Chương 4
Giai Ý hiểu thấu tâm tư Cao Tuấn đang rất nóng giận muốn trừng phạt Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm nên bà ta cũng thành toàn cho người phu quân ả yêu đến mù quáng bất phân đúng sai.
Ả đã kéo Ảnh Quân về phía mình và giữ chặt cậu bé để không còn ai có thể cản đường lão ta cứ như thế lão xông thẳng vào phòng hai mẹ con cô, Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm ngấm ngầm biết bản thân khó qua được kiếp nạn ngày hôm nay cũng không còn sức lực để phản kháng nên hai người đành cắn răng chịu đựng ngay khi Cao Tuấn định xuống tay thì một tên hạ nhân hớt hải chạy vào nhà dường như hắn đang muốn nói một chuyện quan trọng.
- Thưa lão gia...và p-phu nhân! Dương tiên sinh đến rồi!!
Cao Tuấn và Giai Ý giật mình lấy làm ngạc nhiên rồi tá hoả nhớ ra đây là ngày bọn chúng hẹn Bạch Triều Dương đến nhà để bàn bạc lại một số việc liên quan đến mở lớp dạy học. Cao Tuấn nhìn hai mẹ con cô bằng ánh mắt căm phẫn hận không thể làm gì, lão liếc nhìn họ một cái rồi quay ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Lão niềm nở đi đón tiếp Triều Dương nhưng điều đầu tiên cả lão và Giai Ý đều sửng sốt chính là ngoại hình có phần giống nữ nhân của y thế rồi bọn chúng cũng không đoái hoài thêm vì vậy Triều Dương đã may mắn qua được cửa ải nguy hiểm này.
Lần đầu gặp được y, Ảnh Quân rất cẩn trọng với những người mà cha mẹ cậu quen biết phần lớn đều là những hạng
người xấu xa, bỉ ổi song khi cậu quan sát kĩ nhận thấy dung mạo Triều Dương có thanh thoát, nhân hậu mang lại cho cậu bé sự an tâm đến khác thường.
Trong lòng Cao Tuấn vẫn hận không thể làm gì hai người nên lão ta đã bắt Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm đi bưng trà rót nước chỉ cần hai mẹ con cô chịu khổ thì lão và Giai Ý đều hả hê không thôi. Tuy nhiên Triều Dương đã chú ý đến thể trạng suy nhược của hai người cho đến khi Ánh Nguyệt rót trà cho y, tay áo của cô bé đã lộ ra nhiều vết bầm chi chít cùng với những vết sẹo nhỏ rồi y nhìn sang vẻ mặt thản nhiên của Cao Tuấn và Giai Ý liền nhận ra Ánh Nguyệt và mẹ cô bé đã phải chịu cảnh đày đoạ khi mẹ cô không hạ sinh được một trưởng nam trong nhà.
Triều Dương nảy ra ý định muốn cứu người, y nghĩ bụng nếu bản thân y có thể mở lớp học gần đây chắc chắn sẽ giải thoát được cho hai người sau một hồi y lại chất vấn chính mình liệu có quá lo nghĩ chuyện bao đồng khi đây là chuyện trong gia đình người khác sao y có quyền can thiệp dễ dàng như vậy? Triều Dương vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa trò chuyện với Cao Tuấn với hi vọng cuộc trò chuyện có tiến triển tốt giúp y đạt được ý nguyện của mình.
- Ta nghe danh tiên sinh đã lâu ở Hồ Châu và Tô Châu người người thán phục tiên sinh nên ta đã đích thân mời tiên sinh về đây để chúng ta có thể bàn chuyện mở lớp và xin tiên sinh hãy dạy dỗ con trai chúng tôi thành người tài vì vậy trăm sự nhờ tiên sinh giúp đỡ!
- Lão gia tận tâm tận lực đến Hồ Châu mời ta về Hàng Châu khiến ta rất cảm kích khó lòng từ chối lão gia.
- Ta và phu nhân đội ơn tiên sinh! Kể từ giờ trở đi ngôi nhà trống cách nhà của ta năm ngôi nhà sẽ là lớp dạy học của tiên sinh.
Từng giờ từng phút trôi qua tình trạng của hai mẹ con cô dần chuyển biến xấu. Vì quá lo lắng nên Triều Dương đã chủ động tiến đến gần Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm rồi cúi người xuống phát hoảng nhận ra thần trí của Hiểu Tâm không còn tỉnh táo nên bà đã ngất lịm đi sau đó trong sự hoảng hốt của Triều Dương, Ánh Nguyệt gắng ngẩng đầu nhìn y với ánh mắt tuyệt vọng, đôi môi nứt nẻ rướm máu của cô bé cất lên giọng nói nỉ non, yếu ớt cầu cứu y lần cuối.
- Xin t-tiên sinh...hãy..cứu lấy con....và mẹ....
Vừa dứt lời Ánh Nguyệt đã bất tỉnh ngả vào lòng y khiến y đau lòng trước tình cảnh của hai mẹ con cô, tâm của y đã vững bèn gạt bỏ sự do dự trong lòng ngỏ ý với Cao Tuấn và Giai Ý lập tức đưa hai mẹ con cô đi gặp đại phu nhưng những gì y nhận lại chỉ là sự thoái thác đến vô tình của bọn chúng.
- Dương tiên sinh chớ lo chuyện bao đồng, hai con tiểu nhân chỉ đang diễn kịch lừa người không hề có chuyện chúng đang khoẻ mạnh lại tự nhiên ngã bệnh ra đó!
Triều Dương không buồn muốn nghe thêm lời cay nghiệt độc địa phát ra từ Cao Tuấn và Giai Ý, bọn chúng là người nhà của hai mẹ con cô đáng lý ra phải là người chăm sóc, quan tâm hai người nhất đáng buồn thay chúng không những không làm vậy mà còn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của hai mẹ con cô buộc y phải can thiệp để cứu Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm thoát khỏi ải đày đoạ. Triều Dương bế Ánh Nguyệt trên tay, lòng đầy thương xót, phẫn nộ khi phải chứng kiến bộ dạng thê thảm của cô bé và mẹ của cô.
- Tính mạng của họ như ngàn cân treo sợi tóc có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu cả lão gia và phu nhân không làm được thì ta mạo muội cứu hai mẹ con họ!
Triều Dương bất chấp sự can ngăn kịch liệt của Cao Tuấn và Giai Ý, y vẫn ôm chặt Ánh Nguyệt trên tay chạy ra ngoài tức tối lệnh cho hạ nhân tăng tốc xe ngựa bởi lúc này đây sinh mệnh của hai mẹ con cô đang nằm trong tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top