CHƯƠNG 40 : NHẸ LÒNG
Thấy mấy má hóng quá nên Au ra luôn !
Nên là SE hay HE au vẫn chưa quyết định luôn . Mấy má cho xin ý kiến
Rồi vô chuyện nèeeee ~~~
...
Lý Tần chạy vào bệnh viện , tay chân cô không ngừng run rẩy . Gặp được cô y tá, cô liền hỏi
" Cho tôi hỏi một bệnh nhân nữ vừa mới được chuyển vào hiện đang ở đâu "
" À ! Cô gái đó đang cấp cứu trên lầu 3 "
" Cảm ơn cô "
Lý Tần chạy lên thấy Nhuệ Minh đang ngồi thẫn thờ trên hàng ghế gương mặt trắng bệch vì sợ hãi . Ông Trác thì đứng ngồi không yên đợi trước cửa phòng cấp cứu thấy Lý Tần đến ông hơi hoang mang
"Sao em biết mà đến? "
" Còn tính giấu em à ! "
" Anh chỉ sợ em lo lắng thôi "
" Đáng ghét "
Lý Tần ngồi xuống kế bên Nhuệ Minh định hỏi nhưng Nhuệ Minh người cứ run lên, hai tay đan vào nhau trong sợ hãi thấy vậy nàng lại thôi.
Đến giờ Lý Tần vẫn không biết Trác Nhu cấp cứu là do tự tử
Bác sĩ làm việc lao lực hàng giờ đồng hồ , máu ra quá nhiều !
" Cô ấy cắt sâu thật đấy ! Đúng là muốn chết mà "
" Như vậy mà vẫn còn thở ! Mạng cô ta lớn thật "
--------------------
Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua . Liên tục các bịch máu được truyền vào phòng.
Tin tức con gái của Tập đoàn Trác Minh tự tử bây giờ đang hot nhất trên mạng . Nói gì chứ có liên quan đến Tập đoàn này báo chí săn tin như máy đạn.
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra !
" Bác sĩ con gái tôi sao rồi ? "
" Tình trạng hiện giờ khá hơn rồi ? Tôi không biết vì lí do gì mà cô ấy tự tử nhưng hẳn rất quyết tâm ... vết cắt khá sâu chạm nhẹ vào mạch máu rồi may là đưa đến kịp thời "
* Tự tử ư ?
Lý Tần nghe xong thì ngã ngữa ra phía sau loạng choạng nhờ ông Trác đỡ lại .
" Vậy con bé giờ sao rồi bác sĩ "
" Qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chưa tỉnh . Người nhà có thể vào thăm . Nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt "
" Cảm ơn bác sĩ "
Xong mọi người cùng vào phòng , ông Trác đi đến ngồi cạnh Trác Nhu , nhìn gương mặt trắng bệch không còn miếng máu kia mà ông xót .
Cô con gái bé bỏng là trái ngọt duy nhất và cũng là cuối cùng của hai ông bà . Nhưng ông thì cứ mãi mê lao đầu vào công việc quên mất phải chăm lo nó khiến nó bị thiếu thốn tình yêu thương dẫn đến kết cục như ngày hôm nay . Thật là đáng trách .
Lý Tần ngồi trên ghế mắt hướng về con người nằm trên giường bệnh kia mà lòng đau nhói tay chân thì run rẫy không ngừng . Nàng muốn lại ôm Trác Nhu , muốn cầm lấy cánh tay bị thương ở kia nhưng nàng không thể . Không được thể hiện tình cảm quá mức ấy trước mặt mọi người đặc biệt là ông Trác .
*Nếu em xảy ra chuyện gì chị thề sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình ! Xin lỗi Trác Nhu
Nhuệ Minh đã đỡ hơn phần nào vì bạn mình đã qua cơn nguy kịch . Nhưng chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra mà khiến Trác Nhu từ một con người mạnh mẽ lại hành xử như những kẻ yếu đuối như vậy .
Nhuệ Minh vẫn luôn nhìn Lý Tần, cô thấy nàng luôn nhìn về phía Trác Nhu vẻ mặt lo lắng bần thần.
*"Tại sao ông trời lại chơi đùa với hai người họ như vậy ? Tại sao họ lại là mẹ kế và con chồng chứ !! "
--------------------------
Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua . Trác Nhu cũng đang dần hồi phục trở lại . Cô bây giờ đã dọn về nhà mặc dù không muốn nhưng ông Trác sợ tình trạng này lại tiếp diễn nên cố gắng thuyết phục cô .
Chuyện đó đã qua , chẳng ai muốn nhắc lại và cũng chẳng ai hỏi nguyên nhân gì đã làm Trác Nhu thành ra thế này .
Kể từ khi xảy ra chuyện Trác Nhu cứ lầm lầm lì lì suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không giao lưu hay nói chuyện với ai . Kể cả Nhuệ Minh có đến thăm thì cũng chỉ toàn là Nhuệ Minh nói , Trác Nhu chỉ gật gù cho qua. Kim Niên cũng có đến thăm, nhìn Trác Nhu cứ ũ rũ nằm ì trên giường mặt mũi phờ phạc Kim Niên thấy mà xót nên cô cũng không ở lại lâu .
Lý Tần cũng không biết nên đối diện với Trác Nhu như thế nào , cô không biết bắt chuyện từ đâu , nói về vấn đề gì và với tư cách gì.
Hôm nay Nhuệ Minh lại đến trò chuyện cùng Trác Nhu . Cô không muốn thấy đứa bạn thân từ thuở nhỏ của mình cứ sống mà không bằng chết như thế này được , nhất quyết hôm nay cô phải dựt dậy được nó.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra . Trác Nhu vẫn nằm bệch trên chiếc giường đó, trong căn phòng đó và vẫn nỗi đau đó.
" Lại thế rồi ! Xin mày đấy đừng như vậy nữa "
" ... "
"Chuyện gì khiến mày thành ra thế này ? Trác Nhu mạnh mẽ của tao đâu rồi ?"
"... "
" Biết thế này tao đã không lôi mày ra khỏi cái giường máu me đó " Nhuệ Minh tức giận nói lớn
" Sao lúc đó mày không mặc tao ? " Giọng nói thều thào vang lên
"Ơ ! Tao tưởng mày câm chứ ! Mặc mày à ... haizz cái con quỹ này... " Nhuệ Minh định vơ tay lên đánh nhưng nhìn nó bây giờ thì đánh thế nào được.
"Là Lý Tần phải không ?
Trác Nhu đưa mắt nhìn Nhuệ Minh .
" Nguyên nhân của sự ngu ngốc đó do là Lý Tần phải không ?"
Lại là sự im lặng từ phía Trác Nhu
" Đừng nghĩ im lặng sẽ giải quyết được vấn đề . Mày im lặng đồng nghĩa với việc mày đang trốn tránh vấn đề do chính mày tạo ra thôi "
"..."
Tức giận , Nhuệ Minh đứng phắt dậy lên giường nắm lấy cổ áo của Trác Nhu.
" Nếu mày cứ lầm lì và im lặng như kẻ câm vậy thì không bao giờ mày thực hiện được mơ ước hay vọng tưởng gì đâu ! Tình yêu là vậy đấy , có đau khổ có thử thách thì mày mới cứng rắn lên được . Đừng hỡ một chút là tự tử kết liễu cuộc sống đó không phải là cách! Đó là hành động ngu xuẩn xuất phát từ một kẻ ngu xuẩn "
Nhuệ Minh buông ra , nước mắt cô rơi lên mặt của Trác Nhu.
" Nhuệ Minh ... "
Nhuệ Minh từ từ ngồi xuống , ánh mắt nhìn xa xăm.
" . Tao biết mày rất yêu Lý Tần và muốn ở cạnh cô ấy ! Nhưng có lẻ ông trời đang trêu đùa với mày nên mày mới khổ sở như vầy ! . Nhưng không vì thế mà mày đối xử với bản thân mình như vậy , còn tao và nhiều người khác lo cho mày ! Mày không nên như vậy "
Nhuệ Minh dừng lại quay sang nắm lấy tay Trác Nhu nói
" Chuyện tới rồi sẽ tới chỉ là sớm hay muộn thôi ! Tao hy vọng mày sẽ được hạnh phúc . Tao không biết mày và Lý Tần đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu đã yêu như vậy rồi thì cố gắng đừng để mất nhau."
" Tao biết phải làm thế nào khi cô ấy là người mở lời đòi chia tay cơ chứ "
" Sao ? "
" Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, chắc có lẻ tình cảm cô ấy dành cho tao chưa đủ lớn nên mới thành ra như thế này . Mà qua chuyện vừa rồi không biết sao tao cảm thấy nhẹ nhỏm lắm, có lẻ chuyện tao và Lý Tần nên là như vậy ! Tao yêu cô ấy nhưng cũng không muốn cô ấy vì tao mà chịu bất cứ lời chỉ trích nào . Thôi thì kết thúc vậy " Trác Nhu cười nhưng là nụ cười đau khổ.
Nhuệ Minh nhìn mà xót.
...
Nhuệ Minh trước kia theo học ở Pháp 3 năm chuyên ngành tâm lí học nhưng với niềm đam mê lớn với thời trang nên cô về nước và mở shop riêng cho mình .
Cho nên từng câu từng chữ của cô nàng này nghe rất thâm và thấm và có chút đời trong đó nữa !
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top