CHƯƠNG 12 : BỆNH VIỆN
Sau cuộc nói chuyện đó, dường như trong lòng cả hai đều có một thứ gì đó tồn tại nhưng không rõ là cái gì .
Sáng hôm sau ngồi dưới phòng khách chờ hoài mà vẫn chưa thấy Trác Nhu xuống, Kim Niên bèn đi lên gõ cửa phòng.
" Trác Nhu à ! Em chưa dậy à ? "
Không nghe trả lời, Kim Niên hỏi tiếp :
" Chị vào phòng được không ?"
Vẫn không nghe Trác Nhu trả lời, Kim Niên liền mở cửa đi vào thì thấy Trác Nhu nằm bệch dưới sàn nhà, quần áo sộc xệch gương mặt thì nhợt nhạt, sợ hãi Kim Niên chạy đến ôm Trác Nhu vào lòng vỗ mạnh vào vai:
" Trác Nhu à ... tỉnh dậy đi em, em làm sao thế ? "
" Trác Nhu à.."
Trác Nhu vẫn nằm im bất động người thì nóng như lửa đốt, Kim Niên run rẫy cầm điện thoại điện cho xe cấp cứu đến. Cô nhìn Trác Nhu, nước mắt không ngừng chảy xuống, lòng cô thấy bất an vô cùng. Xe cấp cứu đến, Trác Nhu được đưa vào xe Kim Niên cũng lên xe đi cùng, trên đường đến bệnh viện Kim Niên cứ nắm chặt lấy tay của Trác Nhu nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt kia, tâm trí cô lúc này hỗn loạn như chính bản thân mình gặp chuyện.
Đến bệnh viện Trác Nhu được các nữ y tá đưa vào trong, Kim Niên không được vào cô đứng ở ngoài cửa đi qua đi lại tay cầm điện thoại run lẩy bẩy phân vân không biết có nên điện thoại cho nhà của Trác Nhu hay không... Loay hoay một hồi thì Kim Niên quyết định dù có chuyện gì thì nên cho người nhà Trác Nhu đến,lấy điện thoại điện về nhà của Đổng Sự Trưởng thì có người bắt máy... Là Lý Tần.
" Alo, Nhà Trác Minh xin nghe ạ ! "
" Trác Nhu nhập viện rồi " Kim Niên giọng run run nói.
" Chuyện gì? Cô ấy đang ở đâu? "
" Bệnh viện X, tôi đợi cô đến "
Nói xong Kim Niên tắt máy, mắt cô hướng về cửa phòng trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện. Lý Tần lúc này như một cơn gió thoáng chút cô đã có mặt tại bệnh viện, chạy vòng vòng bệnh viện một hồi thì cô gặp được Kim Niên đứng ngoài hành lang, hai người vừa chạm mặt nhau Lý Tần đã đưa cặp mắt sắt nhìn chằm chằm vào Kim Niên.
Thật đáng sợ !
Cả hai đứng trước cửa phòng chờ thì cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra thì cả hai đều lao tới hỏi :
" Sao rồi bác sĩ ? Cô ấy có sao không ?" Lý Tần hỏi.
" Hai vị bình tỉnh, cô ấy chỉ là bị sốt thôi không nghiêm trọng lắm đâu, ở lại bệnh viện vài ngày dưỡng bệnh là xuất viện được rồi " Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.
Cả hai thở phào nhẹ nhỏm như trút đi được một nỗi lo lớn, lúc đó Kim Niên có một cuộc điện thoại gọi đến nên cô đi chỗ khác để nghe máy thì Lý Tần đã vào phòng bệnh của Trác Nhu.
...
Cảm giác này lại một lần nữa diễn ra trong lòng cô, khi nghe tin Trác Nhu có chuyện lòng cô như lửa đốt, cô liền tức tốc chạy đến bệnh viện.
Cô cũng đã tự hỏi lòng nếu người gặp chuyện là ông Trác thì cô có lo lắng như vậy không, mà nếu là Trác Nhu thì tại sao cô lại lo đến vậy?
Chỉ là đứa con riêng của người cô bị ép lấy làm chồng, chỉ là cô gái luôn dành cho cô cái nhìn lạnh lẽo vậy mà cô lại lo lắng như vậy
Rốt cuộc là vì cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top