu, yêu tới mức mất đi chính mình, nên rốt cuộc chỉ có thể nhìn cậu giương cánh bay đi, về phía mảnh trời riêng nơi cậu thuộc về.

Tôi sẽ ở một nơi cậu có thể nhìn thấy mà chờ đợi, để rồi vào lúc cậu cần tôi, tôi sẽ là người đầu tiên đến bên cậu.

Nhưng cậu vĩnh viễn sẽ không biết thật sự tôi thích cậu đến nhương nào, bởi vì tôi sẽ không cho cậu cơ hội ấy, tôi sẽ đem nó cất vào khoảng sâu nhất của tâm hồn. Cậu là duy nhất của tôi nơi cuộc đời này. Chỉ cần còn sống, tôi nguyện dùng bản thân mà yên lặng bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu thích, gì cũng được."

Trích: Cậu Là Người Đời Này Tôi Bảo Hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top