Chương 6: Không nghĩ tới sẽ tôi gặp lại con bé đáng ghét kia (1)

Cung điện này rất lớn, xung quanh đều được trang trí rất trang trọng. Nếu tham quan nơi này bằng hai chân của mình thì ắt có lẽ Lâm Vy cô đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi.

Lúc đầu, khi mới vừa bị hệ thống đẩy ra. Cô chưa thể bay vững nên đã thật sự bị ngã từ trên cao xuống, chỉ có đều thân thể vừa chạm mặt đất giống như là chạm phải bông mềm, một chút đau rát cũng không có.

Sau đó, cái cảm giác bị té từ trên cao xuống cũng dần dần khiến cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Để đạt được trình độ thượng thừa và thành thạo bay lên bay xuống như hiện giờ, cô chính là mất rất nhiều thời gian để tập luyện đó.

Bay cả một ngày trời cũng không giáp vòng hết cái nơi này, đến cả cô rất chăm chỉ luyện bay cũng cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Cũng may, bé mèo mấy hôm trước đã được cô gửi cho hệ thống chăm giúp, nếu không chỉ e là nó đã sớm không chịu nổi mà bỏ cuộc trước cô luôn rồi.

Bay qua một khu khác rồi đáp xuống, Lâm Vy liền thong thả chắp hai tay ra sau lưng, thả bước chân chậm rãi tiến vào.

Cô ngó đầu nhìn xung quanh một lượt, nơi đây có vẻ khác hơn nhiều so với mấy khuôn viên khác trong lâu đài này.

Lúc cô vừa mới bay ngang qua nơi này, không biết vì lí do gì, cô liền bị một lực thu hút hấp dẫn khiến cô phải dừng lại mà đáp xuống, cũng không biết vì sao bản thân mình lại có cảm giác như thế nữa...

Nhưng nếu cô đã đặt chân đến đây, thì cũng hẳn phải dạo chơi một vòng cho phải phép.

...

Lâm Vy bước vào một khuôn viên trải dài đá cẩm thạch trắng, phía trên còn có một mái vòm lớn kéo dài theo con đường.

Xung quanh còn được đặt vài tượng đá điêu khắc, được xếp thành hai hàng thẳng nhìn rất cân xứng. Mỗi tượng ở đây còn được đặt cách nhau khoảng ba thước, ở giữa xen kẽ chúng chính là các chậu hoa.

Và xen lẫn trong đó còn có loài hoa mà cô đã từng thấy...

Nhớ đến loài hoa này, cô liền có chút gai người.

Lâm Vy cực lực bỏ qua cái loài hoa chết tiệt này trong đầu mình, liền đảo mắt nhìn tiếp các bức tượng điêu khắc khác ở phía sau.

Bỗng, ánh mắt cô va phải một bóng dáng rất quen thuộc nằm ở một góc khuất trong cùng. Bóng dáng này chính là khiến cô thật nhớ mãi không quên, đó chính là bức tượng mang hình dáng thiên sứ nâng sách đang mỉm cười mà lúc trước cô đã gặp ở khu vườn "cân xứng" kia.

Quả thật là nhớ mãi không quên luôn đó!!!

Thứ này quả thật khiến cô quá mức ám ảnh rồi.

Lâm Vy nhìn nó, bất mãn đều hiện đầy trên mặt.

Cũng nhờ phúc phần chỉ dẫn của nó mà cô cùng mèo con xém tí nữa đã bị chôn sống luôn rồi, cô hiện tại rất cực kỳ mang thù với bức tượng này, còn có cả mấy chậu hoa đang quây quanh nó nữa đấy.

Lâm Vy cay độc mà giằng xéo bức tượng cùng mấy bông hoa xinh đẹp kia. Đột nhiên, một nhánh dây leo trong chậu hoa nằm bên cạnh bức tượng vốn đang trong trạng thái ngủ say chợt nhúc nhích một cái. Tiếp theo, nó lại đột nhiên vươn dài mình ra, phóng thẳng về phía của Lâm Vy mà vươn tới.

Lâm Vy bị một loạt các động tác của nó dọa cho đứng hình, nỗi ám ảnh bị nó quấn thành cái bánh chưng trước đó đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên được, còn cả âm thanh liên tục xới đất...

Cô ngây người một lát rồi bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, liền đột ngột trợn tròn mắt một cái.

Cái thứ này...có thể nhìn thấy được cô sao?

Lâm Vy âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Đến khi nó còn cách độ khoảng gần một gang tay thì Lâm Vy mới bất giác choàng tỉnh. Vừa định lui về phía sau vài bước thì nhánh dây đó đã đứng chững lại rồi.

Lâm Vy trừng mắt nhìn nó một lúc lâu, bất quá cái nhánh cây này lại không làm thêm một động tác gì, vẫn cứ nằm im lìm một chỗ không nhúc nhích như thế khiến cô không khỏi có chút nghi hoặc.

Chỉ là nhìn một hồi vẫn là không nhìn ra được cái gì, cô liền có chút thất vọng mà xoay người ly khai.

Tuy nhiên, khi cô mới vừa nhích chân đi được vài bước thì nhánh dây đó cũng chậm chạp nhích theo ở phía sau. Lâm Vy thấy lạ bèn dừng lại, nhánh dây đó cũng vì vậy mà bất động theo cô luôn.

Lâm Vy híp mắt một cái rồi nhấc chân bay lên, nhánh dây thấy cô có động tác cũng liền vươn cái chồi non của mình lên theo. Nhưng chỉ là nó trụ lại không được bao lâu, cả thân và dây đều bị rơi phịch xuống, đập lên mặt đá.

Sau khi nhánh dây bị rơi xuống như vậy, nó một chút cũng không muốn dừng lại mà cố gắng vươn chồi non của mình hướng về phía cô hơn. Nhưng mà nó vẫn là trụ lại không được bao lâu rồi lại bị rơi xuống thêm lần nữa.

"Phịch"

"Phịch"

"Phịch"

Lâm Vy: "..."

Rớt tới lần thứ n, Lâm Vy cô cũng cạn lời đến chết lặng.

"Cái thứ này cũng kiên trì phết nhỉ". Lâm Vy thấy nó miệt mài như vậy, liền cảm thấy có chút đáng thương.

Chỉ là khi nghĩ lại chuyện trước đây mình suýt bị đám dây leo này ăn tươi nuốt sống, chút đáng thương kia cũng không còn đọng lại bao nhiêu. Lâm Vy không nhìn đến nó nữa, liền trực tiếp mặc kệ nó mà bay đi.

...

Lâm Vy bay không được bao lâu liền đáp xuống.

Trước mặt cô lúc này chính là một cánh cửa lớn, toàn bộ mặt ngoài được khắc đầy các loại hoa văn cùng với một số con vật có hình thù rất quái dị. Ví như con hổ vằn trên đầu có một cái sừng, phía sau còn có chín cái đuôi hình đầu rắn, chân đạp lửa đang bay trên mây.

Sắc mặt Lâm Vy liền có chút vi diệu, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem xét. Xem ra nơi đây không giống như những khuôn viên khác, đến cả một tên lính canh cũng không có, đến người hầu cũng không thấy đâu.

Giờ mới để ý, kiến trúc nơi rất khác với mấy khu cô từng đi qua, ngay cả vật trang trí hay họa tiết điêu khắc, mọi thứ đều thật sự rất khác biệt, ngay cả cánh cửa trước mắt này cũng như thế.

Lâm Vy không nhịn nổi tò mò mà đưa tay chạm đến con dị thú được khắc nổi trên cánh cửa kia. Chưa đến một giây, liền bị một đạo ánh sáng vàng nhẹ từ nơi đó phóng ra đánh một cái vào tay cô. Chỉ là ánh sáng đó chưa kịp đánh tới, cô đã kịp rút tay về rồi.

Trên cánh cửa lúc này đột nhiên nổi lên một vòng tròn nhỏ, bên trong được khắc vô số ngôi sao nhỏ cùng một nửa mặt trăng. Ở viền ngoài là một số kí tự giống như chữ cái được viết chi chít, chồng chéo lên nhau...

Bất quá những chữ cái này, cô nhìn vào có chút không hiểu.

Lâm Vy đang mê man nhìn nó, bỗng dưng trong đầu hiện lên dòng chữ.

【Ma pháp: Vòng Trấn Giữ 】

【Cấp độ: C】

【Khả năng: Dùng để trấn giữ, phong ấn đồ vật quan trọng tránh bị trộm mất, ánh sáng phóng ra có thể giết chết người ở cấp độ từ 1 đến 3... 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top