CHƯƠNG 2 : ÁNH MẮT SẮC LẠNH

Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa phòng Trác Nhu vang lên, cô có thói quen thức rất sớm nên khi nghe gõ cửa cô nghĩ chắc đó là cô giúp việc đem đồ ăn sáng lên nên cô ra mở cửa. Cánh cửa mở ra Trác Nhu giật mình khi thấy người đứng trước mặt mình là Lý Tần, Trác Nhu nhướng mày nhìn Lý Tần hỏi

" Chuyện gì"

" Trác Nhu xuống ăn sáng đi , ba cô đang đợi ở dưới "

" Tôi biết rồi  "

Thấy Lý Tần cứ đứng chôn chân ở đó nhìn mình, Trác Nhu nhìn cô khó chịu.

" Còn gì nữa "

Lúc này Lý Tần mới giật mình quay đi. Ngồi xuống bàn ăn, Lý Tần ngồi đối diện với Trác Nhu lâu lâu cô lại liếc nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng không cảm xúc, lòng cô lại trở nên e dè con người này. Không khí đang im ắng thì bỗng nhiên ông Trác cất giọng nghiêm nghị nói :

" Trác Nhu à, cái ghế Tổng Giám Đốc trong công ty ba đã để dành cho con lâu lắm rồi, con cũng nên suy nghĩ quay về phụ giúp ba một tay"

" Ba giao cho người khác đi, con không làm"

" Có thấy ai đường đường là con của Đổng Sử Trưởng một tập đoàn có tiếng mà suốt ngày cứ long bong đi chơi chẳng lo nghĩ gì cho tương lai không"  Ông Trác khổ sở nói.

" Nếu mà con còn không chịu ngồi vào cái ghế đó thì ba sẽ mua vé cho mày sang bên Mỹ du học, mày chọn đii " Ông Trác nói tiếp với vẻ mặt giận dữ .

" Suốt ngày cứ đem chuyện này ra hù, ba không thấy chán à "

" Mày ..." - Ông Trác tức đến nổi muốn ngất tại chỗ thấy vậy Lý Tần mới lên tiếng.

" Cô về giúp ba mình một tay thì có gì là khó khăn? Việc gì phải to tiếng như vậy !"

" Ở đây tới phiên cô lên tiếng à? Cô là ai !"

Câu " cô là ai " đó không phải để hỏi mà là Trác Nhu muốn nhấn mạnh cho Lý Tần biết cô không là gì trong nhà này nên không có quyền xen vào cuộc nói chuyện này.

" Cô chỉ là một con ất ơ may mắn được ba tôi để ý nên mới vào được nhà này, đừng có tưởng bở mà lên tiếng ở đây"

" Được rồi, bỏ ngay cái thói ăn nói chợ búa đó đi" Ông Trác lên tiếng bênh người tình.

Lý Tần đứng ngây ra vì những lời cay độc của Trác Nhu.

Một con ất ơ!?

" Lần này nếu còn từ chối làm việc thì thử xem ta sẽ đá con sang Mỹ không "

" Được thôi, nếu con vào làm thì con không muốn thấy cô ta ở công ty, cô ta sẽ không có bất cứ một chức vụ nào ở công ty của con"

" Mày..."

" Không sao ! Nếu vậy cứ theo ý của Trác Nhu đi anh, em sẽ ở nhà lo chuyện ở nhà, em sẽ làm hậu phương cho anh"

Mẹ kiếp con hồ ly này

" Thật đúng đắn khi có được em, vậy thì mọi chuyện cứ như vậy haha"

Lý Tần ngước nhìn Trác Nhu nào ngờ Trác Nhu cũng đang nhìn cô, bằng ánh măt hình viên đạn.

Tôi không phải là một con ất ơ

Mẹ kiếp ! Cô là con cáo xảo quyệt

Lý Tần lớn hơn Trác Nhu 4 tuổi, không quá nhiều nhưng đây lại là hai con người khác biệt nhau rất nhiều. Liệu họ có một điểm chung nào hay không, họ có thể hoà thuận dưới một mái nhà với danh xưng mẹ kế con chồng?
Hay họ sẽ là kẻ thù của nhau?
Hay họ sẽ là....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top