Chương 4
Căn bếp của đại tiểu thư Kỳ Nhan chúng ta có thể chẳng bao giờ đặt chân đến nên không cần tu bổ qua nhưng ít nhất cũng gọn gàng hợp vệ sinh. Gian bếp khá rộng,đặt làm bốn bếp lớn, chia một gian nhỏ trữ củi, còn lại chính là đặt cạnh bếp các rổ nguyên liệu. Ngó qua, nàng đoán chừng có cái bắp cải này biết làm, còn lại mấy thứ kia, nàng ghét là điều nhất, chưa bao giờ nhìn tới là điều hai. Nhược Hy rất có tài nấu nướng, nàng đây kiếm kế sinh nhai cũng nói qua rằng làm đủ thứ, đầu bếp cũng không ngoại lệ. Cũng chưa hẳn, đỡ tầm chân chạy vặt nhà bếp thì đúng hơn nhưng những thứ căn bản nàng tất biết làm, không đến nỗi mười ngón tay xuân xuân không dính nước.
Xắp ra một cái bắp cải, hai quả cà chua, nàng sắn tay áo, thành thục sơ lược những thứ thừa thãi rồi đem rửa, nhuần nhuyễn thái rau, thái cả chua thành miếng nhỏ. Món này cũng đơn giản, xào nấu một hồi chưa tới năm phút là ra thành quả. Có hương vị thêm có khác, thơm hẳn.
Kỳ Nhan nhìn nàng bưng một đĩa rau, nàng tuy không xuống bếp nhưng Đường phủ cũng không đến nỗi thiếu thốn vậy, chỉ một đĩa rau? nàng vờ như không hỏi : "Thiếu đồ nấu sao?"
Nhược Hy lắc cái đầu nhỏ, nàng đói rồi, qua loa trả lời, "không phải, mấy thứ kia không thích ăn, không nấu"
Kỳ Nhan minh bạch, không nói nữa, dù sao nếu nàng ấy không hợp khẩu vị, lần sau đổi là được rồi. Chính nàng cũng cảm thấy không có gì, tùy tiện một bữa ăn thôi mà, no bụng là được.
Cả hai người đều không thích nói nhiều, một bữa ăn tuân thủ theo quy tắc : ăn không nói ngủ không nói, phi thường yên tĩnh. Xong xuôi, Nhược Hy được an bài một căn phòng ngay sát vách Kỳ Nhan, nàng không hiểu, cũng không có ý định muốn hiểu, coi như là tạm an ổn ngủ qua một đêm.
Thẳng tới giờ tỵ ngày hôm sau, có thể là trên đường đi tới ngủ không được bình yên nên nàng giấc ngủ này cực trầm, gà gáy gọi mặt trời đến đỉnh rồi còn chưa có thức.
Mất một lúc trong gian phòng của Nhược Hy mới có động tĩnh, vừa bước ra cửa phòng buổi sớm, Đan Đan từ đâu xuất hiện hướng nàng đi tới, kêu nàng đến Hoa Tâm viện thỉnh ngọ thiện, trong ngữ khí không giống hôm qua khách khí cùng xa cách, nay lại có thêm một phần địch ý cùng ghét bỏ. Nàng thực vô tội nha, nàng nhớ không ra mình làm gì đắc tội nàng ta.
Đan Đan không hẳn là chán ghét Nhược Hy, chỉ là có mấy phần ganh tỵ. Nàng theo chân chủ nhân từ bé đến lớn, ngoại trừ thân phận nô tì có thể coi là một cái bằng hữu thanh mai trúc mã, suy cho cùng hạ nhân vẫn là hạ nhân. Mà Nhược Hy không những là nô lệ được mua từ chợ đen, đã thế lại còn được chủ nhân đối đãi rất trọng thượng, nàng ghen tỵ, cũng chuyển sang không vừa mắt Nhược Hy, nàng không có tâm ẩn giấu, thế nào đều biểu hiện hết ra ngoài mặt.
Lại một bữa ăn nhàm chán, nhưng có vẻ thức ăn không còn nhàm chán như trước, Kỳ Nhan quan tâm nàng, cái này nàng không chắc, nhưng mới vừa đến vậy, nàng có thể nói là thấy được.
Đang ăn, Kỳ Nhan đánh tiếng phá võ bầu không khí trầm mặc nói : "Ngươi lát nữa chuẩn bị, theo ta ra ngoài"
Nhược Hy chậm rì rì nhai nuốt từng hạt cơm, nàng không đáp, bất quá nàng vẫn nghe theo lời nàng ấy, thay đổi thành một thân lam y nhã nhặn, ba ngàn tóc đen buông xõa trên vai, mi mục thanh tú, tuy chưa tới tuổi cập kê nhưng lại điểm lên vẻ thành thục của nữ nhân, hảo giai nhân.
Ngược lại Kỳ Nhan lại chọn một thân hồng y, khác với mọi ngày chỉ hai tông trắng và đen,càng tôn lên vẻ yêu mị cùng kiều diễm, nhất là mắt phượng hẹp dài, một cái liếc mắt liền đủ phong tình.
Hai màu sắc vốn không hòa hợp, nay cùng người lại phá lệ hoàn mỹ, người dịu dàng trầm ổn, người phóng túng câu nhân, hai cái ảnh, đi đến đâu cũng chọc người dóm ngó.
Vào đoạn giữa phố đông đúc, các nàng không dùng xe ngựa, chỉ dặn dò xa phu trông trừng đằng xa. Nhược Hy không phải người chiều đại này, lại càng không có tâm tình mơ mộng như mấy thiếu nữ tuổi teen hiện đại thích phim truyền hình, nàng là người thực tế nên khi thấy cái đô thị náo nhiệt này thì thập phân hưng phấn. Đối với nàng, thời đại công nghê chính là một cái khắc sâu vào xương tủy, thành ra những thứ mộc mạc chân thật này lại chưa bao giờ được chiêm ngưỡng đến, mà cái lạ thì hay khơi dậy hứng thú.
Kỳ Nhan nhìn đôi con mắt tỏa sáng Nhược Hy mà mỉm cười, ở cạnh nàng ấy, nàng mới có thể chân tâm cười.
Bất ngờ nàng thấy nàng ấy dừng lại cước bộ, chăm chú nhìn gánh xiếc bên kia đường. Gánh xiếc rất bình thường, cực kì bình thường, không hiểu sao nàng ấy lại bị thu hút. Nhưng đầu óc Kỳ Nhan cực nhanh nhạy, một loáng là hiểu rõ nguyên nhân. Nàng buồn cười, trên đời còn có người không biết chuyện này hay sao?
Nhược Hy xác thực là không biết, nàng chưa từng tiếp xúc qua, chỉ thấy gánh xiếc kia có đủ các chiêu trò lừa bịp người khác như ảo thật, tung hứng, xếp thăng bằng, thổi lửa, điểm chính kì lạ nhất đó chính là người kia cư nhiên lại đang tụ một quả thủy cầu trong tay!! đã thế thủy cầu còn uyển chuyển tạo thành các hình dáng khác nhau, mấy thứ kia nàng còn có thể lí giải, nhưng đây không thể, căn bản là không có khả năng!
Một bộ dạng chấn kinh, Nhược Hy còn còn chưa kịp hồi thần đã cảm giác được cỗ thanh lạnh chạm vào da thịt, nàng cư nhiên sảng khoái nhưng theo phản xạ mà bài xích tiếp xúc, con ngươi mơ hồ mà nhìn Kỳ Nhan.
Kỳ Nhan tựa hồ điềm nhiên, không có nửa điểm mất hứng, chẳng qua là ý cười vệt mắt đã biến mất, chỉ còn trào phúng khó nhìn ra. Hồng y phiêu dật, sâu kín nhìn nữ nhân trước mắt, nhưng là không có biểu hiện, khiến người khác nhìn không thấu, nàng mở miệng nói : "theo ta"
Nhược Hy cơ hồ là tránh tiếp xúc theo bản năng, không hẳn là bài xích Kỳ Nhan, trái lại còn thoải mái nhưng rõ ràng nàng thấy người kia bộ dạng thanh lãnh lười nhác như thường, cớ gì cứ cảm thấy nàng ấy sinh khí? Không tiện hỏi, nàng chỉ chân trước chân sau đi theo.
Kỳ Nhan thuê một gian phòng nhỏ tại một quán trọ, nhỏ nhưng kín đáo. Không phải chuyện này bí mật, chỉ là giữa chốn đông người không tiện nghị luận, lời đồn đại thiên tử không thích nghe, chỉ sợ lỡ một lời là họa sát thân.
Đây vốn là một cái thế giới cường giả vi tôn, con người khi sinh ra có quyền nắm trong tay một trong ngũ hành - Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng tư chất hiếm có, mới được lộc trời ban như vậy. Qua hàng trăm triệu năm, hậu duệ ngũ hàng cũng dần dần sinh sôi nảy nở, bất quá lại chỉ dải dác ở các tỉnh nhỏ lẻ, các thôn tộc và gần như không được biết đến, lại nói Đương kim thánh thượng Lục Hoành Môn thế nhưng không có nổi một tư chất ấy, bị người đời chỉ trỏ, thẹn quá hóa giận mà ra lệnh cấm những ai không được nhắc tới lời này, còn phàm gặp người liền giết, coi là một cái ma đạo, mà sống dưới chân thiên tử, người nào dám làm trái? nhưng một cái thánh thượng cũng chỉ là người phàm tục, những kẻ kia muốn giết liền giết lại dám ngông cuồng tự vọng? chính là có hậu thuẫn nên mới không kiêng nể làm càn, người kia, sâu sa cũng là một cái cao thủ ẩn thân, thâm tàng bất lộ, thâm hiểm vô cùng. Mặt chưa thấy nhưng tiếng xa đền về, chưa nói đến thủ đoạn độc ác, hắn có tai mắt ở khắp mọi nơi, còn là kim hệ giả gần nhất cửu đỉnh chí tôn, tại đến ngày hôm nay chưa ra tay thấu tóm thiên hạ chẳng qua là bởi hắn e sợ một thứ, chỉ cần nó còn tồn tại liền địa vị hắn không vững chắc, vậy nên dã tâm bừng bừng, hẳn chỉ có thể ẩn nhẫn, sóng ngầm trước thiên tai, mượn lực của Lục Hoành Môn tìm ra tin tức thứ kia. Bây giờ triều đại chia thành hai phe, một bên đương chiều pháp tắc, một bên hệ năng giả cường giả vi tôn, bởi mới nói, trong kinh thành này nhiều là mật thám hai bên, bằng mặt không bằng lòng, tốt nhất tránh thị phi, nếu không vạ lây ăn khổ.
Nhược Hy không ngờ thế này kinh hoàng tin tức, lại càng không nghĩ tới bản thân thế nhưng xuyên qua một cái không an ổn thế giới. May mắn, nàng nếu như có công phu gì, chỉ sợ với cái nhát gan phụ thân, phỏng chừng đã bị giết từ trong nôi tránh liên lụy gia tộc.
Ta phi! nhớ tới cái cuộc sống trước đây của đứa nhỏ này, trong mắt nàng hiện lên một tầng hàn ý. Lộ Uyển Nhu, Trương Tề Thấm, ta hứa với các người, một kiếp này cho ta mượn thân phận sống lại, ta liền thay các người "chiếu cố" Lộ gia, sẽ không như trước nữa, tùy thời các người đều có thể đè đầu cưỡi cổ ta, ai ngáng đường ta, ta đều tiễn về hoàng tuyền!
Hàn ý lạnh lẽo treo mắt không ngừng chuyển biến, chẳng những không hề thuyên giảm mà còn gia tăng, nhưng chỉ thoáng qua một khoảnh khắc, nàng ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Nhan, trong mắt ý tứ lãnh đạm, không có một tia dao động, "Ngươi vì sao lại nói với ta lời này?"
Một cái nô lệ như nàng, căn bản không cần giải thích, đây không phải thương hại, càng không phải để lấy tín nhiệm lợi dụng, bởi nàng chẳng có gì để lợi dụng. Chưa để Kỳ Nhan đáp lại, nàng đã khẳng định một điều, " Đừng nói là nhân tình trỗi dậy. Ta mới không tin cái thứ ấy!" Nhân tình? ngoài Tư Du ra còn ai cho nàng cái thứ này? Kể cả những đứa trẻ thanh thuần nàng còn khinh thường tin tưởng, nhớ tới năm nàng còn ở trong cô nhi viện vị chúng nó tưởng yếu hèn mà hiếp đáp, nhớ tới năm nàng được nhận về nuôi dưỡng suýt chút nữa bị tên cha nuôi hoang dâm vô độ cưỡng hiếp, nhớ tới năm nàng được vào tiểu học bị chúng nó coi thường đánh đập, nàng chỉ có chút phản kháng mà bị ba mẹ chúng nó đánh cho đến sống dở chết dở, nhớ tới năm nàng lên cấp hai bị ghẻ lánh còn bị bạo lực học đường, cả tinh thần lẫn thể xác của nàng đều lâm vào trạng thái kiệt quệ, nếu không phải nàng có bản lãnh, chỉ sợ đã sớm chết yểu, hả hê cho lũ người kia rồi.
Kỳ Nhan vốn định nói điều ấy nhưng trước một câu Nhược Hy chắc nịch, nàng bẻ lời, chuyển thành : "ta là muốn bồi dưỡng ngươi bên cạnh, không được sao?"
Nhược Hy còn có chút hồ nghi nhìn nàng, quả thật không thể tin tưởng. Bồi dưỡng? nàng có cái gì để bồi dưỡng? suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ, nhưng nàng ấy ẩn giấu quá tốt, không thể tra được mục đích. Nàng cũng không có ý định làm khó, người ta không nói ắt nàng có truy cũng không được. Coi như dựa vào một cái cây đại thụ rục rịch sâu bọ mà ngủ, có bị cắn một nhát cũng chưa đến nỗi chết. Thức thời, nàng cũng kết thúc vấn đề tại đây. Trả phòng, các nàng lại tiếp tục dạo phố.
Đằng xa, bên kia cầu, có rất nhiều cây tử đằng đang rung mình trong gió. Cảnh tượng mờ ảo lung linh, chân cầu tấp nập người qua lại khiến người ta cảm giác vừa xa cách lại vừa gần gũi, xa như họa trong tranh vẽ, với không tới, gần như trước mắt lại có chút không chân thực, cảnh đẹp ý thơ, nhưng nàng cười không nổi, mọi thứ đều gợi nhớ về một người, cố quên đi mà lại càng lưu luyến, các nàng có thể gặp lại nhau nữa sao? hẳn là không thể.
Nhược Hy đứng đó, thất thần nhìn về phương xa, ánh mắt như phiêu đãng nhìn trời nhưng thực chất tâm hồn đã treo ngược đến nơi khác.
Kỳ Nhan biết nhưng nàng không nói gì, chỉ yên lặng thở dài, bồi trong lòng một câu : "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt"
_Còn Tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top