#2 - Tái ngộ
Ánh nắng mặt trời tinh nghịch len lỏi qua tấm màn màu xanh nhạt của Vĩ An thêm phần báo thức liên tục reo làm ồn khiến cô khó lòng mà ngủ thêm
Cô thức dậy, vươn vai, mặt tỏ vẻ hưởng thụ chút ánh nắng ban sớm. Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục của trường C
----------------------
Lớp học đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng, bốn mươi mấy học sinh đứng lên lễ phép chào giáo viên riêng 1 cô gái xinh đẹp vẫn cầm điện thoại và đeo tai nghe để nghe nhạc
" Đình Nghi ! Em lại vậy rồi ! Mau đứng lên ! Chào cô rồi muốn làm gì thì làm " - Sự không hài lòng của cô chủ nhiệm được biểu hiện ra mặt
" Được rồi được rồi ! Cô đừng cáu ! Em đứng lên là được mà! Phải không ! " - Đình Nghi vừa nói vừa đứng lên mặt vẫn nhã nhặn cười, nụ cười trông thật khả ái
Cô Lâm Đan khẽ cười vì độ đáng yêu của Nghi Nghi rồi đổi giọng thông báo một số thứ
" Chào các em ! Hôm nay chúng ta sẽ đón tiếp 1 bạn học sinh từ trường chuyên T chuyển đến ! Nào, các em hãy cho tràng pháo tay đón tiếp học sinh ấy nào "
Cả lớp trở nên náo nhiệt, tiếng vỗ tay vang khắp gian phòng học, riêng Đình Nghi chỉ nhìn lấy người giáo viên chủ nhiệm xinh đẹp của mình mà hoàn toàn không để tâm đến mọi việc xung quanh
Bạn học sinh mới bước vào, tiếng ồ tiếng cười đùa của bọn con trai làm cả lớp thêm phần náo nhiệt. Hoá ra là một bạn học sinh nữ, trông khá xinh đẹp. Cô bước vào gương mặt khả ái ấy nở một nụ cười xã giao rồi nhẹ giọng chào hỏi
" Chào mấy bạn ! Tui là Dương Vĩ An, từ trường T chuyển về! Có gì không phải xin mấy bạn thông cảm và giúp đỡ "
2 từ Vĩ An vang lên làm Đình Nghi chuyển tầm nhìn để ánh mắt rơi trên người Vĩ An " a, là cô gái say mèm hôm ấy " cô nghĩ thầm
Cô chủ nhiệm vỗ vỗ tay để gây sự chú ý của cả lớp
" Thôi, các em yên lặng! Cứ rần rần lên như vậy còn ra thể thống gì, còn Vĩ An em xuống đó ngồi cùng Khánh Nhi "
Không cần cô chỉ thị Khánh Nhi vẫy vẫy tay ra hiệu. Cô chậm rãi nhất chân về bàn ngồi với bao nhiêu ánh mắt mong một ngày được sở hữu cô của đám nam nhân ấy
Không nói thêm gì cô Lâm Đan lấy viên phấn viết tựa bài môn Văn hôm nay. Phía dưới Khánh Nhi đang đưa tay về phía Vĩ An ra hiệu bắt tay " từ nay có gì thì giúp đỡ nhau nha " - Khánh Nhi cười cười, đáp lễ Vĩ An bắt tay với nàng
Từ phía sau dường như có ai đang đưa đầu ngón tay chạm vào người cô, bất giác quay lại cô nhìn thấy một người có thân ảnh hơi quen
" Cậu là ? " - Vĩ An nhướng mày tò mò nhìn về phía Đình Nghi
" Quên ân nhân rồi sao ? Nếu không có tôi chắc cậu đã bị đám thanh niên kia làm thịt rồi " - Nghi Nghi nói với giọng giễu cợt
" À ra là cô gái đưa tôi về nhà hôm qua sao? " - Cô đỏ mặt
" Ừ đúng, tôi đây "
Vĩ An đưa tay mặt tỏ vẻ ngượng ngùng
" Xin giúp đỡ "
" Ừ, giúp thì giúp "
Tiết học diễn ra như bình thường, riêng đám con trai trong lớp thì cứ có cơ hội lại liếc nhìn Vĩ An
" Haizz lớp mình ngày càng nhiều mĩ nhân ! " - một tên nam nhân dáng vẻ hào hoa cuối quay sang nói với tên bên cạnh
" Đúng rồi, nữ thần băng lãnh Lâm Đan, kiều nữ Vương Linh, nữ vương bóng rổ Khánh Nhi, đại tiểu thư Đình Nghi, giờ là tiểu cô nương họ Dương này, ai cha có vẻ như nữ nhân xinh đẹp của trường này hội tụ về đây cả rồi"
Vương Linh là bạn thân và cũng là bạn cùng bàn của Đình Nghi
Cuối cùng giờ học cũng tan, Đình Nghi ba chân bốn cẳng chạy theo cô chủ nhiệm như cún theo đuôi
Vĩ An có chút tò mò, cô liền quay xuống hỏi Vương Linh với giọng điệu nhẹ nhàng
" Bạn là Vương Linh phải không "
"Ừ là tôi, có chuyện gì ? " - Vương Linh trả lời nhưng mắt vẫn hướng theo tay đang xếp tập sách vào cặp ngay ngắn
" Cô Lâm là người thân của Đình Nghi sao? " - Vĩ An hướng theo cô, mặt hiện lên hai chữ 'tò mò'
Vương Linh ngưng mọi hoạt động liếc mắt nhìn khắp xung quanh, cảm thấy an toàn thì tiếp tục việc xếp rồi nhẹ giọng
" Nếu một người không ngại hôn một người nhưng người này lại tỏ vẻ như không có gì thì đó là mối quan hệ đó là gì ? "
" Là người yêu.... Hả? Cái gì? Ý cô nói Đình Nghi và cô giáo Hà, hai người họ là đang yêu nhau sao ?"
" Cô nghĩ sao thì đó là vậy! Cơ mà đừng lung tung mà lan truyền tin tức không khéo mang hoạ vào thân chưa kể con 'thú hoang' đó mà biết tôi nói với cô thì hắn có mà bầm tôi ra trăm mảnh " -Vương Linh vừa nói lại quay sang lườm Vĩ An một cái rồi vác cặp ra về
Riêng Vĩ An vẫn còn đứng đó thờ thẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top