Chương 2
Giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm vang lên không chút lưu tình : "Cút!"
Cao Hiểu Tình nháy mắt ngẩn người một lúc lâu, người kia rõ ràng nộ khí đùng đùng tựa hồ còn có khí tràng bức bách hậu thuẫn đến nàng ta bất tri bất giác đổ mồ hôi hột, không dám cựa, chỉ dám trưng mắt nhìn.
Uyển Nhu không phải cố ý đè giọng, nàng thực sự giận, tuy nói tiền kiếp tứ cố vô thân, nhưng cũng chính vì thế mà học được cái thói côn đồ, cũng đã xác thực một thời làm đại tỷ chốn giang hồ, bất quá chỉ là vì một người tên "Tư Du" mà thu liễm, nay người ấy không còn, tính tình nàng tựa hồ lại trở về giai đoạn bất cần, hỉ nộ vô thường mà hơn cả là tràn ngập lãnh ý.
Trương Tề Thấm một bên cũng bị dọa sợ, con gái bà từ khi nào khí thế bá vương đến vậy, bà tuy là nương thân nhưng tình trạng này khiến bà cũng quên sạch luôn, ngưng mắt nhìn tiểu nữ bà một tay nuôi lớn ở trước mặt, cảm giác không chân thận chút nào.
Cao Hiểu Tình thức thời tỉnh táo, cảm thụ lòng bàn tay ướt đẫm, nàng ta lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi, sắc mặt nàng ta trắng bệch nhưng nghĩ đến quyền thế trong tay, một tiện dân mạt hạng lại hai lần khiến nàng ta bẽ mặt trước công chúng thì há có thể ngoan ngoãn nuốt đắng buông tay? Đương nhiên là không, Cao Hiểu Tình kinh hô một tiếng, phía sau nàng bất chợt biến ảo rồi hiện lên thân ảnh của ba nam tử hắc y. Đám người xem náo nhiệt thấy vậy loạn một đoàn nhanh chóng giải tán, đương nhiên lí do chính là bởi vì thứ nhất sợ liên lụy đến mình, thứ hai tất là ít nhiều một vài người cũng đã lĩnh giáo qua, một vài người lại quen thuộc con chằn tinh ngạo khí đại tiểu thư Cao gia.
Uyển Nhu đến cùng chỉ là trầm mặc, không vì người trước mắt làm ra động tĩnh mà hoảng loạn, bất quá chỉ là một cái chau mày, con ngươi mờ mờ ý tứ không rõ ràng nhưng để lộ ra một chút mưu mô cùng quá mức xem thường làm cho Cao Hiểu Tinh vốn đắc ý giờ lại nhìn không thấy tâm can nàng mà bất giác run rẩy. Nàng đương nhiên không sợ liên lụy bản thân nhưng nương nàng thì khác. Nàng cũng là một người hiện đại, thế nào lợi hại thân thủ của đám hắc y nhân này nàng cũng sơ sơ đoán được nhưng tên đã lên dây, thế nào không bắn đây, mà tình thế của nàng lúc này, lại chẳng khác gì lấy chứng chọi đá, đúng là ở cái thời đại thế này so với hiện đại có chung một phần giống nhau, không quyền không thế thì chỉ có mà chờ người ta tới khi dễ, bất lực vô cùng hay nói cách khác trong mắt bọn họ những người như nàng bây giờ chả khác phế vật là mấy, quá vô dụng rồi.
Nâng môi kéo thành nụ cười tự giễu, nhưng biến vào trong mắt Cao Hiểu Tinh nó chứa một hàm ý khác, nàng ta ẩn nhẫn không cho ra hành động, đơn thuần muốn nhìn xem rốt cuộc là tiện dân trước mắt này định giở chiêu trò gì mà trước mắt nàng vẫn thản nhiên bình tĩnh, khinh người đến không để vào mắt. Nàng ta có giận cũng không dám làm càn, nói tính tình thiên kim nhưng ít ra cũng là người từng giao tiếp chốn thâm cung, lòng người khó dò. Đáng tiếc, Uyển Nhu chính là nhàn nhạt nhìn, chẳng qua là cam chịu, nàng tự mình hiểu rõ, nếu ăn may gặp phải người biết suy nghĩ, vậy nàng liền chân thành cảm tạ người phải hao phi tâm tư giúp nàng kéo thời gian rồi.
"Dừng tay, biết đây là đâu không mà dám càm quấy!" Quả nhiên không ngoài dự liệu của Uyển Nhu, từ đằng xa đã vang dội âm thanh sét đánh của trưởng thị vệ.
Nàng cười khẽ, cúi đầu hướng Cao Hiểu Tinh thành lễ, có chút chân thành, sau đó hướng trưởng thị vệ thi lễ cười cười.
"Thứ lỗi cho tiểu dân làm phiền đại nhân đại giá đến đây, chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, đã giải quyết"
Ngược lại, Cao Hiểu Tinh nháy mắt hiểu ra, thì ra là dọa nàng để nàng câu giờ cho bảo an đến dẹp loạn sao? Cao Hiểu Tinh tức đến muốn nổ phổi, mặt đen như cái đít nồi, dậm chân liên tục cũng không chút nào giảm bớt. Uyển Nhu mắt cười thành trăng khuyết hơi ngưng lại, chỉ nghe thấy thanh âm Cao Hiểu Tinh không cam lòng gào thét "Ngươi chờ đấy!"
Nàng không phản ứng, chỉ là kéo nương nàng ra khỏi đây, nhưng ngữ khí thở dài, có chút tiếc nuối "là hài nhi nhọc công lao của nương người vất vả mấy ngày rồi, cuối cùng lại đổ sông đổ bể, người có trách hài nhi không?" - có mấy phần làm nũng.
Trương Tề Thấm cười sủng nịch, nói dấu ấn của năm tháng có chút đọng lại trên khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ đoan quý của nữ tử năm xưa, bà lắc lắc đầu, không để ý dù tiểu nữ nhà bà có lớn, vẫn vân vê mái tóc đen óng của Uyển Nhu, nhẹ nhàng nói " Không hề gì, ngươi bình an là nương vui lắm rồi. Một phen vừa rồi ngươi dọa nương đến sợ, từ bao giờ nương mới biết ngươi lại bạo đến vậy hửm?"
Uyển Nhu cười ha hả, không đáp. Tranh cũng đã bẩn, sạp nhỏ cũng không còn mà tiền không có bao nhiêu, rốt cuộc, hai mẹ con nàng chuyển từ đi kiếm tiền sang đi dạo hội, xem cho đã mắt thứ lạ rồi đến ngày trở về.
"Nương, trời nắng vầy hay là chúng ta lại kia dừng chân chút đi" Giữa trưa bây giờ, nàng ước chừng có thể 31-32 độ C, không giống thế giới của nàng, đâu đâu thiếu thốn nhất cũng phải có cái quạt, vả lại quần áo ở đây cũng không có tân tiến đến vậy, không có thoát nhiệt làm nàng nóng gần chết, chịu không nổi nữa mà phải trú bóng râm.
Nhìn sườn mặt Trương Tề Thấm, Uyển Nhu phục sát đất, có lấm tấm mồ hôi nhưng vẻ mặt bà không có gì xuất hiện vẻ mệt mỏi, vẫn như thường ngày.
Nơi hai mẹ con nàng nghỉ chân không phải quán nước, đây là đường rừng nên phi thường vắng vẻ nhưng bù lại có rất nhiều con suối nhỏ, nàng nhớ không nhầm, suối nước thời bấy giờ rất trong trẻo lại ngọt dịu, không như hiện đại, bởi cái ý thức cùng đời sống xã hội nâng cao mà tài nguyên thiên nhiên bị tàn phá, đương nhiên không ngoại trừ nước suối tự nhiên. Nàng quyết định đứng dậy đi lấy nước, chẳng là bị nương nàng kéo lại, nàng mờ mịt nhìn người, không hiểu.
"Nương không khát, vả lại có người đang tắm, đừng qua" Trương Tề Thấm ôn tồn giải thích.
Tắm?
Uyển Nhu nghe vậy đảo mắt qua, nàng một trận đỏ mặt tới tận mang tai. Chỉ thấy tấm lưng trắng như bạch ngọc, nhìn lướt qua cũng cảm nhận được độ mịn màng của da thịt, bờ vai mảnh khảnh, góc nghiêng thấp thoáng bộ vị mềm mại phía trên, đương nhiên là nữ nhân, nhưng nàng vẫn đỏ mặt, ai ngờ không chỉ vậy, cảm nhận được độ ấm trên môi, lại có mùi huyết tinh phảng phất đâu đây.... chết mịa, nàng chảy máu mũi bà con ơi!!
[Sao vừa nãy không thấy nàng ta????]
Uyển Nhu một tay bụm mặt, quay phát lại không dám nhìn, nhưng lại đối diện với Trương Tề Thấm, bà thấy con gái có điểm kì lạ, lại thấy giọt đỏ đỏ theo khuôn cằm tinh xảo của nàng chảy xuống, lúc này bà mới hốt hoảng.
" Nhu nhi, con chảy máu kìa, mau, mau ngồi xuống đây" bà xoay người ấn Uyển Nhu xuống mặt đá bằng, hơi kéo đầu nàng vế phía trước.
"bóp mũi lại, có máu trong miệng thì nhổ ra"
Nàng ngoan ngoãn làm theo, khoảng nửa khắc, máu mũi cuối cùng cũng ngưng chảy. Chỉ là trông có chút thảm hại, muốn dùng nước gạt đi, lại sợ nhìn thấy bóng dáng kia lần nữa mà "nước" đó lại hoạt động thì quá nhục mặt rồi.
Trương Tề Thấm cười cười nhìn con gái, bà có lẽ đoán được nên để nàng ngồi đó, tự mình đi lấy chút nước.
Bà vừa rời khỏi, nàng lại nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Giật mình quay lại, nhưng đây mới là giật nè, người kia hù nàng tí nữa ngã lăn ra đất.
Đây, đây, đây chẳng phải nữ nhân vừa nãy sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây? Song sinh? Hay là....
Uyển Nhu bị một màn tự suy diễn dọa sợ, liếc mắt quan sát nhưng lại không nhịn được thất thần. Nhìn kĩ mới thấy, một thân bạch y, tóc dài buông xõa, câu hồn đoạt phách, tiên nữ! nhất định là tiên nữ!
[ Người đâu đẹp zữ zầy nè, đúng là mỹ bất thắng thu*, liên hoa liên tử*]
( Mỹ bất thắng thu : đẹp không sao tả xiết
Liên hoa liên tử : xinh đẹp tựa tiên tử, thuần khiết tựa hoa sen)
"Nhìn đủ chưa?" Liễu Phù Dung thấy người trước mắt nhìn mình ngây ngẩn không khỏi cười khẽ, bộ dạng này của nàng ấy đáng yêu vô cùng, chỉ tiếc... nàng ấy đã không biết được ta là ai nữa rồi.
Mí mắt Liễu Phù Dung trầm xuống một giây, bất quá chỉ là một giây mà thôi, nàng rất nhanh khôi phục lại bộ dạng cũ, thấy Uyển Nhu vẫn say đắm ngắm mình, nàng ho nhẹ một tiếng, lặp lại lần nữa.
"Nhìn đủ chưa?"
Uyển Nhu lúc này mới có phản ứng, nàng ngờ nghệch gật đầu.
"ahahahahaha!" Liễu Phù Dung phá lệ cười ra tiếng.
Vẻ mặt Uyển Nhu quấn bách, biết mình thất thố, tự tưởng tượng xem vừa nãy bản thân chắc chắn nhìn rất ngu ngốc đi, nàng xấu hổ cười cười. Đúng lúc đánh vỡ cục diện khó xử, tiếng bước chân dồn dập của Trương Tề Thấm trở về.
Thay Uyển Nhu lau đi vết máu trên mặt xong, bà quay qua nhìn thiếu nữ đứng cạnh, âm trầm nói : "trở về đi"
Uyển Nhu mờ mịt nhìn hai người, không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ nương quen người này? nhưng bầu không khí có vẻ căng thắng, áp bức người ngạt thở.
Liễu Phù Dung không nói, nàng chỉ cười, rồi hệt như những gì trong phim hay có, nàng cung kính cúi đầu, phắt cái chỉ còn tàn ảnh ở lại rồi dung nhập vào với không khí. Nàng kinh ngạc nhìn, hơn nữa càng nghi ngờ thái độ của nàng đối với Trương Tề Thấm, chuyển tầm mắt, nàng có chút suy nghĩ không thể nói thành lời.
Trương Tề Thấm phát hiện nhưng bà vờ như không thấy, xoa xoa đầu con gái, bà dịu dàng hỏi
"Nghỉ ngơi xong chưa? chúng ta đi"
Uyển Nhu hiếu kì nhưng không nương nàng không muốn nói nàng cũng không ép hỏi. Trở lại bình thường, nàng gật đầu đáp ứng.
Lần này trên trường trở về có chút không thuận lợi, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, tiền thì không có, sắc thì bẻ làm đôi còn có thể lọt vào mắt xanh của bọn cướp a! Chúng bay có mù không vậy, chọn người cũng phải biết nhìn người một tí chứ!
Không phải lúc nào cũng ăn may, nàng đương nhiên thoát không khỏi số phận bị bắt đi nhưng chúng chỉ bắt nàng, nương nàng thì thả.
Thôi thì thuận theo số phận, tưởng được làm sơn trại phu nhân, ít nhất cơm no áo ấm, ai ngờ lũ kia mắt chó treo mắt người rồi, thế mà chúng không thương tiếc đạp nàng một cước bán làm nô lệ, hỏi có điên không cơ chứ. Thiên a! ta làm gì nên tội.
Haizzz, chung quy..... là trốn không thoát.
Thật ra cái cảnh đầu đường só chợ này Uyển Nhu chưa phải là chưa từng thử qua, chỉ khác ít nhất cũng không có giềng xích như bây giờ, lại còn bị mua bán công khai. Mà nhìn xem, lũ người kia cũng thật ngu ngốc, quần áo thì rách rưới, khuôn mặt thì nhem nhuốc, vầy... có chó nó mua.
Nghĩ trong đầu là thế, vừa dứt câu, nàng trong trạng thái vật phẩm đã thành giao.
"..." Ngọa tào!
_Còn Tiếp_
Uyển Nô Tì : Đáng chết, lũ khốn nạn, mắt chó mù hết với nhau sao ta xinh đẹp như này không giữ lại!!! *☼_☼*
Tiêu Đại Gia : *(¬_¬)* Dăm ba cái thân thể 12-13 tuổi bày đặt đòi làm phu nhân, chó nó thèm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top