13
- Chà chà ~ đừng lườm tôi như vậy chứ ~
- Mau bỏ ra !
Rye cố gồng mình để thoát ra khỏi tư thế kỳ cục này, nhưng Anna vẫn ghì chặt lấy tay cô và đè thân hình to lớn của cô ta lên người Rye. Anna không thể dừng lại. Không, không phải, cô ta không muốn dừng lại. Rye dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nhe chiếc răng nanh gầm gừ với Anna:
- BỎ - RA !
Nhưng dường như những lời nói đó không ảnh hưởng đến Anna. Trái lại còn khiến Anna thích thú nở nụ cười với cô. Anna cúi đầu xuống, sát lại gần đôi tai mèo của Rye rồi thì thầm nhỏ:
- Lúc giận dữ con mèo nhỏ đáng yêu thật ~
CỐP
Rye dùng tất cả sức lực đập đầu mình vào cằm của Anna. Cú đập mạnh tới nỗi tiếng cốp phát ra rõ to. Anna ngồi dậy và xoa cằm mình, còn Rye thì nhanh chóng chồm người về phía trước rồi ôm đầu.
" Đau... " - Trích suy nghĩ của cả hai
- Rye !! Tự dưng cô chạy đi đâu v- ? Thiếu... Thiếu Tá Anna ?
Ryan bất ngờ xuất hiện, dĩ nhiên là anh ta chưa thấy cảnh hai người vừa " làm gì đó " ở bụi cây. Ryan chỉ thấy một người đang xoa cằm, người còn lại đang ôm đầu. Ryan nhìn Rye rồi nhìn sang Anna, anh ta phát hiện ra Thiếu Tá của mình đang bị thương nên vội vã chạy tới gần Anna và lo lắng:
- Thiếu... Thiếu Tá ? Cô có sao không ?
- Hm ? Tôi không sao - Anna xoa xoa cằm mình rồi từ từ đứng dậy
- Thiếu Tá, sao cô lại ở đây ?
Anna liếc mắt nhìn Ryan, dường như cô ta đang lườm cậu ấy. Việc đó làm Ryan lạnh sống lưng, nhưng đáp lại là một cái gật đầu từ Ryan. Anna chỉ chờ vậy rồi nở nụ cười nhẹ, cô tiến đến gần Rye đang ngồi ôm đầu. Anna cúi người xuống rồi xoè tay trước mặt Rye, miệng không quên nở nụ cười:
- Cần tôi giúp không ?
Chát
- Không cần !
Đôi lông mài của Rye nhíu lại, cô tức giận đến nỗi dùng tay mình tát bàn tay của Anna rồi đứng dậy bỏ đi. Hành động đó khiến cho Ryan phải giật mình, anh ta lo lắng vì Rye đang có thái độ cực kỳ tệ với Anna. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là Anna chỉ đứng đó cười và nhét hai tay vào túi áo. Ryan và Anna đứng đó, im lặng không nói một lời. Lúc này chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Đến khi bóng dáng của Rye đi mất, Anna mới nhún vai đi lại gần Ryan rồi đặt bàn tay lên má cậu ta...
___________________________________
Giữa căn phòng chất đầy giấy tờ, Jack vẫn ngồi ở bàn làm việc của mình được đặt ngay giữa phòng. Trước mặt ông ta là Ryan và hai người khác. Đó là Đội Trưởng của hai Trung Đội kia vừa tham gia vào nhiệm vụ. Jack dập điếu thuốc của mình, ông ta chậm rãi nói:
- Báo cáo đi
- Thưa ngài, tôi là Đội Trưởng Trung đội 37. Chúng tôi đã dẫn dụ thành công kẻ địch về chiến hào cũ. Nhờ vào lợi thế địa hình nên thương vong không cao. Báo cáo hết !
- Thưa ngài, tôi là Đội Trưởng Trung đội 50. Chúng tôi đã tham gia chiến tuyến cùng các Đội còn lại trên mặt trận. Sau khi nhận được tín hiệu từ Tiểu Đội 108 lập tức tiến quân, quân địch bỏ chạy và thắng lợi hoàn toàn. Nhưng có vài người bị thương nặng và đã hy sinh. Báo cáo hết !
Jack gật gù rồi nhìn qua Ryan. Dường như sự mệt mỏi khiến Ryan mất tập trung một lúc, phải đợi đến khi một trong hai người kia huých vai Ryan mới tỉnh táo lại và báo cáo:
- Thưa... Thưa ngài ! Tôi là Đội Trưởng Tiểu đội 108 ! Chúng tôi đã đột nhập thành công vào nhà máy của kẻ địch ! Sau khi đặt bom xung quanh nhà máy thì chúng tôi đã rút lui ! Báo cáo hết !
- Làm tốt lắm, hai cậu về được rồi
Jack vỗ nhẹ vai hai người kia rồi ra lệnh cho họ về. Cả hai đều cúi đầu chào Jack rồi ra khỏi phòng. Ryan vẫn đứng nghiêm đó nhìn thẳng. Anh ta cũng hiểu tại sao Đại Tá Jack muốn giữ anh ta lại. Jack nhìn Ryan rồi hỏi:
- Làm sao Đội của cậu có thể đột nhập nhanh đến vậy ?
- Thưa ngài, là do may mắn - Ryan mỉm cười với ông ta - Chúng tôi leo được nửa đường thì phát hiện cho một cái hang, vì có gió nên chúng tôi nghĩ nó sẽ thông đến đâu đó...
" Một cái hang ? Không lẽ... "
- ...Chúng tôi không ngờ rằng là cái hang đó lại thông thẳng đến sau lưng của Nhà Máy
- Hm...ra vậy - Jack lại ngồi xuống bàn làm việc, có vẻ ông ta đang trầm tư suy nghĩ gì đó
- Thưa ngài... - Ryan đột nhiên nghiêm giọng và nhìn thẳng vào Jack - ...chúng tôi phát hiện ra... một xác chết ở trong hang
________________________________
Quay lại thời điểm Tiểu Đội 108 đang ở trong hang.
- Đội Trưởng, anh có chắc là ở đây an toàn không ?
Một trong những người lính đi đầu lên tiếng. Có lẽ anh ta đang sợ, bởi vì mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ toàn là màu đen. Họ phải cẩn thận từng chút một, sẽ chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra...
- Cậu sợ lạc sao ? - Ryan khẽ cười
- Tch... đừng có đùa lúc này chứ
- Dừng lại !
Rye là một trong những người đi đầu, cô ra hiệu cho cả Đội dừng lại. Đôi mắt của Miêu Nữ giúp cô nhìn rõ được mọi vật trong ban đêm. Rye cẩn thận quan sát xung quanh, họ đang đi sâu vào trong hang - một nơi chưa từng xuất hiện trong các bài báo cáo nào. Chiếc hang này có vẻ như được đào bởi con người, mặc dù nó khá hẹp nhưng đủ để hai người chui qua.
Đôi tai mèo của cô di chuyển để nghe ngóng tiếng động xung quanh. Ngoài tiếng gió ra thì không có tiếng động nào khác. Có lẽ không có kẻ địch mai phục. Nhưng điều kỳ lạ hơn là chỗ này rộng đến bất thường. Nó không còn hẹp như trước, hơn nữa cô cũng nhìn thấy có một vài vết chân ở đây. Ryan khẽ nói với Rye:
- Phía trước có gì vậy ?
- Chỗ này rất rộng và có vài dấu chân. Nhưng tôi không thấy có kẻ địch nào ở quanh đây...
- Cả đội cảnh giác ! Tôi sẽ sử dụng đèn pin !
Mọi người trong đội cầm chắc súng trên tay, thần kinh của họ bây giờ căng thẳng hơn rất nhiều. Ryan mở đèn pin lên và chiếu vào phía trước. Ánh đèn pin soi sáng cho cả đội, nhưng ánh đèn đó lại vô tình chiếu vào một thứ họ không ngờ đến: một cái xác khô.
- Xác chết ?
Rye ra hiệu xung quanh an toàn. Mọi người dần thả lỏng và sử dụng đèn pin để kiểm tra xung quanh. Nhất là thứ cực kỳ đáng ngờ kia - Một cái xác khô đang nằm dưới đất. Có vẻ cái xác này ở đây khá lâu rồi, không rõ danh tính. Nhưng mà...
- Đây là... quân phục của Liên Bang Sư Đoàn ?
Ryan lại gần kiểm tra và xem xét thật kỹ. Chẳng ai muốn đến ngọn núi này và nếu không có sự cho phép của cấp trên thì bất kỳ người lính nào cũng không được tiến vào khu vực này. Nhưng tại sao lại có người chết ở đây ? Người này đã chết ở đây khá lâu rồi, nhìn số sao trên quân phục thì người này là...
- Đội trưởng, anh xem cái này đi !
Một trong những người trong đội tìm được một vài thùng gỗ còn sót lại. Nhưng tất cả bên trong thùng gỗ đều trống rỗng.
- Có lẽ đây là kho đạn dược ẩn của kẻ địch, người lính này vô tình đột nhập vào đây và bị bắn chết sao ?
Ryan xoa cằm suy nghĩ, anh ta nhìn vào đống thùng gỗ rồi lại nhìn qua xác khô kia. Mọi người thì vẫn đang căm chú nhìn xung quanh, Ryan đang chờ đến khi không ai để ý... Bất ngờ Ryan tiến lại gần chiếc xác. Ryan nhanh chóng lấy đi một thứ gì đó ở phía sau lưng của cái xác khô kia giấu vào túi áo. Anh ta dường như có chút bối rối khi hành động, nhưng mọi người đều không để ý đến điều đó. Ryan ho vài cái rồi lau mồ hôi trên trán, anh ta nói:
- Chúng ta nên tiếp tục tiến lên, không thể để kế hoạch đẩy lùi kẻ địch bị chậm trễ được !
- Rõ !
__________________________________
- Vậy cái hang đó dẫn Đội của cậu đến phía sau nhà máy sao ?
- Vâng thưa ngài !
- Thế còn cái xác ?
- Thưa ngài, chúng tôi không rõ danh tính được người đó là ai...
- Có lẽ là người của Trung Đội 77*, tôi sẽ tìm hiểu sau. Cậu lui được rồi
- Rõ !
*Xem lại chương 12 - một Trung Đội trước đây từng leo lên núi
Ryan nghiêm trang cúi người chào Đại Tá Jack rồi bước ra ngoài. Jack vuốt bộ râu của mình rồi nhìn ra phía cửa sổ. Đôi mắt ông nhìn xa xăm về phía bầu trời đỏ rực vì nhuốm mùi máu và chiến tranh. Từng bước một, ông ta tiến lại gần chiếc bàn làm việc của mình, đôi bàn tay to lớn nâng niu tấm ảnh người phụ nữ mà ông yêu thương. Ông khẽ thì thầm:
- Đợi anh thêm một chút nữa thôi...
________________________________
TG: Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ, sau khi hoàn thành xong tốt nghiệp thì nhà mình xảy ra một số chuyện. Điều này khiến mình phải ra trọ riêng và tăng ca làm việc vào buổi đêm. Tệ hơn là khu trọ không có wifi và kết nối 3G của mình chặn wattpad.
Rất xin lỗi vì đã làm các bạn chờ lâu như vậy, cuộc sống của mình hiện đang ổn định nên mình sẽ cố gắng viết truyện, mong các bạn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top