Văn án

Ngày 15 tháng 1 năm 1820 vào đêm trăng thanh tĩnh mịch tại nhà Đường gia, Trình Hiểu Tâm đã hạ sinh trưởng nữ trong sự thất vọng của Cao Tuấn, ông ta đã ruồng bỏ Hiểu Tâm mặc cho bà thân thể suy nhược ôm hài nhi trên tay khóc trong đau khổ.

Bà cố nén bi thương trong lòng đặt tên cho con gái mình là Ánh Nguyệt nếu ánh trăng trên bầu trời đêm toả sáng dịu dàng, soi sáng nhân gian thì Ánh Nguyệt của bà lại chỉ là một tia sáng nhỏ, yếu ớt đến đáng thương.

Một tên hạ nhân thân cận đã báo tin cho Giai Ý bà ta bèn cười trong vui sướng một cách điên dại.

- Con ả tiểu thiếp đó quyến rũ phu quân của ta thì đã sao chứ? Ả còn không có nổi phúc phần để sinh một nam nhi cho chàng ấy! Lại còn sinh ra một con chó cái vô dụng! Đúng là trò cười cho cả thiên hạ!

Bà ta đắc ý vậy là kể từ bây giờ phu quân sẽ không còn đầu ấp tay gối với con đàn bà đó nữa, bà ta tự hứa sẽ đối xử 'thật tốt' với hai mẹ con.

Cao Tuấn ngày đêm cầu nguyện Giai Ý sẽ sinh cho ông ta một người con trai, lời cầu nguyện của lão thành hiện thực chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau Giai Ý đã hạ sinh một nam nhi bụ bẫm và khoẻ mạnh. Cao Tuấn không giấu nổi sự vui mừng trong lòng liền tổ chức đại tiệc ăn mừng hỉ sự ngày con trai sinh ra đời đặt tên là Ảnh Quân, cậu bé sinh ra được cha mẹ nghiễm nhiên coi là trưởng nam trong nhà.

Trong vòng sáu năm trôi qua, Ánh Nguyệt và mẹ cô bé nhiều lần bị đôi phu thê ác quỷ bỏ đói và đánh đập không ngừng. Trong mắt họ, hai người chỉ là những kẻ hạ nhân phải phục tùng mọi điều chủ nhân sai bảo nếu không có Ảnh Quân giúp đỡ hai mẹ con cô chắc chắn rằng sẽ không thể sống nổi ở nơi địa ngục trần gian này.

Nhưng đến khi Bạch Triều Dương xuất hiện chiếu sáng cuộc đời cô, chính y là người sẽ thay đổi cuộc đời Ánh Nguyệt sang một trang sách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top