Chương 5

Tiết trời nhập hạ vừa nóng vừa oi, cái tên Kỳ Nhan kia cũng không biết từ lần đó trở về biến đi đâu mất dạng. Đường phủ lại chỉ được cái rộng lớn mà không có một ai, nàng tự hỏi không sợ ăn trộm sao? Chính là không sợ ăn trộm, còn để lại hai cái đại thẩm thẩm quản sự nhà bếp, tránh cho nàng chết đói ở nhà, nhưng hai người này cũng thật quy củ, trừ lúc chuẩn đến giờ thiện thì mới xuất hiện, còn không có liền xuất quỷ nhập thần, có chăng trời mới biết họ ở đâu. 

Nhược Hy ngồi giữa đình nhấp ngụm trà, bởi không có ai cùng nàng trò chuyện nên nàng đành nhàm chán ra đình nhấp trà. Nhưng đôi khi, cô đơn cũng khiến người ta lâm vào hồi ức, thế nào lại nhớ tới người ấy, tuy vui vẻ mà lại thương tâm. 

Bất tri bất giác giọt lệ đã tràn khỏi khóe mắt lúc nào không hay, nàng nằm úp xuồng bàn, trên tay lắc lắc chén trà, say trà mà tựa như say rượu, vừa khóc vừa cười, không ra cái thể thống gì. 

"Tiểu nương tử nhớ ta quá hay sao mà khóc đây?" Bên tai chợt nghe lấy thanh âm mềm mại đáng ghét của người nào đó, nhưng là thành công kéo nàng quay trở về thực tại. 

Kỳ Nhan sát bên tai Nhược Hy buông lời ám muội, cười đến giống đăng đồ tử, ai biết lời nàng nói ra lại cho người ta cảm giác chân thật đến không đáng tin. 

"Ngươi nhanh vậy đã trở về?" Tuy biết chỉ là lời đùa nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thấy ngại ngùng. Hỏi một câu che đi sự lúng túng. 

"Sao? không hoan nghênh?" Kỳ Nhan ngồi xuống bên cạnh Nhược Hy, cũng tự tay châm cho bản thân một chén trà, đối với phản ứng của Nhược Hy nàng cũng chỉ cười, giống như đã quen với cái biểu cảm này, quanh năm suốt tháng chỉ có thể dùng nó. 

"Nói đùa. Nhà của ngươi, ngươi về thì cần gì ta quan tâm hay không quan tâm đây?" Đối với  Kỳ Nhan câu hỏi, nàng ngoại trừ cảm thấy vô nghĩa thì chính là trống rỗng. 

"Nhưng ta để ý nga." Kỳ Nhan nghiêng đầu nhìn Nhược Hy, cười như không cười nhìn nàng, ngữ điệu ngả ngớn, nghe không ra chút thật lòng nào những vẫn khiến Nhược Hy sững sờ trong chốc lát. 

"Ngươi có thể hay không bớt tùy hứng?" Nhược Hy não nề thở dài, nàng không hiểu sao tâm có chút không minh bạch khi ở cạnh người này rồi, nếu cứ cả ngày đối điện khuôn mặt này, lại cả ngày đoán không ra tâm tình nàng ấy, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta quay như chong chóng mất. Vẫn nên là khuyên nhủ đại tiểu thư đây trưởng thành lên chút thôi. 

Kỳ Nhan nhún vai tỏ ý bất cần, song nàng cũng chẳng đáp lại mà chỉ dặn dò Nhược Hy thân thể ở ngoài trời nóng quá lâu không tốt nên hảo hảo tĩnh dường liền trở về thư phòng. Nhìn bóng lưng người nọ, Nhược Hy có phần hoảng hốt, thế nào nàng lại liên tưởng đến Tư Du đây? Lắc lắc cái đầu nhỏ, chắc hẳn quá rảnh rỗi nên nàng bắt đầu sinh ra ảo giác rồi.

Bất đồng ngày hôm qua vã mồ hôi tới kêu trời gọi đất, hôm nay lại là một ngày mưa tầm mưa tã. Nhưng là vẫn không tránh khỏi tình trạng Nhược Hy đơ người lại ngồi ngoài đình uống trà. Chỉ khác lần này là nàng thất thần, cũng không có nhớ tới cái kia quá khứ, cũng không có người kia tới khuấy đảo tâm loạn. 

Tầm mắt bỗng dưng chú ý tới dải lụa hoa gần dưới chân, có chút rung lắc không được tự nhiên, quả thật, lò đầu ra một cái con vật nhỏ nhỏ màu trắng tinh, hai tai vểnh nhọn, một cặp mắt sáng quắc xanh lam nổi bật, nhưng có lẽ không phải vật hoang, hẳn là một con vật lạc chủ mà thôi, tại kia tiếng chuông bạc thật thanh thúy vang vọng theo chuyển động của vật nhỏ. 

Đến khi vật nhỏ lộ diện hết cả người dưới mưa, nàng mới định hình được là một cái Bạch Miêu a, trắng trắng tròn tròn, tiểu khả ái. Nếu bình thường nàng khẳng chừng sẽ lao đến nựng một cái, cơ mà lúc này lại không như vậy, vì sao? Vì nó bẩn!

Biết sao được Bạch Miêu còn có vẻ là cố tình, nó không ngại chính mình ướt đẫm nước mưa liền lao thẳng tới nhảy vào lòng Nhược Hy chồm chỗm ngồi, nàng thế nhưng muốn đẩy nó ra lại không nỡ, rõ ràng toàn thân đã không còn một mảnh khô ráo nhưng lại rất ấm áp, như dụ dỗ nàng muốn ôm nó chút nữa, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy biểu cảm ghét bỏ, còn tay đằng kia.... không biết từ lúc nào không có tiền đồ vuốt ve rồi.

"Tiểu Miêu a, không ngờ hôm nay ta lại có bạn cùng ngắm mưa" 

Bạch Miêu vốn là nên nghe không hiểu nàng nói, thế nhưng tổng khiến nàng có cảm giác không đúng lắm như thế. Nhìn con mắt kia linh động chớp chớp chăm chú nhìn nàng, nàng lại nghĩ tới nghi vấn, Đường phủ này tuy nói không một bóng người nhưng nghiêm ngặt vô cùng, đến một con chuột lọt vô còn không thể huống chi một con vật như thế này thu hút sự chú ý? Khả năng liền là của Kỳ Nhan đi. Cũng phải nói khí chất của Bạch Miêu tương tự ba phần so với Kỳ Nhan, đúng là chủ nào tớ nấy, linh tính hẳn không tầm thường đi nên mới khiến nàng như thế cảm nhận. 

Ngồi mất một lúc lâu rồi dần cả hai quần áo đều đã muốn khô, nàng lúc này xoa xoa đầu con vật nhỏ mới để ý tới, trên trán con vật nhỏ có một cái vếp bớt, một đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ, rõ ràng là đẹp mắt nhưng sẹt qua Nhược Hy một tia ý nghĩ, đau đến choáng váng. 

Sau đó nàng cũng ngất đi, nhưng khi tỉnh lại, nàng phảng phất một đoạn kí ức cứ vậy không tồn tại. Kì lạ đến mức, khiến người ta hiềm nghi, chỉ là, người cần hiềm nghi lại không còn nhớ tới nữa.

***

Thời gian cũng cứ vậy chầm chậm trôi qua, mấy thứ nhạt nhẽo thường ngày lặp đi lặp lại ấy vậy mà cũng đã qua ba năm. Ba năm, nói không ngắn cũng không dài, nhưng là khiến cho một cái tiểu hài tử thưởng thành trổ mã duyên dáng nữ nhân cũng coi như là một quãng thời gian đi. 

Nhược Hy nay đã tuổi mười sáu, ba năm qua nàng chẳng có chút nào giống với một nô lệ bị mua về, không những không bị ngược đãi mà còn cách dăm ba bữa được Kỳ Nhan thay sư dạy chữ, cầm kì thi hoa cũng vì vật từ mù mịt thành tinh thông. Nàng có thể nói là mang ơn Kỳ Nhan, nếu không phải là nàng ấy chắc giây phút này nàng ở bên Trương Tề Thấm cũng không có như vậy được hưởng phúc rồi. Lại nhắc đến Trương Tề Thấm, tuy đối với nàng không hẳn là thân sinh cốt nhục nhưng an nhàn sung túc thế này cũng khiến nàng một phần áy náy, nhưng nàng có một cái không thuộc về, chính là bị tước đoạt đi - tự do, nên là, tìm Trương Tề Thấm, nàng có thể nói vẫn đang tìm cách. 

Bất quá lần này Kỳ Nhan trở về, không giống như mọi lần tặng nàng một món quà giá trị, mà là để chúc mừng nàng tuổi cập kê, đưa lời mời dẫn nàng đến Khương Giang xem hội. 

Nhược Hy đương nhiên cao hứng, bao lâu nàng chưa được đặt chân ra khỏi Đường phủ hoang này rồi? Ba năm! chính là ba năm nha! vậy hỏi làm sao nàng không cao hứng được đây, cũng như một cơ hội hiếm có trốn khỏi, hoặc ít nhất, cũng là tìm hiểu được tin tức về Trương Tề Thấm? vậy nên, thiếu điều nàng muốn mất hình tượng cười ngoác mồm. 

Thật ra tính khoảng cách từ kinh thành tời Khương Giang cũng không có xa, cùng lắm mất tới khoảng hai tiếng đồng hồ là tới nhưng đấy là đối với phương tiện đường xá hiện đại. Ngay lúc này đây nàng là có bao nhiêu cảm khái người tạo ra ô tô, xe máy,... liền chỉ có xe ngựa, đường sỏi cũng mất tới ba ngày đường, chênh lệch đến khiến nàng không kìm được mà kinh ngạc. 

Kỳ Nhan thế này lớn hơn nàng hai năm, vậy mà đã cao hơn nàng nửa cái đầu, không tưởng tượng được đây một cái ao ước người mẫu a, thật đáng ghen tị. Khổ cái trong hoàn cảnh này hẳn là một cái phiền phức  đi. Nàng cũng hơi áy náy, vốn là cái này xe ngựa chuẩn bị cho một người đi, nay hai người vốn đã chật, chân dài Kỳ Nhan lại càng khổ sở, co óp ở trong một góc, nằm không nằm được, mà ngồi thằng không ngồi được, chật vật vô cùng. 

"Trong này bí bách thật đấy, ta muốn ra ngoài ngồi" Nhược Hy trong ba năm, thái độ với Kỳ Nhan đã không như trước không mặn không nhạt, còn có mấy phần quan tâm, lần nãy cũng là một cái ví dụ, nàng viện cớ ra ngoài, chính là để cho Kỳ Nhan thoải mái không gian.

"Không cần. Ngươi lại đây" Kỳ Nhan đối nàng ánh mắt cười, tựa hồ nhìn ra ý tứ của nàng. Sâu thẳm rất hài lòng, nhưng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài.

Nhược Hy bị nhìn thấu cũng không có lấy làm ngại ngùng, nàng quá quen với cái người này mặt nạ nhưng luôn đọc được tâm tư người khác, trước còn có thể xấu hổ, nhưng bây giờ chỉ là một bộ mặt nhàn nhạt không quan tâm tới. 

Nàng thở dài, không thể làm gì hơn là qua ngồi cạnh Kỳ Nhan, nào ngờ nàng còn thiếu nhích chút nữa mới tới gần, Kỳ Nhan lại một tay kéo nàng ngồi vào trong lòng. Bị vạch trần là không có gì, nhưng tư thế này là có gì a! Nàng mặc dù có biết Kỳ Nhan luôn là với nàng quan tâm có chút thái quá nhưng thế này... quá không hợp lí đi. 

Nhược Hy mặt đã kéo lên một mảnh phiếm hồng, nhưng ngữ điệu vẫn là như cũ bình thản lãnh đạm, cơ hồ là còn cựa quậy, ý đồ thoát khỏi vòng tay người kia, "Ngươi, ngươi buông. Thế này không thoái mái, ta muốn ra ngoài"

Kỳ Nhan như trước im lặng, nhưng cái ôm người trong lòng đã có mạnh lên, cũng không sẽ để người kia khó chịu, nàng lực đạo cật lực ôn nhu. Đặt cằm lên bả vai người kia, còn có ám muội hít lấy hương thơm bạc hà trên người nàng ấy, như không sợ bị bắt gặp, càng làm càng thấy bạo dạn. 

Tuy vậy nàng cũng rất có chừng mực, chỉ dám vùi sâu trong hõm cổ người kia ước chừng hai phút liền buông ra, bất quá vẫn là để nàng ấy ngồi trong lòng, không có thả đi nửa bước. 

Khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, cũng là lúc xe ngựa dừng lăn bánh. 

Khương Giang một mảnh hôn ám, khắp nơi đông đảo người huyên náo, sắc đỏ đèn lồng mọi ngõ ngách đều giăng kín cả một lối đi. Người người chính mình cười nói vui vẻ, đều đến cùng các gian hàng cũng hơn nửa phần nhiệt tình mời gọi. 

Nhược Hy ngây ngẩn cả người, có thể là bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc, nhiều hơn vẫn là lạ lẫm. Bên tai lại nghe người thổi khí, nàng không ngờ tới vậy mà phổ thông dân dã khiến nàng thất thần. 

"Sao nào, đẹp không?" 

Nhược Hy có người hỏi ngơ ngác gật đầu, nhưng vẫn tại một chỗ không động đậy, nàng không phải không có hứng thú, nàng căn bản là cảm thấy xa lạ, không biết nên đặt chân đi đâu để bước. 

Mãi tới lúc một cánh tay trắng nõn đưa ra trước mặt, nàng mới kéo hồn mình về, lại như một đứa ngốc hết nhìn cánh tay kia, rồi lại nhìn tới gương mặt quen thuộc. 

"Đi thôi" Kỳ Nhan như cũ trên môi nụ cười.

_Còn Tiếp_

Tác giả có lời : 

Tiêu nói thật chứ bản này là nhạt nhẽo quá à. Vốn viết được một nửa rồi xong không biết ấn nhầm cái quái gì xóa xạch (ノಠ益ಠ)ノ

 Vừa ức vừa tức vừa chán nản, thế là vứt đấy nửa ngày ngồi nghe nhạc lấy tâm trạng, nào ngờ càng nghe nhạc đầu óc nó càng loạn. Nên thôi chương này tạm đi nha các nàng, Tiêu đã cố hết sức. /╯﹏╰\

Đấy nhìn văn xem, nhìn còn thấy nó rời rạc........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top