CHƯƠNG 42
Tèng téng teng . Cuối cùng ngày hôm nay đã đến ngày lễ giáng sinh , là lễ mà Trác Nhu thích nhất trong năm .
" Yeah cuối cùng ngày này đã đến ! Ơ đm nhưng không có ghệ thì đi với ai "
Ba năm trước thì đón giáng sinh với Tư Đình cũng khá là tuyệt , hai năm sau đó thì là với Nhuệ Minh vì cả hai đều FA như nhau , năm nay thì tính sẽ đón giáng sinh với ai kia những cũng không thành .
Nằm trong căn phòng nghĩ ngợi tối nay sẽ làm gì với ai mà người Trác Nhu buồn não nề .
* so you 're still thinking of me
Just like i know you should
I can not give you everything, you know i wish i could
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên
" Alo ! Trác Nhu xin nghe "
" Mua kẹo cho em "
" Haha là nhóc đó hã ? Sao ? Mẹ đâu rồi "
" Alo tôi là mẹ của Lyla đây ! Thông cảm nhé con bé cứ đòi điện thoại cho cô "
" Không sao ! Nhóc muốn gì nói chị nghe nào "
" em muốn đi chơi noel với chị "
" Mẹ của Lyla ơi "
" Vâng tôi nghe đây "
" Thế tối nay hẹn nhau ở nhà hàng Our Love gần khu vui chơi nhé ! Xin một buổi đi chơi cùng hai mẹ con nhé "
" Hoan hô ! " - Giọng Lyla vui mừng phía bên kia làm cho Trác Nhu phì cười theo
" Dạ vâng ! Hẹn gặp lại "
Chẳng biết sao cứ nói chuyện với hai mẹ con Lyla là Trác Nhu lại thấy yên bình đến lạ , như được quay về nơi bình yên nào đó nó giống như là gia đình vậy
...
Thời khắc đã đến
Trác Nhu chọn mặc một chiếc quần tây đen + chiếc áo sơ mi bông mà cô đã mua khi đi Úc du lịch . Cô chưa mặc nó bao giờ và cũng chẳng hiểu sao hôm nay lại chọn nó để gặp mặt hai mẹ con kia . Một chiếc áo Vest đen và một đôi giày . Cách phối đồ này mà đi ăn nhà hàng thì phải nói là quá tuyệt.
Đi xuống cầu thang thì thấy ông Trác và Lý Tần cũng đang chuẩn bị đi chơi lễ . Ông Trác thì vẫn là những bộ đồ Vest thường thấy còn Lý Tần nàng ta vẫn rất xinh đẹp . Mặc một chiếc quần lưng cao ống rộng cùng với áo sơ mi sẻ tay trông thật lộng lẫy
" Trác Nhu ! Con có đi cùng hai chúng ta không ? "
" Không ạ ! Con có hẹn rồi . Hai người đi vui vẻ "
Lý Tần nhìn Trác Nhu mỉm cười nhẹ , Trác Nhu cũng nở nụ cười lại . Cả hai dường như đã đi về đúng trật tự của nó .
...
Đã đến điểm hẹn , hôm nay mọi người ai cũng trưng diện cho mình những bộ đồ thật đẹp . Họ đi ăn cùng nhau , đi chơi cùng nhau đều là những người thân trong gia đình , bạn bè , hay những cặp tình nhân . Nam x Nữ có ; Nam x Nam và Nữ x Nữ cũng có , họ cùng nhau nắm tay trao nhau những cái ôm thật ngọt ngào hay những nụ hôn thật lãng mạn .
Còn Trác Nhu thì lại khác , một đêm giáng sinh cùng với hai người mình chỉ gặp qua một lần . Thôi đâu cũng là số phận đẩy đưa .
Trác Nhu hôm nay nhìn rất lãng tử , đã lâu lắm rồi cô mới lấy lại được phong độ như ngày hôm nay . Trác Nhu là người ưa thích sự lãng mạn nên cô đã chọn bàn ăn kế chiếc cửa sổ to của nhà hàng để có thể nhìn ra khung cảnh ồn ào náo nhiệt của ngày lễ thiêng liêng này .
Cuối cùng thì hai người họ đã đến ! Bé Lyla hôm nay mặc bộ lễ phục giáng sinh nhìn rất là cưng , con bé lúc nào cũng tươi cười rạng ngời . Mẹ của Lyla thì mặc một chiếc đầm bông đơn giản vừa đủ ôm gọn 3 vòng đầy đặn của cô !
Trác Nhu đứng dậy nhấc bé Lyla lên ghế ngồi yên vị và không quên kéo ghế cho mẹ của bé ! Một hành động giết chết phụ nữ.
Mẹ Lyla đưa mắt nhìn Trác Nhu lòng đầy bối rối.
" Bé Lyla muốn ăn gì nào ?"
" Ăn kẹo " - Con bé hồn nhiên nói
" Không ! Bây giờ chúng ta sẽ ăn thật no sau đó mới ăn kẹo ! "
" Em muốn ăn tôm "
" Được rồi ! Còn cô ? "
" Tôi sao cũng được "
" À vậy em lấy cho chị món này món này và món này nữa ! Cảm ơn "
Nói chuyện với bồi bàn xong Trác Nhu quay qua nói với mẹ Lyla .
" Tôi vẫn chưa biết cô tên gì ?
" À tôi tên là Paula , tôi là con lai "
" Còn tôi là Trác Nhu ! Rất vui vì đã quen với hai mẹ con "
Hai người cười con bé thấy thế cũng cười theo , không khí này ấm áp thật đấy làm cho ai cũng cảm thấy hạnh phúc .
Sau khi ăn xong thì Trác Nhu và Paula dẫn bé Lyla đi đến khu vui chơi , con bé rất tăng động chơi hết trò này tới trò khác . Nó đòi lên chơi nhà banh cho bằng được , Trác Nhu nhìn Paula thấy cô ấy cười nên đồng ý cho nó chơi .
Trác Nhu và Paula chọn ngồi ở cái ghế đá gần đó để tiện quan sát . Bỗng nhiên ánh mắt Paula nhìn về phía nhà banh rồi đỏ ửng lên , nàng ta khóc .
Trác Nhu quay lại vô tình thấy thì cuống quýt cả lên , không biết chuyện gì đã xảy đến.
" Sao thế ? "
" À tôi không sao ! Chỉ là có bụi bay vào thôi"
" Cô Paula đây thấy thế mà lãnh đạm quá ! Trông cô như chẳng muốn chia sẻ với ai chuyện gì "
" Thế à ! Cô nghĩ tôi như thế ư ?"
"Một phần thôi ! Mặt khác thì lại thấy cô rất ấm áp và dịu dàng khi chăm sóc cho Lyla "
Một cơn gió vô tình lùa qua khiến cho cả hai lạnh run người ! Đúng là những cơn gió của mùa đông lúc nào cũng mang cái lạnh giá .
Paula đưa tay ôm lấy thân thể , xoa xoa hai bên cánh tay thấy thế Trác Nhu cởi áo ra khoác lên người nàng . Lại là một ánh mắt cảm động nhìn Trác Nhu .
" Trác Nhu thì sao ? Đời sống của cô thế nào ?"
" Tôi chỉ là một người bình thường, nhưng tôi đặc biệt thích phụ nữ . Tôi đã nhiều lần thất tình và như đã quen dần với điều đó ! Tẻ nhạt lắm đúng không ? "
" Tôi đoán không sai ! Từ cử chỉ hành động cũng biết là cô thích phụ nữ "
" Cô nghĩ gì vì điều đó và liệu cô có cho tôi làm bạn với Lyla nữa không ?"
"Cô đang nói gì thế ! Thời đại nào rồi mà còn kì thị và xa lánh . Tôi không nhìn con người qua giới tính của họ tôi nhìn qua lối sống và cảm xúc của họ . Nên việc đó với tôi là bình thường "
" Vậy cảm ơn ! Còn cô thì sao ? Cuộc sống của cô thế nào ? "
" Tôi là mẹ đơn thân như cô thấy đấy ! Mọi chuyện cũng khá ổn không có vấn đề gì quá lớn xảy đến với hai mẹ con "
" Vậy cũng tốt rồi "
Trác Nhu vẫn biết có nhiều điều ẩn chứa trong con người này nhưng do cô ấy không muốn bày tỏ thì mình cũng không rặng hỏi làm gì . Cứ để mọi thứ thật tự nhiên như này cũng tốt.
Cả hai cười nói vui vẻ . Họ cùng nhau chia sẻ , họ tâm sự và dường như trong họ có một sự đồng điệu về tâm hồn với nhau . Cả hai đều có một sự gần gũi nhất định và chính họ cũng nhận ra điều đó .
Trác Nhu rất biết cách nói chuyện , đối với một người sống khá là khép kín như Paula thì những câu chuyện cười có thể làm không khí vui lên . Paula cười rất nhiều trong đêm giáng sinh ấy . Khi cô cười trong cô rất đẹp , rất đẹp .
*Nụ cười này... !
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top