11
Khi chiến tranh nổ ra, sẽ chẳng có sự yên bình nào tồn tại lâu dài.
ĐOÀNG ĐOÀNG
PẰNG PẰNG PẰNG
- CỨU !!! CỨU TÔI VỚI !!!
BÙM
Tiếng oanh tạc, tiếng súng, tiếng bom vang đến ù tai. Mùi thuốc súng, mùi máu tanh phảng phất khắp nơi. Những người lính la hét và chống chọi với sự mệt mỏi cùng cơn đau. Nơi này giống như Địa Ngục.
- CHẶN LẠI !! CHẶN BỌN CHÚNG LẠI !!!
- CỨU THƯƠNG !! CỨU THƯƠNG ĐÂU !!!
- Tôi đây ! mau tránh ra !!!
Anna chạy tới bên cạnh người lính đang chảy nhiều máu ở đầu. Cả người cô đầy bụi bẩn và mắt phải nhíu lại để cát bụi không bay vào mắt. Cô nhìn người lính đang nằm bất động, đầu của anh ta đang chảy rất nhiều máu. Người lính kế bên lo lắng nhìn Anna, nhưng tay anh ta vẫn cầm chặt súng và cảnh giác xung quanh. Anna cau mài, cô xé chiếc áo trắng của mình lau đi vết máu đang chảy từ đầu người lính bị thương rồi nghiêm giọng:
- Máu nhiều quá ! Tôi không thể cầm máu được ! Đưa cậu ta về đi !
ĐOÀNG ĐOÀNG
Tiếng oanh tạc vang lên gần chỗ của Anna khiến mặt đất rung lên. Anna cố gắng cầm máu cho người lính bị thương, cô chẳng thể tưởng tượng được tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy...
____________________
5 tiếng trước đó
Sáng hôm nay Anna tới phòng y tế đặc biệt để gặp Rye. Nhưng Rye không ở đó, điều đó làm Anna khá bực mình. Cô đã thử đến lều của Rye nhưng chẳng có ai. Thật kỳ lạ, Rye trốn đi đâu rồi ? Không lẽ đi làm nhiệm vụ sao... Anna cứ vừa đi vừa mải suy nghĩ. Chợt có một bóng người vội vã đụng trúng cô
Bộp
- Ai da... ai da...
- ...Thiếu Tá Diana ? - Anna nhìn cô gái vừa đụng trúng mình
- Vâng... ? A ! Chào cô, Thiếu Tá Anna - Diana cười cười cúi đầu chào Anna
- Chào cô - Anna cười nhẹ với Diana - Cô có biết Thiếu Uý Rye đang ở đâu không ?
- Thiếu Uý Rye ? Ưm... tôi không biết... - Diana gãi đầu
- Vậy à... làm ph-
- À ! Tôi nhớ rồi, Thiếu Uý Rye ở Tiểu Đội 108 đúng không ? Tiểu Đội 108 và hai Trung Đội khác vừa di chuyển lên chiến tuyến cách đây 2 tiếng. Tôi nghe Đại Tá Jack nói rằng...
__________________
Cạch
- Có chuyện gì vậy Thiếu Tá Anna ?
Anna mở cửa rồi tiến vào một căn phòng được trang trí một cách đặt biệt, và Đại Tá Jack đang ngồi ở giữa phòng cùng sấp giấy tờ được để xung quanh. Anna tiến lại gần Jack, khuôn mặt cô nghiêm nghị chẳng nở nụ cười. Cô đứng trước mặt Jack rồi gạt đống giấy tờ trên bàn rơi xuống đất. Jack dường như không để ý đến hành động của Anna, ông ta vẫn chăm chú phê duyệt yêu cầu của từng tờ giấy. Ông ta trầm giọng, khẽ hỏi:
- Cô không đồng ý với kế hoạch đó sao ?
- Là ai đề xuất kế hoạch này ? Mau nói đi.
- ...Tổng Bộ đã đồng ý với tôi
- Chỉ với một tiểu đội và hai trung đội mà tin rằng có thể lấy lại một nửa khu vực phía Nam sao ?
- ...Cô quá coi thường quân lính của tôi rồi đấy - Jack đứng dậy rồi lấy một điếu thuốc từ túi áo ra, ông ta quay người nhìn vào cửa sổ rồi châm lửa rồi hít một điếu dài - Không phải Thiếu Uý Rye có thể chất đặc biệt sao ?
- Cô ta sẽ chết
Anna nghiêm mặt nói bằng một giọng lạnh lùng rồi quay lưng đi khỏi căn phòng. Bỏ lại Jack đang đứng nhìn cửa sổ, ông cầm sợi dây chuyền có bức ảnh người vợ của mình lên và khẽ nói nhỏ:
- Martha... Anh xin lỗi...
_______________________
- Khỉ thật... Mình liều mạng lái xe lên đây vì những thứ này sao ?
Phạch Phạch Phạch
- Bác sĩ !! Có kẻ địch !!!
- Cậu - Anna đẩy người lính bị thương cho người còn lại bế - Tôi sơ cứu xong rồi. Mau cõng cậu ta về đi
- Nhưng... Bác sĩ... - Người lính kia nghiêm mặt nhìn Anna, anh ta ôm chặt người lính bị thương trên vai
- Nhanh lên !!
Người lính kia đành phải cõng người bị thương chạy đi, anh ta không muốn chết ở đây. Cõng người lính kia sau lưng, anh ta nhanh chóng rời khỏi chiến hào.
Tình hình chiến tranh của Đế Quốc Vũ Ưng và Liên Bang Sư Đoàn đang leo thang mỗi lúc càng cao. Những người nhàn rỗi như Anna đã quên mất rằng: đây là chiến tuyến phía Nam. Khu Vực phía Tây là nơi thường xuyên có mưa và gió mạnh nên Đế Quốc Vũ Ưng không thể tiến vào được. Nhưng khu vực phía Nam chủ yếu là đồng bằng và núi, vậy nên Đế Quốc Vũ Ưng luôn tìm cách dồn Liên Bang Sư Đoàn từ phía Nam. Tuy Rye nói rằng chiến tuyến này chưa từng lay chuyển nhưng từ đó đến nay hàng rào phòng thủ đã lùi xuống 20m bởi vì những cơn mưa bom tàn phá mảnh đất khiến lớp phòng thủ không thể vững chắc được.
Anna tự hỏi tại sao cô lại tức giận lái xe đến đây ? Thậm trí là dám tiến sâu vào trong chiến tuyến. Từ khi nào cô là loại người đặt cảm xúc vào trong hành động vậy ?
Cạch
- Giơ tay lên ! Quay mặt ra đây !
Năm tên Người Chim tiến tới gần Anna, bọn chúng giơ những khẩu súng trên tay vào sau lưng cô. Anna từ từ giơ tay lên và từ từ quay đầu lại với một nụ cười nhẹ trên môi. Vẻ đẹp của cô khiến bọn chúng phải huýt sáo:
- Ù uôi... em này ngon đấy ~
- Các anh không bỏ vũ khí xuống được sao ? Giơ súng vào phụ nữ là không được đâu ~
Cạch
Một trong số chúng dí sát súng vào đầu cô, bề ngoài của tên này to lớn hơn mấy tên khác một cách bất bình thường. Khuôn mặt của hắn rất hung dữ và có rất nhiều sẹo ở mặt. Hắn trầm giọng với Anna:
- Kế hoạch của bọn mày là gì ?
- Chà ~ Làm sao tôi biết được. Tôi chỉ là Bác Sĩ thôi ~
- Tao hỏi lại lần nữa ! Kế hoạch của bọn mày là gì !!! - Tên to con cau mài lại và lớn tiếng với Anna
- Hm... - Anna nhướn mài rồi nở nụ cười khinh miệt vốn có của mình - ...sao bọn mày không gọi về Sở Chỉ Huy xem ?
- Sở Chỉ H- ?
Cạch
Pằng Pằng Pằng
- Đứng yên, không được cử động
_______________________________
" Cái... cái quái gì vậy ? "
Đôi mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy... Cô ta vừa làm gì vậy ? Cô ta gạt khẩu súng của mình xuống rồi... rồi từ cổ tay áo cô ta... một khẩu súng lục ? Nhưng mà cảm giác gì thế này !? Cô ta... cô ta nhỏ con hơn cả mình nhưng... cảm giác như cô ta đang cuốn chặt mình vậy... giống như... giống như một con rắn vậy !! Cô ta dám dí súng vào đầu mình sao ? Không được !!!
- Mau... Mau bắn đi nhanh lên !!!
- Nhưng...Chỉ... Chỉ Huy....
- Nhanh lên !!! Bắn đi !!!
______________________________
Pằng Pằng Pằng
Những tên Người Chim bắt đầu xả đạn bắn vào tên Chỉ Huy và Anna. Anna nhanh chóng núp phía sau người tên to con để làm bia chắn rồi chạy khỏi tầm bắn của chúng. Chúng nhanh chóng bay lên và bám theo Anna giống như những con chim đang sải cánh từ trên cao chuẩn bị xà xuống tấn công con mồi vậy
- Hah...không ngờ bọn chúng dám bắn luôn đó..
Anna ôm cánh tay bị thương của mình vì bị đạn bắn cố gắng chạy thật nhanh. Cô chẳng biết chiến hào này dài bao nhiêu và có đường hầm hay ai đó ở đây không. Cô cứ cố gắng chạy để tìm kiếm một cơ hội sống sót
Pằng Pằng Pằng
- Ugh !
Những tên Người Chim bắn những viên đạn bằng đồng từ trên cao xuống. Một trong số những viên đạn đó bắn trúng chân cô. Nhưng có lẽ may mắn vẫn mỉm cười với Anna, cô nhìn thấy một cái hầm nhỏ nên đã nhanh chóng nhảy vào.
- Dừng lại !
Những tên Người Chim dừng lại. Chúng đang phân vân có nên tiến vào đường hầm để truy sát con mồi hay không
- Sao lại dừng !?
- Chúng ta không nên mạo hiểm !
- Nhưng...
- Cậu không vào thì tôi vào !!!
Một tên Người Chim đẩy tên còn lại ra ngoài rồi hạ cánh xuống để đi vào đường hầm. Lập tức những tên còn lại cũng đi theo. Kẻ còn lại bất đắc dĩ phải đi theo, mặc dù chỉ là một con mồi nhưng đường hầm rất rắc rối và tối. Người Chim sẽ không tận dụng được lợi thế của mình. Dù vậy vì cơn tức giận mà họ mù quáng chui vào đường hầm đuổi theo.
Cộp Cộp
- Chú ý cảnh giác ! Kẻ địch trong bóng tối không được lơ là !
- Rõ !
Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng dồn dập, bọn chúng đang tiến gần đến Anna. Đường hầm này đã khá cũ rồi, đây là một chiến hào đã bị bỏ đi cách đây vài tháng vì những đợt mưa bom đẩy lùi của bọn chúng. Bên trong đường hầm này có khá nhiều thùng gỗ đầy bụi. Anna nép người vào góc một thùng gỗ, cánh tay phải và bắp chân cô bị thương nhưng cô đã kịp thời sơ cứu lại. Anna đang cẩn thận quan sát tình hình.
Vụt - một bóng trắng xuất hiện
- Con ả ở đó !
Pằng Pằng Pằng
- Mày - Một tên lính huých vai tên bên cạnh - Ra kiểm tra đi
Tên lính kia bước lại gần Anna, rồi dùng chân đá để kiểm tra xem Anna chết chưa. Nhưng rồi, hắn phải tròn mắt để nhìn thật kỹ lại
- Cái này... một chiếc áo ?
Pằng Pằng
Tiếng súng phát ra, máu từ đầu tên lính chảy xuống, hắn ngã xuống đất. Những tên còn lại phải giật mình, bọn chúng căng thẳng nhìn xung quanh
- Con ả đó dụ chúng ta ! Tiếng súng phát ra từ đâu ?
Cạch cạch
Pằng Pằng Pằng
Chít Chít
- Này ! Mày bình tĩnh đi chỉ là mấy con chuột thôi !
Xung quanh là bóng tối, những kẻ kia chẳng thể làm gì ngoài việc đứng sát cạnh nhau và canh chừng xung quanh. Không gian yên lặng đến đáng sợ, thi thoảng những con chuột lại chạy qua lại làm phân tâm bọn họ. Mặc dù chỉ có một kẻ địch nhưng bọn họ lại cảm thấy thật đáng sợ. Một nhóm có 5 người nhưng chốc lát chỉ còn 3 người, họ cảm giác giống như đang đối đầu với một con quái vật vậy
RẦM
- Cái gì vậy !? - Bọn họ giật mình nhanh chóng chĩa súng về tiếng động lạ
- Hình như.. cái thùng bị đổ ?
- AHHHHHHH !
Một tiếng hét vang lên, điều đó khiến hai tên còn lại bất ngờ. Cả hai nhanh chóng quay lại, giơ súng về phía sau. Một người trong số bọn họ vừa la lên, hắn vẫn đứng đó và cầm khẩu súng rất chặt. Một trong số hai tên nhăn mặt nhìn hắn rồi nói:
- Mày làm gì thế !? Không phải lúc...
Rầm - Hắn ngã xuống trước mắt hai đồng đội của mình để lộ một vết dao rất sâu ở sau gáy. Hai tên kia tròn mắt nhìn vào đồng đội của mình.
" Cái quái gì vậy ? "
Bốp
Anna từ phía sau hai tên kia, dùng bàn tay đẩy đầu của bọn chúng đập vào nhau. Bước chân dường như chẳng phát ra tiếng động và lực tay mạnh đến nỗi khiến cả hai tên choáng váng. Khuôn mặt của Anna lạnh như băng, nhưng ở bên trong cô đang cực kỳ bực bội. Cô chẳng thể kiềm chế sự bực tức của mình.
Pằng Pằng Pằng
Cầm trong tay khẩu súng, cô bắn vào đầu một tên đến khi không còn viên đạn nào. Anna nghiếng răng rồi bực tức nói vài câu:
- Tch... thật lãng phí thời gian...
Anna dẫm lên kẻ còn lại rồi đi về phía cửa hầm. Cô muốn đống xác chết này biến mất khỏi mắt mình ngay lập tức
-Ugh... Con khốn...
Kẻ vừa bị cô dẫm lên cố tỉnh táo lại, bàn tay hắn run rẩy cầm khẩu súng nặng nề của mình về phía Anna đang bỏ đi
PẰNG
PẰNG
PẰNG
Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top