Nho nhỏ Văn án

Con người luôn là mất đi rồi mới biết quý trọng, mất đi rồi mới biết thế nào là trân quý. 

Sống hai kiếp người chỉ để tỉnh ngộ một điều, tự hỏi có bao nhiêu ngu ngốc? 

Nhưng bao nhiêu ngu ngốc đó, lại chẳng phải chìa khóa quay ngược thời gian, tất cả đều không thể vãn hồi, đều đã đem nàng rời xa ta. 

Cảnh còn đó, nhưng người chẳng còn. Ta cười, cười thật rộ, ảm đạm tang thương, chỉ dám hỏi một điều,

"Nếu có một kết cục khác.... chúng ta có thể cùng chung một chỗ chứ?" 

*****

Đôi lời của tác giả :

1. Tiêu viết đây có thể không phải lần đầu, nhưng là lần đầu nghiêm túc viết. 

2. Đây là thành quả của Tiêu, và Tiểu chỉ cần góp ý cùng nhận xét, gạch đá xin mời kiếm người cần. 

3. Bối cảnh, nhân vật là hư cấu, Tiêu cũng không rành lắm về phong tục cổ đại, không cần chứng thực.

4. *Cái này quan trọng* Tiêu không rành về khoản "thịt" văn nên không chắc văn có "thịt" => Sẽ cố. 

Tiểu nữ rút lui, mong các quý nhân ủng hộ (◡‿◡✿) 

Nhỏ nhỏ Văn án đến đây là kết thúc, Tiêu phiêu dật bay đi
~~~☜(*▽*)☞~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top