[Bách hợp] Tỷ muội tình dụ (Chương 24 - 26)
24.
Vài giờ trước.
Từ cuộc lữ hành suối nước nóng để lại ấn tượng không hay lần trước, Hạ Dĩnh liên tục vài ngày vùi đầu vào sự vụ trong công ty, ép buộc chính mình không nghĩ đến nụ hôn ý loạn tình mê lúc đó. Không thèm nghĩ cũng không phải là quên đi, cũng không có nghĩa là chưa từng phát sinh. Ngược lại, nàng nỗ lực quên đi cảm tình rõ ràng không nên tồn tại này, hình ảnh xảy ra khi đó ở trong đầu lại xuất hiện rõ hơn.
Người tệ nhất kỳ thực là bản thân mình không phải sao. Hạ Dĩnh buông báo cáo trong tay đồng thời thở dài một tiếng. Cư nhiên sinh ra một loại tình cảm khác thường không phải thân tình đối với thân sinh muội muội, còn ở trong tình huống như vậy hôn nàng… Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi, cảm giác mềm mại này cho tới bây giờ vẫn như cũ còn sót lại trong đầu Hạ Dĩnh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Lâm mặc một chiếc váy cưới màu trắng từ xa chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Một bước, một bước, lại một bước. Cuối cùng chỉ còn cách nàng vài bước đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, sau đó mỉm cười hướng nàng vươn tay phải: “Hạ tỷ tỷ…”
Hạ Dĩnh vô thức vươn tay đáp lại, nhưng ngay thời điểm nàng và Lâm Lâm tay chạm tay nháy mắt trời long đất lở. Trong bóng tối, Nhan Nhã Thư bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Lâm. Sau đó, cánh tay của Lâm Lâm đang hướng về phía nàng thuận thế thu về, gắt gao nắm lấy người một mực lặng lẽ đứng bên cạnh nàng là Nhan Nhã Thư. Trên mặt là thái độ lạnh lùng mà Hạ Dĩnh chẳng bao giờ thấy được. Nàng kiên định nhưng thong thả lắc đầu, nói: “Hạ tỷ tỷ, người trong lòng chị chưa bao giờ là em. Từ trước đến giờ, em chỉ là kẻ thay thế cho người kia mà thôi.”
“Không, không phải.” Hạ Dĩnh hoảng loạn lắc đầu giống như phản xạ có điều kiện thề thốt phủ nhận. Tín ngưỡng mà những năm gần đây vẫn kiên trì trong lòng giống như chậm rãi sụp đổ.
“Có phải hay không, chị là người rõ nhất.” Âm thanh của Lâm Lâm phát ra càng lãnh đạm xa xôi, mà bóng dáng của nàng cũng theo âm thanh dần dần biến mất trong bóng tối.
Hạ Dĩnh đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng khi hai chân tiến lên phía trước, trong nháy mắt nàng lại bước vào một gian phòng sáng ngời như ban ngày. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm cho Hạ Dĩnh vô thức nhắm chặt hai mắt. Đợi khi có thể thích ứng với độ sáng, mở ra hai mắt lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ hãi sững sờ tại chỗ.
Trước mắt là một hồ nước tỏa ra nhiệt khí, mà nàng đang cùng biểu muội ôm hôn trong nước. Biểu muội không một mảnh che thân, dưới nụ hôn cuồng nhiệt của mình sắc mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly không thể kiềm chế. Còn bản thân mình thì như một con mãnh thú cơ khát vạn phần ôm nàng ở bờ hồ điên cuồng thân hôn, tình dục toát ra từ cặp mắt đỏ bừng ấy làm cho bản thân đều thấy xa lạ.
“Tỷ…” Biểu muội dưới sự tấn công gần như điên cuồng của mình có vẻ thống khổ cùng bất lực, hai tay vô lực đặt trên vai mình nhưng thế nào cũng không thể đẩy thoát.
“Đây là khát vọng nguyên thủy nhất trong lòng ngươi sao? Cùng thân sinh muội muội một chỗ… Hắc hắc, thật đúng là thú vị.” Đột nhiên, âm thanh của một nam tử xa lạ từ trong đầu Hạ Dĩnh vang lên, dọa nàng đột nhiên tỉnh lại, lần thứ hai rơi vào trong hắc ám vô tận.
Hạ Dĩnh ôm lấy hai bên tai, liều mạng ôm đầu không khống chế được, thét lên: “Không phải! Không phải như thế! Nàng là muội muội của ta, ta hộ nàng, yêu nàng, thương nàng, chiều nàng, nhưng tuyệt đối không thể vọng tưởng giữ lấy nàng!!!”
“Là như vậy sao? Nếu như lúc đó ngươi không bị một tiếng “Tỷ” của nàng gọi tỉnh, vậy hình ảnh vừa rồi nhất định sẽ trở thành hiện thực không phải sao?” Giọng nói của nam tử đó lần thứ hai vang lên, dễ dàng hạ gục phòng tuyến Hạ Dĩnh nhiều năm đau khổ xây dựng. Trong bóng tối, tuổi trẻ phụ thân tay phải ôm mình còn đang nằm trong tã lót, tay trái ôm mẫu thân nằm trên giường bệnh, cười đến vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Ngay sau đó một tia chớp lóe lên, hình ảnh trước mặt trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Hình ảnh Hồ Hiểu Lệ ưỡn bụng thờ ơ lạnh nhạt nhìn mẫu thân nắm tay mình từ cửa Hạ gia bước ra. Tiếp đó là mẫu thân mang theo một thân trọng bệnh dùng ngữ khí gần như cầu xin đem mình giao cho phụ thân… Từ chuyện hiện tại đến chuyện xưa kia giống như từng bức ảnh trắng đen ở trong đầu nàng lần lượt hiện ra. Khi phòng tuyến mang danh đạo đức luân lý bị phá nát, trong lòng còn sót lại một tia ấm áp cũng chậm rãi xói mòn.
“Tham niệm, đố kị, hối hận, bi thương, phẫn nộ… Hắc hắc, thú vị, nhân loại quả nhiên rất thú vị! Tiếp theo còn có thể cho ta thưởng thức đến mỹ vị gì nữa đây? Âm thanh của nam tử xa lạ kia đúng là âm hồn bất tán đi theo Hạ Dĩnh, “Sợ hãi sao? Hay là tuyệt vọng?”
“Không!!!” Hạ Dĩnh thét lên từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thẳng đến nhìn thấy căn phòng quen thuộc mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, khẽ vuốt ngực thì thào tự nói: “May mắn chỉ là một giấc mộng.” Lời còn chưa dứt ngọn đèn trên đầu đột nhiên <ba> một tiếng dập tắt, phòng làm việc vốn sáng trưng trong nháy mắt lâm vào một mảnh tối om.
“Hắc hắc, ngươi nghĩ thực sự chỉ là một cơn ác mộng sao?” Âm thanh từng xuất hiện trong mộng rõ rành rành tiến vào trong tai Hạ Dĩnh, cả kinh nàng lông tơ toàn thân đều dựng thẳng. “Ai? Là ai ở đây?!!!” Hạ Dĩnh nỗ lực đè nén sợ hãi trong lòng nhìn lại xung quanh, đập vào mắt tất cả là một mảnh tối đen. Bản năng muốn hướng bảo tiêu ở phòng bên cạnh cầu cứu, cầm lên điện thoại mới phát hiện ống nghe không có bất cứ âm thanh nào, căn bản không dùng được.
“Vô dụng thôi, hiện tại ngươi là con mồi của ta, chỉ cần thân thể ở trong kết giới này bất luận kẻ nào cũng không thể thấy ngươi.” Một bóng dáng đỏ thẫm từ khe cửa sổ chậm rãi chảy vào. Hạ Dĩnh từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, không nói hai lời chạy ra phía ngoài. Mặc kệ nàng chạy như thế nào, bóng đen đó chỉ là <hắc hắc> quỷ dị cười to, không xa không gần đi theo phía sau. “Tử Uyên cứu chị!” Khi bị bóng đen đuổi đến một khắc cuối cùng, Hạ Dĩnh đã nhấn nát vòng cổ cầu cứu do Hạ Tử Uyên vì mình chế tạo.
Không biết qua bao lâu, Hạ Dĩnh từ mê man loạng choạng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Hạ Tử Uyên vẻ mặt lo lắng canh giữ bên cạnh, còn bản thân, lại nằm ở trên giường của Lâm Lâm. “Hạ tỷ tỷ, chị cuối cùng cũng tỉnh!” Lâm Lâm đang ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào phía đối diện, tủm tỉm cười nhìn Hạ Dĩnh.
“Tại sao chị lại ở đây?” Hạ Dĩnh mờ mịt trừng lớn đôi mắt, đối với đêm hôm qua tại phòng làm việc bị Huyết ma tập kích có chút mơ hồ.
“Chị phải hảo hảo cám ơn S tỷ nha.” Lâm Lâm hướng Hạ Tử Uyên ngồi đối diện nghịch ngợm nháy mắt: “Chị trong phòng làm việc thức cả đêm bị bất tỉnh, nếu không phải S tỷ đúng lúc phát hiện, có thể chị bây giờ còn đang nằm trong phòng làm việc đó!”
“Chị bị té xỉu trong phòng làm việc?” Thế nào bây giờ lại nằm trong nhà của Lâm Lâm? Hạ Dĩnh luôn cảm giác có chuyện gì đó bị mình quên mất, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thế nào cũng nghĩ không ra. Chỉ lờ mờ nghĩ bản thân giống như mơ thấy một cơn ác mộng rất dài.
Ánh mắt hạ xuống trên người vẫn cúi đầu im lặng không lên tiếng là Hạ Tử Uyên, mím môi sau đó lộ ra một nụ cười mệt mỏi: “Cám ơn.”
Hạ Tử Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười. Nghiêng người dựa vào vai Hạ Dĩnh, giọng điệu khàn khàn rõ ràng mang theo một chút run rẩy: “Chị không có việc gì là tốt rồi.” Nhắm mắt sau đó hít vào một hơi thật sâu, trong lồng ngực tràn đầy tất cả đều là khí tức của biểu tỷ, một lúc sau, Hạ Tử Uyên mới ấp úng mang theo một tia làm nũng mở miệng nói: “Tỷ, dọn đến chỗ em ở chung đi.”
“Được.”
Lâm Lâm một bên che miệng không tiếng động cười trộm hai tiếng, kiễng chân im ắng lui ra ngoài.
25.
“Tứ mục giao tiếp đích thì hậu bất yếu đình lưu thái cửu,
Thích khả nhi chỉ đích vấn hậu quan tâm bất năng thái quá.
Hảo kỳ dã biệt khứ tham tác đố tật chích năng thâm tỏa,
Như quả nhẫn bất trụ tịch mịch dã bất năng đối nhĩ thuyết”
---------------------- Trương Trí Thành <<Thầm mến>>
[Thời gian bốn mắt giao tiếp không thể ngừng quá lâu,
Ân cần thăm hỏi có chừng có mực không thể quá mức.
Hiếu kỳ cũng đừng thăm dò đố kỵ cũng chỉ có thể vùi lấp,
Nếu như nhẫn không được tịch mịch cũng không thể nói với ngươi.]
--------------------------- Trương Trí Thành <<Thầm mến>>
Bao năm rồi Hạ Tử Uyên vẫn vây hãm trong dày vò giống như ý nghĩa miêu tả của những từ khúc này. Giống như cách nàng nói với Nhiễm Thất, nàng dường như đã quen với sự thầm mến dành cho biểu tỷ. Còn Nhiễm Thất mỗi khi nghe được nàng nói những lời này sẽ cảm thấy chẳng đáng, trả lại hai chữ: “tự ngược.”
Xác thực là có điểm tự ngược a, Hạ Tử Uyên bất đắc dĩ cười khổ.
Tuy rằng Hạ Dĩnh đáp ứng dọn về ở chung với Hạ Tử Uyên, nhưng dọn nhà dù sao cũng không phải việc nhỏ một ngày hai ngày là có thể hoàn tất, huống chi Hạ Dĩnh hôm nay sau khi trả qua một trường kiếp nạn thân thể trạng thái không bằng trước kia. Đến bây giờ ngược lại là Hạ Tử Uyên mỗi ngày mang theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới mua từ siêu thị hướng nhà Hạ Dĩnh.
“Sớm như vậy đã tới rồi, sẽ không phải là trốn làm đi?” Vừa mở rộng cửa, Hạ Dĩnh cười tủm tỉm tiến ra nhận đồ. Tiếp nhận thực phẩm từ trong tay Hạ Tử Uyên sau đó sẽ xoay người chui vào phòng bếp.
Hạ Tử Uyên trở tay đóng cửa, khom lưng đổi giày thành dép, khóe miệng mỉm cười đuổi theo bóng biểu tỷ đi tới cửa phòng bếp, dựa vào bên tường: “Chuyện công tác có tiểu Thất hỗ trợ để ý, nhiệm vụ hiện tại của em là hảo hảo chiếu cố chị.” Lúc Hạ Dĩnh bị tập kích, vụ án giết người liên hoàn coi như là có manh mối, Dư đầu tuy rằng ngoài miệng oán hận nói mặc kệ cái dạng án gì vào tay hai người này đều trở thành án kiện thần kỳ siêu tự nhiên? Nhưng kỳ thực ngay từ lúc bắt đầu giao cho hai người hắn đã mơ hồ có loại dự cảm này.
Dường như bất mãn với thái độ vẫn xem mình như bệnh nhân của biểu muội, Hạ Dĩnh quay đầu có chút oán giận liếc mắt nhìn Hạ Tử Uyên, ngồi xuống lấy thực phẩm từ trong túi plastic bỏ vào tủ lạnh. Đến túi đồ cuối cùng Hạ Dĩnh bỗng nhiên giống như một đứa bé tùy hứng, nhíu mày: “Như thế nào sẽ mua khổ qua?”
Hạ Dĩnh không thích ăn khổ qua, từ nhỏ đã không thích. Trước đây Hạ Tử Uyên còn có thể nhân nhượng khẩu vị của nàng mà bỏ ra, nhưng từ khi bản thân ở phòng làm việc té xỉu sau biểu muội dường như biến thành một người khác, không chỉ có mỗi bữa đều có khổ qua, còn hay thay đổi nhiều kiểu nấu khác làm cho mình ăn. Cố chấp giống như bà cô chủ nhiệm già khó tính khiến cho người ta thật buồn bực.
“Bác sỹ nói rằng, chị hiện tại cần ăn những thứ mà bình thường chị không thích ăn nhất.” Hạ Tử Uyên chậm rãi trả lời, giọng điệu bình thản mang theo ma lực làm cho Hạ Dĩnh vô pháp cự tuyệt. Hạ Dĩnh bĩu môi, trên mặt biểu tình nhìn qua tuy rằng muốn liều mạng với đống khổ qua trong tay, nhưng trong lòng thì rất ngọt ngào.
Thời gian ở hai người nói chuyện phiếm câu được câu mất chậm rãi chuyển hướng 5 giờ, Hạ Tử Uyên mặc tạp dề bắt đầu nấu cơm, Hạ Dĩnh ngược lại khoác một tấm chăn mỏng ngồi ở phòng khách.
Chuông cửa ngay tại lúc này vang lên, Hạ Dĩnh lôi kéo tấm chăn đang nhanh chảy xuống khỏi vai hướng phòng bếp liếc mắt, nghi hoặc đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra trong nháy mắt, Hạ Dĩnh sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu lại nhìn về phòng bếp. Quả nhiên, Hạ Tử Uyên bưng đồ ăn vừa mới nấu xong còn nóng hôi hổi từ phòng bếp bước ra, vừa lúc chống lại ánh mắt của người đứng trước cửa.
Hạ Tử Uyên ngẩn người, khuôn mặt lúc trước còn tràn đầy nhu tình như nước khôi phục trở nên lạnh băng khi đối mặt với người ngoài: “Ba.”
Hạ Hoành Bác xấu hổ, thu hồi ánh mắt khẽ gật đầu đáp lại, chân vừa mới đưa ra được phân nửa lại rụt trở về. Suy nghĩ một chút, đảo mắt nhìn về Hạ Dĩnh đang đứng ở giữa hai người: “Ta nghe người ở công ty nói con bị bệnh, nên đến xem thử.” Sau đó lại nhìn thoáng qua Hạ Tử Uyên đã xoay người về phòng bếp, “Con không có việc gì là tốt rồi, ta về trước.”
“Chờ một chút.” Thấy Hạ Hoành Bác phải đi, Hạ Dĩnh nhanh chóng mở miệng lưu người: “Khó có dịp đến một lần, trước hết ăn xong cơm lại đi.” Nghe được tiết tấu thái đồ ăn ở phòng bếp rõ ràng rối loạn một chút, Hạ Dĩnh chỉ biết biểu muội nhà mình lại bắt đầu giận dỗi. Nhếch miệng, khom lưng từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép đặt ở trước mặt Hạ Hoành Bác: “Dượng còn không có ăn thử đồ ăn do chính tay Tử Uyên làm phải không? Ngày hôm nay đúng dịp, đảm bảo sẽ không làm cho dượng thất vọng!” Vừa nói vừa mời người vào phòng.
Hạ Tử Uyên trốn trong phòng bếp, dựng thẳng lỗ tai nghe trộm âm thanh bên ngoài, tâm ý của Hạ Dĩnh nàng rất rõ ràng, chính là muốn dùng cơ hội này để hòa hoãn quan hệ của mình và phụ thân. Nhưng băng dày ba thước, khúc mắc của nàng cùng trưởng bối trong nhà từ nhỏ đã nảy sinh, không phải đơn giản ngồi ăn chung một bữa cơm là có thể dễ dàng xoa dịu? Hơn nữa, hiện nay nàng hướng người trong nhà bày tỏ khuất phục, có ý nghĩa buông tha cho mộng tưởng theo đuổi biểu tỷ, trở lại cuộc sống chán nản tùy người điều khiển… Đây là chuyện mà nàng vô luận như thế nào cũng không thể thỏa hiệp.
Đây là một bữa cơm khó có thể hình dung nhất của Hạ Hoành Bác từ lúc chào đời đến nay. Lần đầu tiên ăn cơm do chính nữ nhi thân thủ làm, nhưng bản thân chỉ là vô ý trùng hợp đến ăn. Mà đối diện trên bàn hai người ngươi một miếng ta một miếng biểu hiện giống như một cặp yêu nhau vô cùng thân thiết lại chính là một đôi thân sinh nữ nhi của mình.
Hạ Tử Uyên không nhìn biểu tình thống khổ giống như uống thuốc của biểu tỷ, vươn tay gắp rau trộn khổ qua bỏ vào trong chén Hạ Dĩnh, sau đó tuyệt không lên tiếng vùi đầu ăn cơm. Phảng phất ngồi ở đối diện Hạ Hoành Bác là một người trong suốt.
Hạ Dĩnh bĩu môi, khóe mắt len lén nhìn chăm chú vào hai cha con không tồn tại một chút trao đổi gì, không khỏi âm thầm thở dài: khó có thể ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, vì sao làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ như vậy chứ? Nàng không thể tự nhiên như Hạ Tử Uyên, đối với nàng mà nói tình thân và tình yêu trọng yếu ngang nhau muốn bỏ đi một cũng không được.
Cơm nước xong, Hạ Dĩnh kiên trì đem toàn bộ chén dĩa trong tay Hạ Tử Uyên đoạt lấy, vung đũa đuổi Hạ Tử Uyên ra khỏi phòng bếp để đưa tiễn Hạ Hoành Bác.
Hạ Tử Uyên liếc mắt khinh thường, cho dù trong lòng có một ngàn một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể kiên trì sóng vai cùng Hạ Hoành Bác hướng về phía thang máy. Bình thường không phát hiện, hôm nay mới biết thang máy này rất chậm. Cùng lắm chỉ hơn mười tầng lầu, đợi đến khi cửa thang máy lần thứ hai mở ra nhưng là thời gian giống như trôi qua thật lâu thật lâu.
Hạ Tử Uyên thở phào nhẹ nhõm, dẫn đầu bước vào thang máy. Hạ Hoành Bác yên lặng đi theo phía sau nữ nhi, bộ dáng muốn hỏi lại không biết mở miệng như thế nào.
“Ba.” Cuối cùng Hạ Tử Uyên cũng mở miệng trước, nàng dừng lại đứng cách Hạ Hoành Bác vài bước, “Muốn hỏi cái gì thì hỏi, kiềm nén rất khó chịu.” Dù sao ngày này nhất định sẽ tới, phụ thân muốn hỏi cái gì nàng so với ai khác đều rõ ràng.
“Con…” Hạ Hoành Bác suy nghĩ nên như thế nào mở lời, chuyện của Hạ Tử Uyên ở bên ngoài tuy từ miệng Hạ Dĩnh nghe được không ít, nhưng chân chính gặp mặt mới phát hiện nữ nhi trước mắt so với trong tưởng tượng của mình còn xa lạ hơn nhiều.
“Con yêu nàng, ngoại trừ chuyện này chuyện gì con cũng thuận ý cha.” Hạ Tử Uyên lần thứ hai chiếm tiên cơ, biểu tình và giọng điệu đều lộ ra kiên quyết không có đường thương lượng.
“Ngươi trước đây không phải luôn mồm nói không hề có chút nào tơ tưởng đến Dĩnh nhi sao, thế nào hiện tại đột nhiên lại dám thừa nhận?” Cơn tức của Hạ Hoành Bác lại dễ dàng bị khơi mào, phảng phất đây là một trong những yếu tố làm nên cuộc đối thoại của hai cha con.
“Khi đó con quá yếu quá trẻ, không có cách nào đảm bảo sau khi ngả bài không bị cha uy hiếp, cũng không có năng lực bảo vệ nàng bị mẫu thân tổn thương.”
“Ngươi cho là hiện tại ngươi có khả năng? Hạ Tử Uyên, ngươi có phải nghĩ ta đã già không có biện pháp ngăn ngươi làm xằng làm bậy phải không?”
Lại là câu uy hiếp giống như trước đây. Hạ Tử Uyên trong lòng cười nhạt, trên mặt vẫn là biểu hiện hời hợt: “Ngươi nếu nguyện ý chấp nhận, ta gọi ngài một tiếng ba. Ngươi nếu trong lòng bài xích, gặp lại ta vẫn gọi ngài một tiếng ba. Những chuyện còn lại, tùy tiện.” Từ bãi đậu xe trống trải lập tức vang lên từng tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất: muốn nói cũng đã nói xong, kế tiếp cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì cả.
Hạ Hoành Bác xanh mặt nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của Hạ Tử Uyên, tức giận đến gân xanh đều nổi lên trên trán. Ý tứ của Hạ Tử Uyên rất rõ ràng: mặc kệ bản thân mình chấp nhận hay không, nàng đều không quan tâm. Nàng chẳng qua là nể mặt quan hệ huyết thống cha con mà báo cho hắn một tiếng.
Tức giận xong, Hạ Hoành Bác cụt hứng mở cửa ngồi vào xe. Hạ Tử Uyên của hôm nay xác thực có năng lực đảm đương sự cuồng vọng của nàng. Trong cơn tức giận lại không tránh được có một chút ước ao: nếu như năm đó mình cũng có sự quyết đoán và thủ đoạn của nữ nhi, không biết là tình thế sẽ chuyển biến như thế nào đây?
26.
Sau khi thang máy đóng cửa một giây, gương mặt luôn căng thẳng của Hạ Tử Uyên bỗng nhiên trở nên nhu hòa hơn. Nàng hướng Hạ Hoành Bác ngả bài đồng thời bức bản thân. Buộc mình lấy dũng khí bày tỏ phần ái mộ này với biểu tỷ.
“Thầm mến là thành quả của sự câm lặng, khi nói ra lại biến thành bi kịch.” Đã từng, nàng đối với những lời này không có nghi ngờ. Cho nên luôn có thói quen thầm mến, mặc dù nội tâm đau khổ đến đâu cũng không dám mảy may biểu lộ phân yêu mến này với biểu tỷ. Nhưng hiện tại, nàng đột nhiên chán ghét loại cảm giác yêu mà không dám nói, đặc biệt sau khi hưởng thụ được ngọt ngào từ trong miệng biểu tỷ.
Cảm giác này giống như ma túy, trước khi đụng vào mỗi một tế bào não mỗi một dây thần kinh đều báo cho bản thân đó là thứ tuyệt đối không có khả năng chạm đến. Nhưng vào một ngày nào đó dưới tình huống vô thức thử tiếp xúc, lập tức không thể vãn hồi mà say mê, từ này về sau cho dù giới cũng giới không xong.
Đối với Hạ Tử Uyên mà nói, nụ hôn ở trong hồ nước nóng, chính là một thứ nguy hiểm như vậy. Nàng của hiện tại, giống như kẻ nghiện đam mê ma túy, yêu những nụ hôn của biểu tỷ. Tuy từ nhỏ thường thường tìm các loại cớ các loại lý do khác nhau để hôn biểu tỷ, nhưng trước kia chỉ là những nụ hôn nhạt kiểu chuồn chuồn lướt nước (hời hợt), giống như hôn sâu là chưa từng có. Hương thơm ngọt nồng say lòng người trong miệng biểu tỷ, xúc cảm mễm nhẵn nóng ấm khi đầu lưỡi lướt qua hàm răng, sự nhiệt liệt khi đôi môi hai người gắn bó liều lĩnh triền miên… Tất cả tất cả, đến bây giờ đều còn khắc rõ ràng trong đầu Hạ Tử Uyên.
Thang máy từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm không tiếng động chạy lên tầng một, Hạ Tử Uyên nghiêng người dựa vào thang máy nhắm mắt ngửa đầu lợi dụng hồi ức cố gắng làm cho bản thân trở nên dũng cảm một ít, lại dũng cảm hơn một ít… Nàng thích cảm giác được biểu tỷ ôm vào lòng, cảm xúc được hôn lên môi, thậm chí cơ thể từ trong ra ngoài đều bắt đầu xuất hiện sự khát vọng. Cái loại khát vọng mãnh liệt này làm cho nàng vô pháp giống như trước đây hèn nhát yếu đuối. Dù sao dựa vào sự xuất sắc của biểu tỷ, không phải ai cũng giống Lâm Lâm có mắt không tròng, cũng không phải mỗi một người tiếp cận biểu tỷ như Lâm Lâm bên người vừa vặn xuất hiện một Nhan Nhã Thư. Mà biểu tỷ ưu tú như vậy, bên cạnh từ trước đến nay đã đủ người theo đuổi.
Dụ chi dĩ lợi, xu chi dĩ nguy (dựa vào lợi làm mê hoặc người, dựa theo thời thế mà tránh né nguy hiểm), Hạ Tử Uyên kết thúc một lần củng cố tâm lý, sau đó nắm chặt tay, mang theo tâm tình không thành công cũng thành nhân rốt cuộc tiến thành bước đầu tiên hướng Hạ Dĩnh, vùi đầu vào lưng nàng.
“Nhanh vậy đã trở về rồi?” Hạ Dĩnh có chút bất đắc dĩ nhíu mày, chén bát của nàng mới rửa được phân nửa thì biểu muội đã quay lại, phỏng chừng hai cha con lại tan rã trong không vui. Đối với điểm này nàng thật đúng là có chút bội phục hai người, mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau, hình như hai cha con chỉ có thể dựa vào phương thức này mới có thể câu thông với nhau.
“Em nha…” Hạ Dĩnh thất bại ngầm thở dài, đang muốn hảo hảo giáo dục kẻ “phản nghịch” nhà mình một phen, kết quả vừa ngẩng đầu lên lại cảm giác biểu muội từ phía sau dán vào mình. “Làm sao vậy? Lại bị dượng nhắc nhở đúng hay không?”
“Không có…” Hạ Tử Uyên dựa vào trên lưng Hạ Dĩnh, cằm để gần cổ Hạ Dĩnh, hơi thở mang theo nhiệt khí làm cho Hạ Dĩnh không nhịn được rùng mình một chút. Hạ Dĩnh thở sâu để ổn định tâm thần, “Tử Uyên, em dựa gần như vậy, chị như thế nào rửa chén đây?”
“Thật không? Thế nhưng em nghĩ vẫn còn xa lắm.” Cơ thể tuy gần, nhưng trái tim đâu? Hạ Tử Uyên nói xong không những không có ý định buông ra trái lại càng ôm chặt Hạ Dĩnh hơn. Nghĩ đến kế tiếp nên nói cái gì, đầu lưỡi khẩn trương của Hạ Tử Uyên đột nhiên trở nên cứng ngắc. Tình huống này, hẳn là hôn trước một cái mới đúng phải không?
“Tử Uyên.” Giọng nói của Hạ Dĩnh thoáng cao hơn vài phần, mang theo một chút giận dữ: “Ngày hôm nay em làm sao vậy?” Nha đầu kia, lẽ nào đã quên giáo huấn của lần trước? Hay là nói, kỳ thực nàng giống mình vẫn luôn mong chờ tình huống phát triển như vậy? Ý thức được suy nghĩ lớn mật của mình trong lòng Hạ Dĩnh bỗng nhiên căng thẳng, chờ mong và sợ hãi cùng với cảm giác phạm tội sâu sắc đồng thời xuất hiện trong lòng: không được, không có khả năng phát triển như thế! Tử Uyên vẫn đều coi mình là tỷ tỷ, là người thân duy nhất… nhưng bản thân mình lại có ý tưởng phức tạp với cái ôm của thân sinh muội muội.
“Tỷ…” Hít một hơi lại hít thêm một hơi, câu nói ở trong đầu Hạ Tử Uyên đã được tập luyện hơn một ngàn lần rốt cuộc phá tan lý trí và nhu nhược bật thốt ra. Nhưng mà…
“Ring ring ring! Ring ring ring! Ring ring ring…” Điện thoại di động tại thời điểm then chốt này bỗng nhiên vang lên, như là cảnh báo hoặc như là cười nhạo… Nói chung bầu không khí trong nháy mắt bị phá hư.
“Cái gì vậy?” Tức giận lấy ra di động, truyền đến là âm thanh nhanh khóc thảm thiết của Nhiễm Thất: “S ngươi chừng nào mới trở về a? Yêu tinh nói khoảng hơn hai tiếng nữa nàng sẽ đến sân bay… Thế nhưng tư liệu ta mới sắp xếp được một phần ba.” Vốn bởi vì vụ án giết người liên hoàn hôm nay toàn thành phố còn đang thực hiện giới nghiêm ban đêm, thế mà hết lần này đến lần khác Giang Mộng yêu tinh kia thế nào cũng một bộ phải một người không hướng hố lửa nhảy xuống không thể: không chỉ đặc biệt từ Ảnh thành cách xa ngàn dặm gấp gáp trở về, hơn nữa quả thực giống như cố ý đối đầu với Nhiễm Thất chuyên tuyển chuyến bay đêm.
… Trầm mặc hai giây, Hạ Tử Uyên nhận mệnh thở dài, hữu khí vô lực đáp lại: “Ta đã biết, ngươi đến sân bay đón Giang Mộng đi, tư liệu đợi chút nữa ta sẽ thu xếp.” Không có biện pháp, ai kêu chính mình ôm đồm hai kẻ dở hơi làm bằng hữu làm chi. Xem ra con đường tỏ tình của nàng quả nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió rồi!
Ủ rũ từ nhà biểu tỷ đi ra, về đến phòng sách trong nhà tư liệu báo cáo chồng chất như núi… Lúc này nếu có ai đưa cho Hạ Tử Uyên một miếng đậu hũ, không chuẩn nàng sẽ nhất định đâm đầu vào nó tự tử. Cơ hội thật là tốt a, cư nhiên bị mình lãng phí! Quả nhiên cần phải hôn trước tính sau!
“Ai…” Hạ Tử Uyên lặng lẽ chịu trận ngồi vào trước chồng tài liệu, dũng khí lần thứ hai ở trong thang máy vất vả tích góp biến mất hầu như không còn. Xem ra đêm nay nhất định lẻ loi một mình ở trong phòng sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top