Chương 3

Cao Tuấn cảm thấy quá đỗi mất mặt, nhục nhã vì cậu con trai mà ông ta cưng chiều đến độ gửi gắm biết bao kì vọng để rồi giờ đây con của lão lại là một đứa trẻ quá dễ dãi, dễ động lòng trước những kẻ giả nghèo giả khổ như Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm.

Thật tâm trong lòng lão ta sớm khinh miệt hai mẹ con cô chỉ vì một nguyên do duy nhất là Hiểu Tâm không thể hạ sinh cho lão một trưởng nam. Đối với lão ta cũng như hầu hết các nam nhân trong thế gian này, việc thê tử hay thiếp thất của người đó không sinh được một nam nhi đồng nghĩa người nữ nhân đó sẽ mất hết giá trị và quyền thế của mình không những vậy họ bị chính phu quân xem thường và ghét bỏ đó chính là nguyên nhân đau buồn nhất dẫn đến mọc lên nhiều nấm mồ không tên không tuổi, cỏ dại mọc kín mộ cũng không ai dọn dẹp không một bóng người tới hương khói thăm viếng những kiếp người yểu mệnh ra đi trong sự cô độc vĩnh hằng.

Cao Tuấn nhiều lần nghe được câu chuyện về những nữ nhân bạc mệnh chỉ đổi lấy sự khinh thường của lão từ lúc còn là một cậu bé cho đến khi thành niên lão ta sinh tính cố chấp từ lâu luôn hạ thấp nữ nhân và một lòng đề bạt những người quyền cao chức trọng lần này lão ta cố gắng tiêm nhiễm vào đầu Ảnh Quân những ý nghĩ độc hại lệch lạc giống như cách mà cha mẹ lão đã làm điều tương tự với lão ta hồi bé.

- Ảnh Quân con phải hiểu chỉ có nam nhân mới có thể gánh vác nhiều chuyện trọng đại trên thế gian cũng như Hoàng Đế của chúng ta gánh vác giang sơn vậy còn mấy ả đàn bà chỉ là lũ vịt trời vô năng sinh ra chỉ để phục vụ cho cánh nam nhi chúng ta!

Ảnh Quân nghe không lọt tai những lời lẽ mang đậm sự coi thường, lăng mạ đối với nữ nhân chỉ khiến cậu bé sởn gai ốc và sực nhớ ra lời của ông nội cậu từng nói cũng tương tự như cha cậu bây giờ.

Ánh mắt của cậu luôn hướng về cánh cửa phòng nơi Ánh Nguyệt và mẹ cô bé đang phải vật lộn với tình trạng thân thể gần như sắp suy kiệt, toàn thân đau đớn từng cơn đang giày xéo da thịt yếu mềm của hai mẹ con cô, Ảnh Quân hình dung ra cảnh tượng khủng khiếp đó làm cho trái tim cậu bé rỉ máu đau như cắt, cậu cố kìm nén dòng nước mắt phẫn uất của mình rồi lên tiếng phản bác lại những lời lẽ phi lý của cha mình.

- Nếu như năm đó...mẹ hạ sinh con nhưng không phải là con trai vậy thì số phận của mẹ cũng sẽ bi kịch như phu nhân Hiểu Tâm. Cha đã quên rằng bà nội là thân mẫu của cha sao? Vậy cha dựa vào đâu mà phỉ báng hạ thấp họ?!

Cao Tuấn nín lặng người, khuôn miệng lão cứng lại không thốt ra thành lời bởi lẽ lão chưa từng lường trước được sẽ có ngày con trai lão sẽ chống đối lại mình, lão thẹn quá hoá giận cho rằng tất cả nguyên do Ảnh Quân ngang ngược như vậy đều là do Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm.

Lão nghiến răng nghiến lợi chạy vào phòng gia pháp đạp mạnh cửa vào trong nhìn quanh phòng một lượt rồi lão ta lia mắt đến một cây roi dài với đầu roi gắn đầy gai sắc như lưỡi kiếm, lão hớn hở cầm trên tay 'công cụ' tra tấn mới nhất của mình rồi nở một nụ cười man rợ tựa như một con thú hoá điên bởi cơn khát máu trào dâng trong người.

Ảnh Quân hoảng hồn, run sợ lẩy bẩy vì lúc này người trước mặt không còn là cha cậu nữa mà là một tên ác nhân cầm thú đang lăm le hành thích Ánh Nguyệt và Hiểu Tâm, cậu gạt đi nỗi sợ của mình lao về phía cha mình giữ chặt cơ thể nặng trịch của ông đang toả ra ám khí gắng sức ngăn cản ông ta đi rút cạn những sinh lực cuối cùng của hai mẹ con cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top