Chương 5

Ở thành Hàng Châu, Triều Dương chỉ tín nhiệm duy nhất một vị đại phu họ Ngô tên  Nhã Lâm nổi danh với tài y thuật cao minh cũng là người đã từng đỡ đẻ giúp mẹ của Triều Dương hạ sinh y an toàn, khoẻ mạnh thoát khỏi cửa quỷ môn quan chính vì vậy cả nhà y có giao tình tốt nhiều năm với bà.

Triều Dương vô cùng tin tưởng Nhã Lâm nên ngay khi bánh xe ngựa dừng chân trước nhà của bà, y cùng với hạ nhân nhanh chóng đỡ Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm vào trong. Nhã Lâm nhìn ra sắc mặt đầy lo âu của Triều Dương liền nhanh chóng bắt mạch cho hai mẹ con cô sau vài giây trên khuôn mặt của bà lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Triều Dương không kiềm được lòng liên tục gặng hỏi khiến bà lưỡng lự một hồi mới quyết định trả lời y.

- Hai mẹ con họ vẫn còn hi vọng nhưng khí huyết của họ bị tổn thương tích tụ lâu ngày dẫn đến thể trạng suy yếu, màu da nhợt nhạt thiếu sức sống. Toàn thân của hai người họ nếu nhìn xa thì trông đầy đặn bình thường nhưng chỉ khi nhìn kĩ mới biết họ vô cùng tiều tụy, gầy gò và xanh xao..

Triều Dương kể hết toàn bộ những gì y chứng kiện tại Đường gia, Nhã Lâm vừa lắng nghe câu chuyện vừa thương cảm, chua xót cho số kiếp của hai mẹ con cô rồi bà tự đặt một câu hỏi trước nay đều không có lời giải đáp.

- Đến bao giờ phận nữ nhi mới thoát khỏi số phận bi thảm bị sắp đặt sẵn ngay từ khi mới lọt lòng?...

Triều Dương bỗng im bặt trước câu hỏi của Nhã Lâm, y hướng mắt đến hai mẹ con cô rồi bước chân nhẹ nhàng đến mép đầu giường nơi Ánh Nguyệt đang nằm từ từ xoa đầu cô bé, trong thâm tâm y không đành lòng mặc cho số phận của hai người tiếp tục bị giày vò, trói buộc bởi xiềng xích ngục tù trong chính cái nơi được gọi là "nhà" của họ.

Và cứ như vậy hơn nửa canh giờ trôi qua, Triều Dương vẫn ở bên Ánh Nguyệt chờ đợi cô bé và mẹ cô tỉnh lại, Nhã Lâm đưa y bọc thuốc căn dặn kĩ lưỡng thời gian sử dụng và liều lượng song trên gương mặt y chỉ hiện lên bốn chữ lực bất tòng tâm dẫu cho Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm có phương thuốc chữa trị có hi vọng sống tiếp nhưng chừng nào hai người chưa thoát khỏi chốn địa ngục trần gian Đường gia đó thì sinh mệnh của họ cũng chỉ như ngọn nến trước gió.

Nghĩ đến đây, Triều Dương không chậm trễ thêm một giờ một phút bèn viết một bức thư gửi cho Đường gia viện cớ bệnh của Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm chuyển biến xấu không thể lập tức đưa họ về nhà nhân cơ hội này, y đã tạm thời bảo vệ được sinh mạng của hai mẹ con cô khỏi tầm tay của cặp phu thê tàn độc đến trời không dung, đất không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top