0
Chiến tranh - nó nói về việc xung đột chính trị, tôn giáo và lý tưởng.
Tôi là Rye, tôi là một Miêu Nữ. Thế giới của tôi đang sống là một thế giới cực kỳ hỗn loạn. Thế giới mà mọi con người đều có thể Hoá Thú, từ Chó cho đến Sư Tử và hàng ngàn loài vật khác. Việc Hoá Thú cho chúng tôi sức mạnh của tự nhiên. Tuy nhiên trong đó có một chủng loài - Chim.
Chim - chúng có đôi cánh và có thể bay lượn trên bầu trời. Chúng đã " đứng " trên bầu trời và xả những viên đạn bằng đồng từ trên xuống vào những con người không phải đồng loại với chúng. Chúng nói rằng với việc chúng có đôi cánh, Chúa Trời đã chọn chúng, vì thế chúng nói rằng việc những kẻ tầm thường như chúng ta chết là việc đương nhiên.
Năm 718, cuộc chiến đầu tiên xảy ra ở quê hương của tôi. Lúc đó tôi vừa tròn 9 tuổi,
[ Mẹ........ vết sẹo........
.....
....
....
Con chó đó....
....]
( đây là một mẩu quá khứ của nhân vật chính sẽ được tiết lộ sớm vào tương lai. Tuy nhiên tôi sẽ tiết lộ một phần cho bạn vì tôi rất lười biếng và nếu bạn có máu thám tử )
Năm 720, chúng đã tự cho mình một cái tên - Đế Chế Vũ Ưng. Thật kinh tởm, chúng tôi đã gọi chúng là " Con Mồi ". Dù vậy, vào lúc đó chúng tôi vẫn là con mồi của bọn chúng.
Năm 724, Liên Bang Sư Đoàn thành lập. Tuyên chiến với bọn Đế Chế, chẳng mấy chốc họ đã có chiến thắng đầu tiên và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Cuối cùng thì lũ Chim đó cũng lo sợ. Haha !
Năm 726, tôi tham gia Liên Bang Sư Đoàn. Tôi là chạy vặt, họ lúc nào cũng ném cho tôi một đống quần áo, điều tệ nhất là nó toàn lông !
Năm 728, với thành tích xuất sắc tôi được tham gia chiến tuyến. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ai cũng ở trạng thái Hoá Thú. Dù biết rằng việc Hoá Thú sẽ giúp chúng tôi tránh khỏi những vết thương chí mạng nhưng mà tôi chẳng thể nào quen được...
Năm 729, tôi gặp cô ta. Một con rắn thật khó ưa, dù biết rằng việc nói xấu cô ta có thể sẽ khiến tôi bị đuổi cổ kh-
- Cô biết đấy, tôi sẽ vui hơn nếu cô nói thẳng với tôi về việc tôi khó ưa như thế nào ?
Giọng nói trầm trầm ấy phát ra bên cạnh tai của tôi. Nó khiến tôi nổi da gà và đổ mồ hôi. Theo phản xạ tôi đóng cuốn nhật ký lại và giấu sau lưng mình, nhìn người phụ nữ ( đáng ghét ) đó với khuôn mặt cười ( gượng )
- Sao... sao cô lại ở đây ?
- Tôi không được phép thăm hỏi cấp dưới của mình sao ?
- Ý tôi... nhất thiết là phải vào nửa đêm ?
- Chà... tôi cũng muốn xem con mèo nhỏ có hư hỏng vào buổi đêm hay không
Người phụ nữ ( cực kỳ đáng ghét ) đó chống cằm nhìn tôi. Đôi mắt đỏ đó khiến tôi rất khó chịu, lúc nào cũng như vậy.
- Tôi đi ngủ !
Tôi xoay người lại, nhưng chỉ trong một phút đó, cô ta lại gần và vòng bàn tay lạnh lẽo đó qua eo tôi. Điều tệ nhất của một con mèo là bị nắm đuôi. Phải rồi, con khốn đó nắm lấy cái đuôi của tôi ! Việc đó làm tôi mất thăng bằng và làm rơi mất cuốn nhật ký xuống. Không những vậy, bàn tay của cô ta trườn từ hông lên ngực tôi, thật khó chịu !
- C...ah... đừng.... đừng mà....
- Tôi có đem chút quà cho con mèo nhỏ của mình.
- Tôi... không - phải - là - con - mèo - nhỏ ! Bỏ ra ! - Tôi cố gắng rặn từng chữ, nhưng biểu hiện của người phụ nữ kia chỉ là nở nụ cười nhếch miệng
- Hình như... con mèo nhỏ quên mất vị trí của mình
Tôi bị một vết thương ở vai, nó đã được băng bó lại. Nhưng tôi biết, người phụ nữ này sẽ làm gì khi tôi phản ứng lại như vậy. Tôi đã cố đưa bàn tay che chỗ vết thương đó lại, nhưng đôi bàn tay to lớn kia túm chặt lấy hai tay tôi. Người phụ nữ kia hé hàm răng đó, kề lên chỗ vết thương của tôi và cắn.
Cô ta cắn rất mạnh, cắn và nghiến lại.
- AGHHH !! ANNA !!!
Máu chảy ra thấm vào băng trắng. Tôi chỉ có thể hét lên và khóc vì đau, cô ta là một người cực kỳ khốn nạn !
- Nào nào, tôi đã nói về hình phạt khi cô nói ra tên thật của tôi chưa ? Và đừng lo lắng, sau cùng thì tôi cũng là một bác sĩ
____________________________
Tác giả: Đây là phần mở đầu cực kỳ bệnh hoạn. Hãy nghĩ rằng những việc trên sẽ kéo dài mãi mãi giữa hai nhân vật này và việc " đ*t m* mày con khốn Anna " là câu mở miệng của Rye.
Tôi đang trong một giao đoạn không ổn định về mặt tâm lý và cảm xúc nên tôi sẽ dồn hết những tư tưởng bệnh hoạn nhất có thể vào trong tác phẩm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top